Little Prince

Tôi hay quay lại cây táo ngay gần vườn hoa hồng ấy, mỗi lúc bốn giờ chiều, có lẽ là chờ cậu ấy quay lại.

Cáo có bộ áo màu hoàng hôn, rất đẹp.

Mỗi lần nhìn hoàng hôn, tôi cũng nhớ đến cậu hoàng tử bé con dịu dàng ngồi tựa vào thân cây táo xù xì, mái tóc màu lúa chín nhuộm màu mặt trời lúc cuối ngày, đôi mắt trong veo nhìn thật dịu dàng.

Cậu ấy đến từ đâu, tên là gì, tôi đều không biết.

Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cách đồng lúa chín vàng gợi tôi nhớ về mái tóc cậu, nhớ bầu trời sao như thể đôi mắt cậu phóng to, và nhớ cả tiếng bước chân nhẹ nhõm như khi gió xào xạc.

Đó là hoàng tử bé của tôi.

Đã rất rất lâu rồi cậu chẳng quay trở lại. Dù cậu không hứa rằng cậu sẽ quay lại, và tôi cũng chẳng nói rằng tôi sẽ chờ. Nhưng tôi vẫn luôn nằm dưới tán cây táo rộng, nhớ lại cách cậu hoàng tử nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông tôi và cười khanh khách, trong veo như tiếng bạc.

Chỉ cần nhìn lên bầu trời, tôi lại nghe thấy tiếng cậu cười.

Và tôi tự nhủ, chỉ là ngắm hoàng hôn mà thôi, nào có chờ đợi ai.

Nào có chờ đợi ai...

___________

Hoa hồng nói tôi yêu hoàng tử bé.

Hoa hồng ấy mà, bọn chúng thì rành về tình cảm lắm. Chúng hát khi một chàng trai tặng chúng cho một cô gái, hoặc ngược lại. Và nếu một đoá hồng hát, những bông hồng khác đều biết rằng, có một chàng trai hoặc một cô gái đã yêu. Mối tình nào cũng có hoa hồng, chúng kể cho nhau nghe về hàng vạn cuộc tình, và thế rồi chẳng đoá hồng nào không rành về tình yêu.

- Sao tôi lại yêu hoàng tử được?

Tôi phân trần, cuộn cái đuôi bồng bềnh quanh mình và ngước đầu lên nhìn những vòm hoa hồng thắm :

- Cáo là cáo, hoàng tử bé là hoàng tử. Cáo ở Trái Đất, còn hoàng tử ở ngoài vũ trụ. Vả lại, hoàng tử yêu đoá hồng của cậu ấy kia mà.

Hoa hồng lắc đầu.

- Vậy thì Cáo chẳng biết gì về tình yêu rồi.

Kệ họ chứ. Tôi chán nản nghĩ, lại chậm rãi ngắm nhìn mặt trời trượt xuống trên nền trời màu đỏ tía, rồi biến mất sau những rặng đồi xanh.

Khi mặt trăng lên cao, tôi lại nghe tiếng cậu cười.

Hôm sau, tôi lại đến nơi những đoá hồng sống, thì thầm:

- Này, yêu là gì thế?

Những đoá hồng cười khúc khích, thật là đáng ghét quá đi, nhưng rồi chúng cũng trả lời:

- Cáo thấy hoàng tử rất đẹp đúng không?

- Rất đẹp.

- Cáo rất thích ở bên hoàng tử phải không?

- Tất nhiên là thế.

- Cáo nhớ hoàng tử phải không?

- Có, có lẽ chăng?

Tôi chẳng bao giờ nghĩ về việc mình có nhớ hoàng tử bé hay không, cáo thì nghĩ đến việc bắt gà, chạy giữa những ruộng lúa vàng óng, và nắm dưới cây táo ngắm hoàng hôn. Vì cáo không phải là người, cáo sẽ chẳng suy nghĩ về việc mình có thích một người hay không.

Và tôi chỉ là một con cáo, một con cáo có bộ lông màu hoàng hôn.

- Vậy là Cáo yêu hoàng tử bé rồi.

Hoa hồng ngân nga với những tiếng khúc khích, nhưng tiếng cười chẳng đẹp như hoàng tử bé. Chúng như tiếng trêu nghẹo quấn thành một vòng lớn xung quanh trái tim tôi, thít chặt thật đau đớn.

Nhưng mà yêu sẽ đau đớn như thế này sao? Tôi hỏi, cuốn đuôi dài quanh tâm thân mệt mỏi.

Tình yêu luôn phải đau, nhưng vẫn rất đẹp đẽ. Hoa hồng đáp, tôi ngẩng đầu nhìn vòm hoa lấm tấm màu đỏ thẫm kiêu sa của chúng, chẳng buồn ngắm hoàng hôn nữa.

Hoàng tử nói, người ta ngắm hoàng hôn khi buồn, nhưng tôi biết nếu nhìn thấy khung cảnh hệt như tấm áo của tôi, hoàng tử bé trong kí ức sẽ buồn đến mức nào.

