3. Anh có thích em không?

Bằng một cách nào đó, Jinwoo luôn vô tình thấy cậu khi trời nắng to.

Có lẽ là bởi mùa hè năm trước, khi âm thanh của mùa hạ ngân đầy những ngóc ngách cuộc sống, thiếu niên ấy đã đứng dưới mảng râm của gốc cây to lớn, mỉm cười như nắng đổ tháng giêng:

Anh có thích em không?

------------------------------------------------------------

Anh có thích em không?

Jinwoo đã chẳng trả lời câu hỏi ấy suốt 1 tháng dài. Cứ mỗi lần nhớ đến, màu hoài niệm lại ùa về lấp đầy tâm trí, nhịp nhàng đẩy anh lại quá khứ, đem cả suy nghĩ dạt ra như sóng xô.

Anh không biết.

Mino đã luôn ở cạnh anh như một lẽ đương nhiên kể từ khi cậu nhập học. Đầu tiên chỉ là một nụ cười trong cuộc gặp mặt xã giao, dần dần lại thành sự hiện diện cần thiết.

Jinwoo không tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu đi cậu, mà cũng không nghĩ được nếu anh gật đầu với câu thích ấy, thế giới sẽ đảo lộn thế nào.

Kể từ khi cậu hỏi như vậy, sự gặp mặt giữa cả hai có gì đấy rất đỗi xa lạ. Không phải có khoảng cách, nó giống như khi hai người bạn thân gặp nhau sau một khoảng thời gian dài, có nhiều điều để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vậy mà Mino đã luôn bắt đầu câu chuyện như thế, bằng câu:

Anh có thích em không?

Hôm nay cũng thế, nắng đến chảy nước mắt, Jinwoo vẫn chỉ cười, vô hại, ngớ ngẩn, lẩn trốn. Mino đưa tay lên gãi đầu, hôm qua cậu đã nhuộm lại tóc, mái tóc đỏ rực như lửa, chói chang tựa mặt trời. Chói đến nỗi mỗi lần nhìn lên, Jinwoo lại phải nheo mắt. Mino lúng búng hỏi:

- Không đẹp sao?

- Đẹp, nhưng nhìn nóng quá.

Mino bật cười, chắc cũng chỉ có Jinwoo dùng từ như thế. Cậu truyền sang một cốc mojito lạnh, lát chanh mỏng tang dập dềnh trên mặt nước. Cốc thuỷ tinh lạnh buốt, Jinwoo khẽ xuýt xoa khi cầm lấy:

- Ở đây không có latte sao?

- Không có, em đã nói đừng nên trông mong gì ở mấy quán ven trường tiểu học mà.

- Vậy thì.... Em đang làm gì ở đây? Một lần nữa giữa trời nắng như thế này?

- Chán thôi.

Mino mím môi, nhún nhún vai. Nếu cậu nói là để hy vọng sẽ gặp được anh, chắc Jinwoo sẽ chẳng tin. Mà cứ để mối quan hệ mập mờ như này đi, một câu ấy sẽ lại đẩy Jinwoo ra xa thật xa.

- Vậy anh thì sao?

- Anh nóng.

- Nóng nên ra ngoài hứng nắng?

Jinwoo lúng túng, anh chẳng biết mình ra ngoài làm gì nữa. Nó giống như một thói quen, anh thấy trời nắng to, và đột nhiên hình ảnh Mino hiện lên như một lẽ đương nhiên.

Jinwoo thở dài, lẩm bẩm :

- Không, anh chợt nhớ ra mình còn có một đứa bạn tên Mino.

- Nắng to nên anh ra ngoài gặp em?

Mino cười khó hiểu, đặt cốc mojito đã cạn xuống mặt bàn. Jinwoo đã chả nhấc cốc của mình lên mấy, anh không có hứng thú với mojito. Mino trả tiền, đứng ra trời nắng và bung ô:

- Đi nào, em đưa anh về, trời nắng lắm.

Cái ô cũng đỏ choé, phản xạ cả một vùng xung quanh ánh lên đỏ bừng, Mino chìm lấp loáng trong bóng đổ chiếc ô, mỉm cười đầy vững chãi. Anh nghiêng ngả bước vào, lắc đầu:

- Không muốn về nhà. Mino đưa anh đi chơi đi.

