Nắng Trong Tim
- Aigoo. Lại phải đi học rồi.
Woojin uể oải vươn người thức dậy. Woojin là người có thành tích đáng nể ở trường, cậu nổi tiếng thông minh dù chỉ mới 14 tuổi, vì thế cậu luôn phải cố gắng dậy sớm học bài, giữ vững danh hiệu. Mặc vội bộ đồng phục, xuống nhà ăn bữa sáng nhẹ nhàng, cậu tung tăng bước từng bước đến trường trong niềm vui hân hoan.
- Yaaa, tên khốn kia. Đứng lại ngay cho tôi.
Tiếng hét kinh thiên động địa khiến ai cũng hoảng hồn. Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục như trong phim truyền hình đang xảy ra ngay trên đường, dưới hàng ngàn con mắt chăm chú theo dõi. Tên cướp ấy có vóc dáng nhỏ con nhưng chạy lại cực nhanh. Hắn luồn lách từ nơi này sang nơi khác.
RẦM.....
- Ôi mẹ ơi!! Đau quá
- Cuối cùng cũng bắt được mày. Mày tiêu đời rồi con ạ!! Trả cái túi xách đây rồi biến đi.
Anh chàng với chiều cao cực đỉnh túm lấy áo tên cướp nhỏ đó, nhả ra từng chữ một, chữ nào chữ ấy đanh thép, sắc nhọn, khiến cho mọi đối tượng trong cuộc cũng như ngoài cuộc cảm thấy khiếp sợ, bất giác rùng mình.
Ngay sau đấy thì cảnh sát tới. Khi lấy lại được chiếc túi xách, anh giao tên cướp và túi xách ấy cho cảnh sát. Thở phào nhẹ nhõm một hơi sau khi chạy một đoạn đường dài.
-Aigoo. Đau quá!! Đau chết tôi rồi
Woojin bực mình kêu than. Anh chàng cao to lúc này mới để ý tới cậu nhóc đang ngồi trên vệ đường than thở. Chắc là cậu đã ngã khi bị tên cướp tông trúng.
- Cậu bé, cậu không sao chứ??
- Anh không thấy hay sao? Trầy chân rồi đây này. Trời ơi, cái chân quý giá của tôi.
- Thôi được rồi, cậu lên đây ngồi đợi một tí.
Sau khi đỡ cậu ngồi lên chiếc ghế đá bên đường thì anh chạy đi mua bông băng để xử lý vết thương cho cậu. Nói thẳng ra thì vết thương không có gì là nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da, thế mà không hiểu sao cậu nhóc cứ la oai oái, khiến cho bao nhiêu người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Đã vậy cậu nhóc đó còn bắt anh dẫn tới trường nữa chứ, có phải là con nít đâu.
"Cậu nhóc này, đúng là phiền phức thật mà, nhìn mặt công nhận thì baby dễ thương thật, vậy mà lại lắm chuyện đến như vậy. Haiz....." - anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
___________________________
Sau khi tan trường, Woojin lại phải đến trung tâm để học. Từ ngày này qua ngày khác, cuộc sống của cậu lúc nào cũng tẻ nhạt như thế, suốt ngày chỉ quay quanh việc học và học, một chút thời gian để cậu tụ tập cũng không có. Có lẽ chính vì thế, số lượng bạn bè của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cuối cùng cũng kết thúc. Qua nhiều giờ đồng hồ vật vã với đống chữ và số, cậu soạn lại đống sách vở lộn xộn trên bàn rồi nhanh chân về nhà.
Con đường về nhà lúc nào cũng thế, trời thì tối đen như mực, đã vậy lại không có một bóng người.
- Nhóc con, đi đâu vậy cưng? - Tên côn đồ xuất hiện trước mặt Woojin cười quái đản, bắt đầu trêu chọc cậu.