Có lẽ sẽ buồn đến nỗi, tôi chán ghét nhìn thấy bầu trời sao.


Hoàng tử bé, tôi nhớ cậu rồi.

Không chối bỏ việc mình có nhớ cậu hay không nữa, tôi chỉ biết tôi nhớ cậu, rất rất nhiều.

Nên tôi sẽ đi tìm cậu.

Tôi sẽ băng qua đồng lúa, băng qua đại dương, chạy trên cát nóng ở sa mạc, ngủ dươi bầu trời sao và thức dậy khi mặt trời chưa mọc.

Tôi sẽ chạy cho đến khi bộ áo màu hoàng hôn xơ xác, bốn bàn chân đỏ tấy, chạy đến bên cậu.

--------------------------------------------------------

- Vậy cuối cùng cáo có tìm thấy Hoàng tử bé không?

Kim Jinwoo thì thầm, nằm dựa sát vào lòng Seungyoon và chờ đợi cậu kể hết câu chuyện dang dở. Seungyoon hơi mỉm cười, xoa lưng anh bằng bàn tay gầy gò có những khớp đỏ tấy:

- Anh có biết cái kết của Hoàng tử bé không?

- Anh không biết.

Jinwoo lắc đầu, Seungyoon ngập ngừng đáp thật nuối tiếc :

- Hoàng tử bé đã ngủ thiếp đi mãi mãi. Vì cậu nghĩ điều đó đưa cậu trở về nhà.

- Như thế, thật buồn quá.

- Đúng vậy, thật buồn. Nhưng mà, Cáo cũng không thể chạy mãi được, một ngày nào đó, cậu nhắm mắt mãi mãi dưới bầu trời sao. Cáo đã đi hết năm châu bốn bể, để tìm hoàng tử, cậu mệt mỏi, và buồn thương.

Jinwoo lim dim mắt, anh bần thần nhìn lên trần nhà với những ngôi sao dạ quang lấp lánh màu xanh nhạt. Có lẽ, anh nghĩ về bầu trời sao giống như mỗi khi Cáo ngẩng đầu nhìn và nhớ về hoàng tử.

Seungyoon ôm anh, và tiếp tục kể :

- Và rồi khi nhắm mắt, Cáo đã nhìn thấy Hoàng tử bé.

---------------------------------

- Hoàng tử bé.

Cáo gọi, không thể nhầm đi đâu được. Mái tóc màu lúa chín, và cái bóng nhỏ nhắn trải dài trong không gian trắng xoá tràn ngập ánh sáng. Tóc cậu vàng óng ánh, giống màu lúa chín.

Đó là Hoàng tử, của Cáo.

- Hoàng tử ơi.

Cáo gọi, nhưng hoàng tử vẫn bước đi, bóng liêu xiêu như sắp đổ, và ánh sáng ngày càng sáng hơn.

- Hoàng tử, hoàng tử.

Cáo nức nở.

Cuối cùng thì Hoàng tử cũng quay đầu. Mắt cậu đen láy, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao bên trong. Cậu nhìn Cáo, nghiền ngẫm và mỉm cười :

- A... Là Cáo. Chỉ có Cáo thôi, hoá ra là Cáo đi tìm tôi, thảo nào tôi không rời khỏi chỗ này được, là vì để gặp Cáo đấy. May quá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, chỉ một chút nữa thôi.

- Bây giờ không được sao?

- Không được, lần tiếp theo, tôi sẽ chờ Cáo tới.

- Thật chứ?

- Ừ thật.

- Vậy thì tôi yên lòng rồi. Hẹn gặp lại, Hoàng tử bé.

Hoàng tử bé cười tít mắt. Gật đầu.

-----------------------------------------------------------

- Đó là Thiên Đường sao?

Seungyoon cười khúc khích, cảm giác như hàng ngàn vì sao đang rơi xuống trong tiếng cười của cậu:

- Em không biết, có lẽ vậy.

Jinwoo mơ màng, vòng tay qua eo cậu và siết chặt. Tay anh ấm áp và dịu dàng, sao phản quang trên trần nhà lấp lánh:

- Hết chuyện rồi sao?

- Vâng, nhưng anh có thể tưởng tượng ra cảnh sau này mà.

Vậy thì, Jinwoo hào hứng, nói:

- Ở kiếp sau, cáo và hoàng tử sẽ đều là người. Hoàng tử không còn phải lang thang nữa, và Cáo sẽ luôn ở cạnh hoàng tử.

Seungyoon chỉ nhìn anh và cười.

Thật may, Seungyoon không còn là cáo, và Jinwoo cũng chẳng còn là một vì sao rơi. Cáo đã không cần phải miệt mài đi tìm Hoàng tử nữa.

Vì ở đây, chú Cáo Kang Seungyoon, may mắn thay, đã tìm thấy được hoàng tử của riêng cậu rồi.

-------------------------------------

Vẫn là một bản nháp từ lâu, chỉ là mình không muốn bỏ bụi em nó ở đây.

_Sư_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top