Một khoảng lặng sau đó, tiếng ừ nhẽ bẫng vang lên, nghe như tiếng ngờ vực của một con gấu đi lạc trong rừng mơ.

-------------------------------------------------------

Jinwoo chẳng rõ đây là vùng nào.

Đi đến đây băng qua một vạt cỏ sắc, chân anh đã sớm mỏi nhừ, nắng vẫn như đốt cháy cỏ cây thành than, đi trong bóng râm của những cây cọ cao lớn to đùng hai bên đường khiến Jinwoo cảm thấy dễ thở hơn hẳn.

- Đây là vùng nào?

- Em không biết nữa. Chỉ vô tình tìm thấy thôi.

Mino tống cả hai lên xe buýt và cách đây 10 phút, cậu bắt đầu kéo anh đi xuyên qua một đường mòn nhỏ ở một vùng lạ hoắc trong Seoul.

- Ngồi đi.

Mino chỉ vào một khoảng đất sạch sẽ dưới gốc cây, kéo anh ngồi xuống. Jinwoo thở hồng hộc, Mino đưa sang một chai chanh leo, anh tu ừng ực.

Mino lau mồ hồi cho anh:

- Lần sau không cần ra ngoài tìm em.

- Sao?

Mino khựng lại, khuôn mặt chỉ cách trước mắt anh một khoảng thật nhỏ, trông dịu dàng đến lạ:

- Chỉ cần anh gọi thôi, em chắc chắn sẽ đến.

- Kể cả khi ở rất xa?

Dường như thấy mình đang quá phận, cậu thu tay lại, gật đầu cười:

- Em sẽ không đi xa khỏi anh đâu.

Jinwoo chợt thấy lòng mát rượi, mái tóc đỏ như được nhuộm một thứ màu mát mắt đến lạ. Anh cúi đầu, nhìn rặng diên vỹ vàng óng lập loè qua kẽ lá:

- Tại sao em lại hỏi như thế?

- Hỏi gì?

- Câu "Anh có thích em không" ý?

Mino máy móc cười, những sợi vàng óng rủ xuống mái tóc lửa, trượt dần theo thái dương lấm tấm nước, xuống khoé miệng sáng bừng mùa hạ:

- Không phải đã rất rõ sao?

- Không, anh không hiểu.

- Anh đang nói gì vậy?

Mino thờ ơ thở dài, Jinwoo đâm ra khó chịu, mồ hôi nhễ nhại làm áo dính bết vào người. Anh vươn tay đẩy Mino ngã bệt xuống cỏ sắc, lồng ngực đầy mồ hôi của cả hai áp vào nhau nóng bừng. Màu xanh rối bời trong đám tóc đỏ, Jinwoo nhăn mặt nói:

- Ý em là như nào? Anh thực sự, không hiểu.

Trông Jinwoo giống một kẻ say rượu làm sao, Mino nhìn vào đôi gò má đỏ như than hồng vì nóng, lẩm bẩm:

- Nếu em nói ra, sẽ có gì khác chứ?

- Sẽ khác.

Jinwoo quyết đoán gật đầu. Mino lúng túng, cuối cùng vươn tay ấn đầu anh xuống.

Môi chạm nhau, nóng hầm hập như mặt trời đang cháy ngay trên người, mồ hôi ướt nhẹp cả lồng ngực cả hai. Mái tóc của Mino đỏ màu lửa, những lọn tóc nâu sáng của Jinwoo quấn quýt rối bời phủ lên trên.

- Nghĩa là, em thích anh, đã rõ chưa?

Lúc ấy, cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu chợt mát lạnh như cốc mojito Jinwoo cầm lúc nãy, mát như mưa bóng mây từ phía Bắc kéo đến, trùm lên thân thể hai người.

Mát như lúc Mino nghe thấy anh nói:

- Thì ra là vậy, anh hoá ra cũng thích em.

-------------------------------------------------------------

Câu chuyện về một anh Kim Jinwoo chờ đợi một tháng chỉ để nghe tận tai câu thích của Song Mino và đáp lại =)))

_Sư_














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top