- Nhóc con, về nhà sao? Đi với anh này. Hahahaha.... Khôn hồn thì đưa tiền ra đây, không thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó - Hắn bắt đầu thay đổi giọng nói, dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
Đôi đồng tử run lên, Woojin sợ hãi bước lùi về sau, nhưng lại vô tình vấp phải thanh sắt mà vấp ngã. Tên côn đồ trở nên giận dữ, hắn chạy lại nắm cổ áo Woojin, bàn tay còn lại đã nắm thành quyền. Hắn nghiến răng, nghiến lợi:
- Nhóc con, mày tới số rồi, chuẩn bị chầu trời đi là vừa. Yaaaaa
Một cú đấm như trời giáng thẳng xuống. Nhưng người bị đánh không phải là Woojin mà chính là tên côn đồ đó.
- Mẹ kiếp. Mày là thằng nào? Muốn gây sự với ông à! - Hắn nhổ cái răng vừa mới gãy ra đất, cố gắng lấy lại thăng bằng cho bản thân.
- Aigoo. Không dám, không dám. Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Thấy anh đây đang bắt nạt cậu bé này, ngứa mắt quá nên mới ra tay ngăn cản. - Anh chàng cao to nửa đùa nửa thật, anh vừa nói vừa cười càng khiến cho cơn giận của hắn ta ngày càng sôi sục.
- Mày được lắm. Tao sẽ cho mày toại nguyện. - Hắn rút con dao bấm trong túi áo ra. La hét điên cuồng lao về phía trước.
Woojin như tỉnh ra khỏi ác mộng. Cậu đã chứng kiến cuộc đối thoại kia. Khi thấy ánh sáng lóe lên từ con dao kim loại, cậu hốt hoảng la lên cảnh báo.
- Anh à! Coi chừng.
Anh chàng cao lớn đó phản ứng cực nhạy, anh lách qua bên trái, một tay thì giữ tay cầm dao của hắn, tay còn lại thì cho một cước thẳng vào mặt, hắn mất đà té ngửa, con dao bây giờ lại đang nằm trên tay của anh chàng cao to kia. Anh vứt nó xuống, nhặt lấy thanh sắt ngay chân của Woojin rồi phang một đòn vào ngực hắn. Hắn đau đớn van xin tha mạng, cong chân bỏ chạy.
Khi đã thấy tên kia bỏ chạy xa bay, anh chạy lại đỡ Woojin đứng dậy. Khi hai ánh mắt chợt chạm nhau.
- Ơ! Lại là nhóc. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ, một ngày gặp nhau tới 2 lần. - anh chàng kia nở nụ cười nhìn cậu.
Woojin cũng nhận ra anh. Khoảng khắc chợt nhìn thấy anh cười, đôi mắt híp lại như cọng chỉ, trái tim của cậu có lẽ đã lỡ mất một nhịp.
- Aigoo. Anh có làm gì nhóc đâu cơ chứ, sao lại đỏ mặt rồi! Nhóc đứng lên được không?
Woojin nhận ra nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, tới mức đỏ cả mặt lên. Cậu phụng phịu phản kháng
- Làm gì có. Cả ngày hôm nay gặp anh toàn chuyện xui xẻo thôi. Ở đó mà duyên với phận.
Woojin bực tức đứng dậy, nhưng chân cậu đang bị thương nên vừa đứng lên là té, may thay có bàn tay ai đó đỡ cậu kịp lúc.
- Chân nhóc bị thương rồi. Lên lưng anh đi, anh đưa nhóc về nhà. - Vừa nói, anh vừa quỳ xuống đưa tấm lưng rộng cả ngàn thước trước mặt cậu.
Cậu đắn đo một hồi cũng quyết định leo lên lưng anh. Anh nâng cậu lên đảm bảo cậu đã nằm ngay ngắn trên lưng rồi mới chậm rãi bước đi.
- Lúc nãy thật sự rất cảm ơn anh. - Cậu lí nhí nói nhỏ vào tai anh.
