Chồng Khờ (1)
Hôm trước bé nào khóc vì con fic kia thì cái này để bù cho các em nè <3
Các bé nói tôi dắt các bé xuống địa ngụk dữ dội quá, hôm nay tụi mình nhẹ nhàng thôi nha.
Cảnh báo: Niên hạ, Kanghyuk nhỏ tuổi hơn Jaewon, Kanghyuk bị khờ...
------------------------
Nhà họ Baek vốn là một gia tộc trâm anh thế phiệt, giàu có nhất vùng. Từ cổng làng đi vào đã thấy mái ngói phủ rêu xanh, vách tường cao ngất, lính canh đứng gác hai bên. Người người trong làng mỗi lần nhắc đến đều thầm trầm trồ, nửa kính nể, nửa xa lánh như thứ ánh sáng quá chói không dám nhìn lâu.
Ấy thế mà trong cái phủ đệ oai vệ ấy, lại có một vị thiếu gia, tuổi vừa tròn hai lăm, mà tính tình ngây ngốc như đứa trẻ lên mười. Tên hắn là Baek Kanghyuk.
Không rõ là nghiệp duyên đời trước thế nào, hay ông trời cố tình bày trò, mà Kanghyuk tuy mặt mày khôi ngô, phong tư tuấn tú, vậy mà thần trí lại lạc đâu đâu, lời nói lơ ngơ, ánh mắt ngẩn ngơ như mây chiều trôi qua đỉnh núi. Hắn không giống đám công tử ăn chơi, chẳng biết rượu chè hay thơ phú, chỉ suốt ngày quanh quẩn với mấy thứ lặt vặt như thả diều, nhặt đá, nặn đất sét.
Người già trong làng kể lại rằng, hồi còn nhỏ, hắn từng trượt chân ngã xuống ao sen sau phủ. Trận sốt sau đó kéo dài suốt bảy ngày, thuốc thang chẳng ngớt, mãi đến lúc tỉnh lại thì đôi mắt đã đổi khác. Không còn lanh lẹ như xưa, thay vào đó là một vẻ ngơ ngác, xa xăm. Từ đó, tính tình cũng đổi thay, cứ như một phần hồn vía đã gửi lại nơi đáy ao kia.
Cũng vì lẽ đó, dù là trưởng nam duy nhất của dòng họ Baek, song bao năm qua, vẫn chẳng có tiểu thư nào muốn nên duyên cùng. Nhà quyền quý thì e ngại, còn nhà dân dã thì không dám mơ trèo cao. Nhiều kẻ thương cảm, lại cũng không ít người chép miệng cho rằng ấy là số phận đã định.
Bên cạnh Kanghyuk luôn có một người hầu tên là Yang Jaewon. Cậu hơn hắn hai tuổi, năm nay vừa tròn hai tám, tính tình chững chạc, dáng người gọn gàng, da dẻ sáng sủa, nói năng lại có trước có sau, nên được lòng từ chủ phủ cho đến đám gia nhân.
Không biết từ khi nào, Kanghyuk quý Jaewon lắm. Quý đến độ đi đâu cũng phải kéo theo cho bằng được, như đứa trẻ bám lấy anh trai, không rời nửa bước.
Hồi nhỏ, đi thả diều ngoài bãi hay xuống chợ mua bánh, thể nào Kanghyuk cũng nắm tay Jaewon lôi đi. Lúc lớn hơn, cái tính ấy chẳng đổi. Hễ muốn ra ngoài là lại lật đật chạy đi tìm Jaewon, giọng gọi lanh lảnh.
"Jaewon ơi, đi với em nha!"
Jaewon ban đầu còn từ chối, sau chẳng nỡ, lại đành gật đầu. Có hôm trời nắng chang chang, hai người vẫn kề vai nhau bước xuống phố huyện, bóng đổ dài dưới mái chợ cũ kỹ, tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió qua tán me già.
