Chap 3: Ghen
Vừa tới cửa công ty, WooJin vừa bước vào thì:
-Trợ lý
-Dạ
-Pha cho tôi ly cafe
Daniel bắt cậu đi pha cafe cho, pha xong cậu lại bị sai việc khác
-Trợ lý
-Dạ
-Mang tập tài liệu này cho trưởng phòng hành chính
-Vâng
Cậu cầm tập tài liệu đi đến phòng hành chính. Tới nơi cậu gõ cửa "Cốc cốc cốc"
-Vào đi - Âm thanh trầm ổn vang lên
-Đây là tập tài liệu của giám đốc
-Cậu đặt nó lên bàn đi - Samuel giọng như cũ
<Samuel: trưởng phòng tài chính và là bạn của Daniel. Daniel và Samuel chơi thân từ nhỏ, ba mẹ cũng là họ hàng của Daniel>
WooJin đặt sấp tài liệu lên bàn rồi ra ngoài, trở về bàn làm việc được một lát thì lại bị cái tên giám đốc đáng ghét đó gọi
-Trợ lý
-Vâng
-Xem lại đống hồ sơ này đi
-Vâng
Nếu cậu có thể giết người, chắn chắc cậu sẽ lấy dao đâm cho anh ta một nhát. Xem xong đống hồ sơ cũng đã gần tới giờ tan làm, cậu lay hoay xếp lại đồ đạc chuẩn bị ra về thì...
-Trợ lý
-Vâng
-Hôm nay tăng ca cho tôi |Daniel ra lệnh|
-Vâng
"Mới đi làm mà đã bắt người ta tăng ca rồi, đúng là tên giám đốc chết tiệt" cậu than thở. Dù có than thế nào thì cũng phải tăng ca thôi. Daniel giao cho cậu một chồng tài liệu, bắt cậu xem rồi chỉnh sửa sáng mai đưa lại cho anh, rồi anh đi vào bếp. WooJin ngồi đánh máy một hồi thấy hơi mệt, lấy tay xoa xoa thái dương.
-Cậu nghỉ tay vào đây ăn cơm đi |Daniel nói từ trong bếp vọng ra| /Ghen thì ghen nhưng thương thì thương thoi =)))))/
Cậu đứng dậy đi vào bếp vì cũng đang đói. Ngồi vào bàn ăn, cậu hơi bất ngờ vì một người con trai sao lại có thể làm những món như thế này được. Cậu cũng biết nấu nhưng chỉ biết những món đơn giản thôi chứ không được như Daniel.
-Cậu ăn đi |Anh gắp cho cậu một miếng sườn|
-Cảm ơn.
-Mà sao anh không ăn cơm ở nhà? |WooJin hỏi|
-Vì đây là nhà của tôi |Anh trả lời|
-Vậy ba mẹ anh đâu? |Cậu tiếp tục hỏi|
-Họ ở nhà.
-Sao anh không ở nhà cùng họ?
-Vì có nhiều khi tôi tăng ca tới khuya, mệt quá thì ở đây luôn cho tiện.
-Anh có học nấu ăn không mà sao nấu ngon quá vậy?
-Nấu riết thì quen thôi
-Mà sao cậu hỏi nhiều thế? |Hai đôi mày Daniel nhíu lại|
-Thắc mắc nên hỏi thôi
Rồi hai người bắt đầu ăn mà không nói câu nào nữa. Xong xuôi WooJin quay lại bàn làm việc còn Daniel thì đi tắm /=))))/
Sau một hồi chăm chỉ thì cũng làm xong công việc, cậu bắt đầu thu dọn chuẩn bị ra về. Đi đến thang máy, cậu mới chợt nhớ mình có để quên cái điện thoại trong văn phòng, cậu mệt mõi quay lại lấy.
Lúc này Daniel vừa tắm xong, đi ra cùng với lúc cậu đi vào. Và thế là một tiếng thét chói tai vang lên "A~". Cậu lấy tay che mặt lại bởi vì... anh chỉ quấn một cái khăn ngang hông nên chỉ che được phần dưới còn phần trên thì... không có gì.
-Cậu quay lại đây làm gì? |Anh ôn nhu như chưa có chuyện gì xảy ra|
-Tôi để quên điện thoại |Cậu chạy thật nhanh tới bàn làm việc, tay không quên che mặt|
Quên giờ nào không quên lại quên vào giờ này, thệt xấu hổ quá đi!! Trở về nhà cậu vẫn không thể quên cái cảnh lúc đó, mỗi khi nghĩ lại mặt cậu lại đỏ như quả cà chua chín. Ở nhà Daniel cũng chẳng khác gì cậu, anh cứ nằm lăn qua lăn lại, không biết tại sao lúc đó anh lại bình tĩnh dễ sợ.
-/-/-
Sáng.
WooJin đến công ty rất sớm để làm cho xong đống tài liệu còn vài trang. Đứng trước cửa văn phòng, cậu he hé cánh cửa nhìn vào bên trong.
-Tại sao phải sợ? Mình cũng là đàn ông mà? Nhìn thì có sao đâu chứ? Hứ!
Cậu mở cửa bước vào một cách hiên ngang, quang minh chính đại.
-Sao hôm nay cậu đi sớm vậy? |Daniel từ đâu đột nhiên đứng sau lưng cậu|
-Hả? |Cậu giật mình quay người lại|
-Cậu làm gì hốt hoảng vậy? Bộ tôi là ma hay sao mà cậu sợ?
-Không có không có |Cậu xua xua tay|
-Cậu ăn sáng chưa? |Anh đi vào bếp|
-Tôi ăn rồi |Cậu ngồi vào bàn làm việc|
"Làm tôi giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Anh đúng là đồ chết tiệt." Cậu rủa thầm. Cậu ngồi làm việc được một lác cũng xong. Tưởng sẽ được nghĩ ngơi một lác nhưng...
-Cậu làm xong rồi thì kiểm tra sổ sách của quý I đi.
-Vâng
Đời không như là mơ mà!! WooJin đang ngồi ký giấy tờ thấy cậu như vậy nên ngồi cười thoả mản.
"Cuối cùng cũng trả thù được rồi, nhưng hình như mình cũng hơi quá đáng, mà thôi kệ đi" Anh mừng thầm.
Loay hoay làm việc cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. WooJin ngưng tay sắp xếp đồ đạc rồi đi ra ngoài vì hôm nay cậu có hẹn với Jihoon ăn cơm trưa. Daniel thấy cậu đi ra nfoaif nên đi theo để xem cậu làm gì. WooJin vừa xuống lầu là ngồi ngay vào xe của Jihoon, anh thấy vậy cũng lấy xe đuổi theo.
/•End Chap 3•/
Cũng gần 3 tháng rồi mới trở lại. Xin lỗi các bà nhiều nha huhu :"< Nhớ góp ý và vote cho tui giảm bớt cơn lười nhé :'> Cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top