- Không có gì đâu. Trả công anh bằng một bữa ăn là được rồi. Mà nhóc tên gì? Anh là Kang Daniel, gọi anh là Dael cũng được.
- À, em là Woojin, Lee Woojin.
" Anh ấy dễ thương thật, lại còn hiền và tốt bụng nữa chứ. Sáng giờ cứ nghĩ anh ấy hung dữ lắm, ai ngờ đâu lại chu đáo như vậy." - Woojin mỉm cười hạnh phúc.
Dường như giữa hai người bọn họ đã có một sợi dây vô hình kết nối lại. Woojin ngả đầu mình lên lưng anh, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng đoạn đường về có chút vô tình hay do chân của anh quá dài, chỉ mới một lúc thôi mà đã về tới nhà. Anh dìu cậu xuống, hai người tạm biệt nhau, nhưng có lẽ trong thâm tâm, lời từ biệt này có quá vội vàng, họ vẫn muốn ở bên nhau, một chút thôi cũng được...
- Daniel hyung này, ngày mai sau khi em tan học thì chúng ta đi chơi được không?
- Em không phải đi học ở trung tâm sao?
- Không, ngày mai em được nghỉ. Đi nhé, coi như em cảm ơn anh.
- Được thôi. Mai gặp lại - Anh chào tạm biết cậu rồi quay người đi.
Woojin vẫn đứng đó với ánh mắt dõi theo từng bước chân của anh. Cho tới khi bóng dáng của anh khuất dần sau màn đêm tăm tối ấy.
_________________________________
- Daniel hyung, em ở đây.
Woojin vui vẻ chạy lại chỗ Daniel. Hôm nay Daniel ăn mặc khá thoải mái, chỉ có áo thun với áo khoác vải sọc caro đỏ bên ngoài. Hai người chào hỏi qua loa rồi cùng nhau đi ăn.
Suốt cả một bữa ăn, Woojin cứ cười mãi thôi, cứ như là lâu lắm rồi cậu chưa được vui như thế. Chàng trai trước mặt cậu đã đem lại cảm giác mà lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận, sự ấm áp, chu đáo, cả suốt bữa ăn anh chăm sóc cho cậu, anh nướng thịt, đút cậu ăn, anh còn tận tay lau miệng cho cậu khi cậu không thể tìm thấy được chỗ thức ăn dính quanh miệng, đã vậy còn vui vẻ tâm sự mọi điều với cậu.
Trái tim chai sạn của Woojin nay đã được ánh sáng mặt trời lan tỏa, cũng đã biết rung động. Daniel - chàng trai với luôn mang lại cảm giác an toàn này chính là người đã cứu rỗi trái tim nhỏ bé của cậu, truyền tải sự hạnh phúc, và đã dạy cho trái tim này một điều là YÊU là gì?
________________________________
Hai người vai kề vai đi bên nhau dạo bước quanh công viên, vẫn tiếp tục cùng nhau trò chuyện. Họ kể cho nhau những trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống, những câu chuyện mang lại niềm vui cho đối phương.
Gió cũng đã bắt đầu nổi lên, nhiệt độ đang dần hạ xuống. Hai cái má bánh bao của Woojin đỏ ửng lên vì lạnh, Daniel nhìn thấy vậy bật cười ngô nghê.
- Woojin à, em dễ thương thật đó. Có lạnh không? Hai má em đỏ hết lên rồi kìa! Hay là vầy đi cho đỡ lạnh.
Bàn tay to lớn, thô ráp nhưng ấm áp của anh khẽ nắm lấy tay cậu rồi đút vào túi áo khoác. Cứ thế, tay cầm tay cùng nhau đi trên đoạn đường dài, giấc mộng này Woojin không muốn mình tỉnh lại bao giờ.
