1. Kéo, búa, bao

Mỗi lúc ngắm nhìn cảnh sắc từ tầng thượng, tương đương tầng 29 của toà nhà cao vút này, Mino luôn có khát khao được lao mình xuống khoảng không vô tận ấy.

Không phải muốn chết, chỉ là ưa sự tự do và khoan khoái khi thả mình giữa thinh không vô tận ấy mà thôi.

Cầm tù vô tận trong niềm cảm hứng mà chẳng thể đem chia sẻ cho người khác, sự bức bối ấy gieo vào trong tận tim Mino kể từ khi bắt đầu theo đuổi nghe thuật.

Cho đến khi gặp được một người.

Người ấy rất dịu dàng, lại dễ cười và xinh đẹp vô cùng. Anh sẵn sàng lắng nghe những bài hát của Mino, dù hay dù dở, cũng luôn đứng ở góc độ một người nghe đưa ra lời góp ý nhẹ nhàng.

Mino vẫn luôn dựa vào anh như một lối thoát cho sự cầm tù này, nhưng chẳng phải lúc nào chúng ta cũng bên nhau.

Cậu thật sự cần được giải thoát. Ngay bây giờ.

- Em làm gì ở đấy?

Giật mình khi nghe anh ấy gọi, ngoái ý muốn, Mino quay đầu, ánh mắt dịu lại hoà tan trong tròng tử đen đầy vui vẻ:

- Anh Jinwoo. Anh về rồi à?

- Ừ, anh vừa từ sân bay về. Em làm gì ở đấy?

Biết lảng tránh không được, Mino chỉ thở dài, cười toe toét và ôm anh:

- Không có, em chỉ ngắm cảnh thôi, anh à.

- Anh sẽ lắng nghe em bất cứ khi nào em muốn.

Jinwoo mỉm cười, vòng tay qua sau lưng Mino an ủi, khiến hốc mắt cậu lại bắt đầu cay cay:

- Em biết, em ổn mà. Em nhớ anh lắm.

- Anh biết, anh cũng vậy.

Jinwoo cười dịu dàng, anh biết Mino đang buồn, nhưng Mino không muốn nói, anh cũng sẽ không bắt buộc.

Anh không biết, Mino không thể tâm sự với anh, bởi vì cậu đau buồn vì anh, vì không thể nói ra những điều mình muốn nói với người anh mà mình yêu nhất.

Ba từ em thích anh, Mino phải giữ thật kĩ, để mối quan hệ của chúng ta vẫn hài hoà và dịu dàng như thế, để chúng ta vẫn có thể cùng ở bên nhau thật lâu.

Chàng trai dịu dàng và dễ yêu này lọt thỏm trong tay Mino, khiến tâm tình cậu hỗn loạn.

Dù sao thì, anh đã về rồi, và em cũng đã tìm thấy lối thoát cho những bế tắc ứ đọng:

- Đi nào, em có thật nhiều thứ muốn cho anh nghe. Rey và Bey cũng đã nhớ anh lắm đó....

----------------------------------------------------------

Loáng thoáng trông qua đám đông, Mino nhìn thấy một bóng lưng, cần cổ thắng tắp ủ rũ, mái tóc dài nâu nhạt phủ tới tận gáy, trông sao giống như một người yếu ớt thất tình.

Chỉ cần nhìn một lần, cũng có thể biết đó là ai.

Sự xuất hiện của anh ấy ở nơi này khiến Mino choáng váng. Kim Jinwoo đang ở đây, trong quán bar, nơi mà một người có thân phận là một idol và đặc biệt chỉ thích phim và game như anh ấy chẳng bao giờ lui tới.

- Anh Jinwoo?

Jinwoo quay đầu, mắt nai thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cậu em trai ở nơi này, rồi anh khẽ nhoẻn cười:

- Chào em, Mino...

Mino cau mày, mùi rượu thật nặng, hai má anh ấy đỏ bừng, đôi mắt kia cũng tràn ngập nước và mê man. Dù biết tửu lượng Jinwoo rất rất cao, Mino cũng không khỏi lo lắng:

- Anh, anh uống nhiều quá rồi. Mà, sao anh lại ở đây?

Thật may là quán bar này thực ra rất vắng, vị trí rất sâu và khó tìm, còn ngay gần nhà cả hai sống, vô tình trở thành chốn lui tới của Mino. Có lẽ với Jinwoo - một người hoàn toàn mù mờ về đường đi, đi vào đây là một điều ngẫu nhiên. Nếu Jinwoo lạc vào một quán bar đông người khác, chẳng biết hình ảnh của anh sẽ bị biến thành một dạng gì nữa, và có lẽ lúc ấy Mino cũng phát điên mất.

Jinwoo nhìn cậu cười, mắt hơi híp lại:

- Anh đợi Mino đến đó....