Kanghyuk thật thà lắm, lại chẳng biết tính toán gì. Thấy gì đẹp là mua. Khi thì chiếc quạt gỗ khắc hình chim sẻ, lúc là túi bánh mật vàng óng, có khi là mấy viên đá nhuộm màu xanh đỏ trông như kẹo.
Jaewon nhận mãi cũng ngại, nhiều lần chắp tay từ chối, nhưng cứ thấy ánh mắt Kanghyuk buồn buồn, môi bặm lại như sắp khóc, là lại mềm lòng. Cậu chỉ biết cười cười, gãi đầu, rồi cầm lấy món quà nhỏ ấy.
Kanghyuk có cái tật kỳ cục là hay ôm eo Jaewon. Hắn chẳng cần lý do gì to tát, chỉ cần thấy cậu ngồi yên là lại lò dò tới, làm nũng vài câu rồi quàng tay ôm lấy eo người ta, mặt dụi vào ngực Jaewon như con cáo nhỏ, lắc qua lắc lại.
Jaewon chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác, hai má đỏ bừng, như có ai nhen lửa dưới da. Còn cái tên ngốc ấy thì vẫn lảm nhảm không biết mệt:
"Anh Jaewon ơi... anh Jaewon... em thương anh Jaewon lắm..."
.
Một ngày kia, Jaewon bận xuống giếng gánh nước cho chủ mẫu nên chẳng thể theo Kanghyuk đi chơi như mọi khi. Thiếu người bầu bạn, hắn ôm con diều giấy tự tay Jaewon dán từ tuần trước, lon ton một mình bước ra cánh đồng phía sau làng.
Đường đất hôm ấy lặng gió, nắng lốm đốm chiếu qua từng kẽ lá. Kanghyuk đi một mình mà thấy quạnh quẽ đến lạ. Hắn chầm chậm bước dọc theo bờ ruộng, diều chưa thả mà tay cứ ôm khư khư vào ngực, mắt ngó ngang ngó dọc như thể tìm bóng ai. Không có Jaewon, bầu trời cũng chẳng còn xanh như mọi khi, còn đồng lúa trước mặt thì rộng mênh mông mà lòng người lại co cụm.
Chưa kịp ra đến bãi, Kanghyuk đã gặp đám trai làng tụ tập dưới gốc đa nơi đầu bờ. Đó là bọn con trai cỡ tuổi đôi mươi, làm biếng làm lười, quanh năm chẳng thấy phụ mẹ cha được bữa cơm nào cho ra hồn. Thấy Kanghyuk xuất hiện một mình, tụi nó nhìn nhau cười khẩy, rồi một đứa huých tay đứa kia, hất hàm ra hiệu.
"Ơ kìa, thiếu gia nhà họ Baek kia mà!" một thằng cất giọng, kéo dài mấy tiếng cuối đầy giễu cợt.
"Đi thả diều một mình hả? Jaewon đâu, không bế đi theo à?" đứa khác tiếp lời, giọng the thé như cố tình cho cả cánh đồng nghe thấy.
"Chậc, lớn đầu rồi mà chơi trò con nít. Thiếu gia gì mà đần ra mặt, ai mà dám gả con cho!"
Tiếng cười khanh khách vang lên, như những mũi kim chọc vào bầu không khí vốn đã lặng im. Có đứa còn chạy lại, giả bộ ngơ ngẩn lắc lư như Kanghyuk vẫn hay làm mỗi lần bị Jaewon trêu, khiến cả đám phá lên cười nắc nẻ.
Kanghyuk đứng im, tay ôm chặt con diều giấy. Hắn không hiểu hết những lời chúng nói, chỉ nghe lố nhố như ong vỡ tổ, mặt ngơ ngác nhìn đám người trước mặt rồi cúi đầu bước lùi ra sau. Mắt hắn cụp xuống, môi mím lại.
Con diều giấy bị gió làm tung khỏi tay, bay vút lên rồi rơi xuống một vạt cỏ xa xa, dính đầy bùn đất. Hắn đi tới chỗ ấy, nhặt con diều lên.