Đoạn đường về ngày càng ngắn hơn, nhưng đột nhiên trời vô tình đổ con mưa. Daniel vội cởi khoác che lên đầu Woojin rồi cùng nhau chạy vào nơi có mái hiên trú mưa. Mưa càng ngày càng lớn, nhưng giọt mưa nặng nề rơi trên mái kêu lộp độp, cộng với những tiếng sấm dữ làm Woojin hoảng sợ. Chợt nhận ra đối phương đang run, Daniel khẽ khoác tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.
- Em sợ sao? Đừng lo, có anh ở đây rồi.
Nhìn thấy cậu với đôi má ửng hồng làm cho Daniel có cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cậu nhóc này. Ở bên cậu, anh biết thế nào là sự cảm thông, cậu nhóc ấy luôn nở nụ cười kể cả khi anh có kể cậu chuyện nhạt nhẽo thế nào đi nữa. Điều đó làm anh cảm thấy vơi đi nỗi cô đơn và lạc lõng.
" Chuyện này, thật sự là duyên phận sao? "
" Anh ấy là ai? Là người như thế nào? Sao có thể bước vào trái tim em một cách dễ dàng như thế."
Mưa vẫn cứ rơi, vẫn tiếp tục hành trình của bản thân. Có lẽ như mưa muốn hai trái tim kia có thể ở bên cạnh nhau lâu thêm chút nữa, như những gì họ đã ước.
________________________________
Woojin và Daniel đã bên nhau như thế, giữa họ đã nảy nở thứ tình cảm khó nói. Họ rất hạnh phúc bên nhau, có thể nói trong mắt họ bây giờ chỉ có sự hiện diện của đối phương, sự tồn tại của những người khác giờ không khác gì là phù du.
______________________________
- Đi thôi, đi ăn chúc mừng em đạt thành tích cao trong kì thi vừa rồi nào.
Daniel đã quen với việc ngày nào cũng chờ Woojin ở cổng trường, Woojin cũng thế, cũng đã quen cùng nhau về với Daniel, dù anh có bảo là anh bận tới đâu đi nữa thì Woojin cũng sẽ đợi anh, chắc có lẽ là cậu sợ, sợ sự cô đơn trống trải khi không có anh cùng về.
- Ăn đi nào, ăn đi cho mau lớn
Daniel thật sự rất hài hước, anh luôn chọc cậu cười, và mỗi lần gặp là muôn vạn câu chuyện cười khác nhau.
- Anh vui tính thật đó! Hì hì
- Anh sao? - Daniel làm cái bộ dạng giật mình, đưa tay lên trước ngực, kèm theo cái mặt nai ngơ vô tội nhìn cậu.
- Ấy, tuyết kìa.
Woojin nhanh nhảu chạy ra ngoài nghịch. Cậu cũng không quên gọi Daniel ra cùng.
- Daniel hyung à, ra đây đi, cảnh đẹp lắm.
Daniel tất nhiên phải ra ngoài rồi. Nhưng công nhận một điều là cảnh tượng thật đẹp, và nhân vật chính ở đây là Woojin - cậu nhóc nghịch ngợm đã cướp mất trái tim anh, đã khiến cho cảnh tượng trở nên đẹp thêm bội phần.
- Em biết gì không Woojin.
- Hử? Biết gì cơ?
- Anh nghe nói nếu hai người cùng ở bên nhau khi có tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau suốt đời đấy.
Woojin dùng ánh mắt long lanh nhìn anh, những lời này có nghĩa là sao? Đầu cậu bây giờ vẫn chưa tiêu hóa kịp những lời đó. Daniel nhìn Woojin mỉm cười, anh bước lại gần Woojin hơn, cúi thấp người xuống và cuối cùng là trao cho cậu một nụ hôn.
Cảnh đẹp hòa cùng vào câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cổ tích, gặp nhau là cái duyên, bên nhau và yêu nhau chính là phận. Có lẽ từ ngày hai người có mặt trên trái đất này đã được ông trời định sẵn là dành cho nhau.
________End _________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top