- Hửm? Chúng ta đã có một cuộc hẹn sao?

Điều này là không thể, nếu Jinwoo hẹn cậu, Mino sẽ không thể, không bao giờ, chắc chắn một trăm phần trăm không bao giờ quên.

Jinwoo lắc đầu, lắc lư như một con lật đật, Mino ngờ ngợ nhận ra có lẽ anh đang say:

- Anh, anh say sao?

- Ừ, say rồi, tại Mino đấy.

Jinwoo kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm cổ cậu. Giờ thì Mino hoàn toàn tin Jinwoo không tỉnh táo, trái tim đập nhanh như muốn nổ tung:

- Anh, em đưa anh về nhé.

- Khoan,... Để anh, ôm em. thêm một chút.

Jinwoo thì thầm, nghe sao thật yếu ớt và nhỏ bé. Cổ họng Mino nghẹn lại, và rồi cậu xoay lưng lại truớc mắt Jinwoo, nói:

- Đi, em cõng anh về.

- Ừm...

Jinwoo không ừ hử gì, đeo khẩu trang vào, tỉnh táo như thể anh chưa động vào một tí rượu nào, đến nỗi Mino phải hoài nghi có khi nào Jinwoo là đang giả vờ say. Nhưng khi anh ngả người lên lưng cậu, mềm mại như một con mèo, tất cả đều bay biến.

12h đêm ở Seoul vắng tanh, thuận lợi để hình ảnh hai Idol cõng nhau đi trong đêm không bị phát hiện.

Jinwoo ngân nga vài giai điệu kì lạ, Mino nghĩ đó là bài "Untilted 2014" của tiền bối G-Dragon. Rồi đột nhiên anh nhoài người chỉ tay lên trời:

- Nhìn kìa, sao băng.

Mino ngẩng đầu lên, tia sáng vụt qua mắt, nhanh cùng lúc với điều ước Mino bật ra trong đầu.

Mong rằng anh cũng sẽ yêu em.

Nghĩ đến thế, Mino lại thấy uể oải, cậu khe khẽ hỏi:

- Anh, anh ước gì thế?

Jinwoo làu bàu nhỏ xíu, rồi anh nói to hơn, đủ để Mino nghe thấy:

- Anh ước bây giờ chúng ta sẽ chơi kéo, búa, bao 3 lần.

Mino bật cười khanh khách:

- Không phải điều ấy rất đơn giản sao? Chúng ta chơi luôn đi.

Jinwoo hào hứng gật đầu, tụt xuống khỏi lưng Mino, đứng trước mặt cậu. Đèn đường vàng phủ lên người trước mắt cậu một vầng sáng xinh đẹp, như thể Jinwoo đang phát sáng.

Lúc bắt đầu chơi, Mino chợt nhận ra mình đang căng thẳng tột cùng, bởi cậu nhớ rằng, ở Trung Quốc có một cách tỏ tình.

Chơi kéo búa bao. Lần đầu ra bao, lần thứ hai ra kéo, lần cuối ra búa.

520, nghĩa là anh yêu em.

Jinwoo thì thầm, Mino không hề suy nghĩ ra bao, anh cũng ra bao. Jinwoo cười, nói hoà rồi, tiếp nào.

Lần thứ hai, vẫn hoà, kết quả đều là kéo.

Lần thứ ba, vẫn hoà, đều là búa.

Ánh mắt sửng sốt của cả hai đặt lên nhau, Mino hoảng hốt liệu rằng ý nghĩa của trò chơi này có đơn giản như thế không.

Jinwoo im lặng, rồi chậm rãi nói:

- Thực ra, điều ước của anh còn một nửa nữa anh chưa nói với em.

Mino hồi hộp hỏi, hai tay nắm chặt:

- Là gì ạ?

- Anh ước, ta chơi kéo búa bao, và Mino sẽ biết ý nghĩa của ba lần chơi ấy.

Jinwoo chậm rãi nói, phàng phất một chút run rẩy và lo lắng, ánh mắt thâm tình và dịu dàng.

Mino cắn môi, mỉm cười, run rẩy nói:

- 520, nghĩa là....

....Anh yêu em.

Tiếng nói của cả hai chồng lên nhau, sự bồn chồn, hạnh phúc và thanh thản không thể kìm nén toả ra trong không khí.

Jinwoo nhào vào lòng cậu, Mino ôm anh thật chặt, cậu thì thầm

- Em yêu anh, từ lâu lắm rồi.

Jinwoo dịu dàng cười, lấp lánh ánh sao trong đôi mắt nai:

- Anh yêu em, cũng từ rất lâu về trước rồi.

------------------------------------------------------

Khởi đầu nhẹ nhàng với Minwoo vậy thôi ^^. Từ bên Control My Heart sang đây thấy lạ lắm á.

_Sư_







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top