Chap 2: Hiểu lầm
Hiện tại, cậu đang có bốn câu hỏi rất lớn trong đầu:
"Người nhân viên nữ định gọi cậu bằng gì?
Tại sao nhân viên nam đó không cho cổ nói?
Tại sao giám đốc đối xử tốt với cậu như vậy?
Và tại sao tim cậu lại đập nhanh hơn khi ở gần anh ấy?"
Chỉ có 4 câu hỏi thôi mà cậu đã suy nghĩ suốt 3 giờ đồng hồ. Giờ cũng đã đến giờ ăn trưa của nhân viên mà cậu vẫn mãi chưa nghĩ ra đáp án.
I'm breathing your love, your love
I'm breathing your scent maeil Neoui haru haru
Sumswineun modeun nal
Nae gyeote isseojullae
I'm staying in you'
Trong lúc cậu đang nằm dài trên bàn để suy nghĩ câu trả lời thì điện thoại reo lên. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy "Hoonie" hiện lên nên bắt máy:
-Alo?
-Hôm nay đi ăn nha anh - Jihoon ở đầu dây bên kia hỏi
-Ưm. Mà ăn ở đâu? - WooJin một tay cầm điện thoại, một tay dọn dẹp bàn làm việc
-Dạ ăn ở một nhà hàng cơm trộn Hàn Quốc. Anh xuống lầu đi em sắp tới rồi - Jihoon cúp máy tiếp tục chạy xe
-Thưa giám đốc đến giờ ăn trưa rồi ạ - WooJin đứng dậy đến bên cạnh bàn giám đốc
-Trưa nay cậu có hẹn không? - Daniel không rời mắt khỏi tập hồ sơ hỏi WooJin
-Vâng tôi đã có hẹn ăn cơm rồi - WooJin hơi cuối mặt xuống
-Vậy thôi cậu đi đi - Mặt anh hơi đen lại
-Vâng
WooJin nói xong liền bỏ đi để anh một mình trong phòng tức muốn bốc khói. Cậu đi ra khỏi cửa thì anh cũng đứng dậy theo sau để coi ai đi ăn cùng cậu
Cậu bước ra khỏi công ty cũng là lúc Jihoon vừa đến. Jihoon bước ra khỏi xe
-Hi - Jihoon vẫy tay chào với WooJin
-Em tới vừa đúng lúc ghê - Cậu cười với Jihoon và không quên vẫy tay lại
Jihoon đi tới cậu ôm thật chặt, sau đó mở cửa xe cho cậu. Cậu vẫn không biết rằng các cử chỉ và hành động của cậu đã được Daniel thu hết vào mắt, vô tư tiến vào xe. Xe cậu vừa đi cũng là lúc anh gọi người chạy xe tới
-Anh đi ra đi để tôi lái - Anh nói như muốn hét vào mặt tài xế. Anh ngồi vào xe nổ máy chạy theo xe của cậu
Trong xe cậu
-Anh! Công việc đó có ổn không? Sao anh không làm ở công ty nhà mình mà phải lặn lội đến tận đó vậy? - Jihoon vừa lái xe vừa hỏi
-Công việc tốt lắm, ở đó còn có chỗ cho nhân viên nghỉ ngơi nữa. Giám đốc cũng tốt lắm - Cậu nhìn Jihoon cười nói vui vẻ
Còn trong xe anh...
-Aissss dám từ chối mình để đi ăn với trai lạ à? Cậu đúng thật là quá đáng. Cậu mà về công ty thì coi chừng tôi đó - Daniel tức giận mắng trong xe
Hai người chạy một hồi cũng đến nhà hàng. Jihoon bảo WooJin vào trước còn mình thì đi gửi xe. Vào nhà hàng WooJin chọn một chỗ gần cửa sổ trong gốc ngồi
-Jihoon ở đây - WooJin đưa tay ra gọi Jihoon
Hai người nhìn vào hai cuốn menu gọi món, cùng lúc đó Daniel đi vào nhìn thấy hai người liền chạy lại ngồi cạnh WooJin
Nghe có tiếng người ngồi cạnh mình, cậu ngước lên. Nhìn thấy anh, cậu bất ngờ hỏi:
Nghe cậu nói vậy, Jihoon cũng tò mò nhìn lên và thấy Daniel đang ngồi cạnh anh mình
-Tôi có hẹn nhưng người ta huỷ rồi, thấy cậu ngồi đây nên lại chào - Anh ôn nhu trả lời
-Vậy...vậy ăn chung đi - Cậu đề nghị với anh
-Nếu cậu đã nói vậy thì tôi đồng ý
Sau một hồi lựa chọn món thì ba người chọn ba phần cơm trộn đặc biệt của nhà hàng. Không lâu sau cơm được đưa ra cùng vài món ăn kèm. Jihoon chậm rãi đúc một muỗng cơm đầy cho WooJin. Hành động ấy đã lọt vào mắt anh
-Giám đốc, sao anh không ăn đi? - WooJin đánh nhẹ vào vai anh
-Ờ tôi ăn đây - Anh nhanh chóng múc muỗng cơm
Ba người ngồi ăn vui vẻ nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Ăn xong cậu đứng dậy đi vào toilet
-Nè! Cậu là gì của WooJin hả? - Daniel nhìn Jihoon bằng ánh mắt hình viên đạn
<Jihoon - 18 tuổi, sinh viên đại học Seoul, là anh em cùng mẹ khác cha với WooJin>
-Tôi là gì của WooJin thì cũng không phải là chuyện của anh - Jihoon lạnh lùng trả lời
-Cậu... - Daniel đột nhiên dừng lại
-Hai người đang nói gì vậy? - WooJin đi lại bàn mình
-À không có gì. Tôi có việc nên phải đi trước đây, tôi sẽ trả chầu này cho - Daniel rút ví ra
-Không cần đâu, bữa này tôi mời sếp mà - WooJin từ chối
-Vậy thì cảm ơn cậu - Anh nói xong kéo ghế ra ngoài
Jihoon tính tiền rồi ra ngoài lấy xe. Trên đường về công ty hai anh em nói chuyện rất vui vẻ. Jihoon hỏi rất nhiều về Daniel, nhất là về cách anh ấy đối sử với cậu trong công việc. Jihoon rất sợ anh đối sự không tốt với cậu như các ông chủ công ty khác. Sẽ bắt cậu làm tới quên ăn quên ngủ. Vì công việc này làm rất cực khổ, phải đi theo sếp tới các nơi dơ bẩn để ký hợp đồng, chạy tới chạy lui từ cuộc hợp này đến cuộc hợp khác. Jihoon rất lo lắng cho người anh này của mình.
/•End Chap 2•/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top