Kanghyuk quay người, lặng lẽ rẽ vào lối mòn dẫn về phủ. Bóng dáng hắn nhỏ dần giữa đồng lúa xanh mướt, cái dáng đi lững thững, khom khom như con diều rách không còn dây níu nữa.
Trên đoạn đường trở về phủ, Kanghyuk bước chậm hơn thường ngày. Con đường đất nhỏ vắng hoe, chỉ có tiếng ve sầu râm ran bên tai và tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Hắn cúi đầu, ôm con diều giấy rách rưới vào ngực, lòng ngổn ngang bao điều khó hiểu.
Hắn biết, từ lâu người trong làng vẫn hay xì xào sau lưng mình. Những lời trêu chọc về cái tính khờ khạo của hắn, về chuyện mãi chẳng ai chịu lấy. Thậm chí ngay cả cha mẹ hắn, những người vẫn luôn dịu dàng với hắn nhất, đôi khi cũng buông lời thở dài, nhắc đến chuyện "cưới vợ" như một nỗi lo canh cánh.
Kanghyuk không hiểu, vì sao ai cũng muốn hắn lấy vợ. Lấy vợ để làm gì chứ? Chơi với anh Jaewon cũng rất vui mà. Anh Jaewon tốt lắm, lại luôn bên cạnh hắn, không bao giờ cười nhạo hay bỏ đi như mấy người ngoài kia. Mỗi khi Kanghyuk sợ, Jaewon luôn là người đầu tiên nắm lấy tay hắn. Mỗi khi buồn, Jaewon lại nhường phần bánh mật và chép giùm cả bài học chữ Hán dài ngoằng.
Chơi với anh Jaewon thôi, vậy chưa đủ sao?
Kanghyuk cứ ngẩn ngơ mãi, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió cuối chiều:
"Nè, Kanghyuk. Hôm nay sao mặt em buồn hiu vậy?"
Là Jaewon. Cậu từ sau lùm cây bước ra, tay còn cầm đôi thùng gánh nước. Áo hơi ướt mồ hôi dính vào sống lưng, vài lọn tóc rũ xuống trán. Hai má Jaewon hây đỏ vì nắng, ánh mắt nghiêng nghiêng dưới vầng trán rộng, trông vừa rạng rỡ vừa dịu dàng.
Kanghyuk nhìn sững.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy Jaewon thật là... xinh đẹp.
Không giống vẻ đẹp của mấy cô tiểu thư áo lụa ngồi kiệu đi qua phố, mà là một vẻ gì đó gần gũi, thân thương, khiến lòng hắn dịu lại. Hắn không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là... hắn nghĩ ra rồi.
Hắn sẽ lấy Jaewon.
Phải rồi, vợ là người ở bên chồng, chăm sóc chồng, nấu cơm, giặt áo, cùng đi chợ, dắt nhau thả diều, rồi ngồi nghe chồng kể chuyện. Mà Jaewon thì làm tất cả những điều đó với hắn rồi. Vậy thì, Jaewon chính là vợ hắn rồi còn gì?
Kanghyuk mỉm cười một mình, ánh mắt sáng lên như nắng vừa rọi xuống con đường đất mòn. Hắn không nói gì, chỉ chạy lại gần Jaewon, dúi con diều rách vào tay Jaewon như một món lễ vật quan trọng lắm, rồi thầm nghĩ trong bụng.
Mình sẽ lấy anh Jaewon làm vợ.
Jaewon nhận lấy con diều giấy từ tay Kanghyuk, thấy mấy góc đã rách te tua, khung tre thì cong vẹo vì va vào gốc lúa. Cậu lật qua lật lại, khẽ lắc đầu cười.
"Diều rách rồi nè, mai để anh dán lại cho," cậu nói, mắt liếc qua gương mặt đang ngước nhìn mình đầy chờ đợi của Kanghyuk. Có điều gì đó lạ lắm trong ánh mắt ấy, không chỉ là niềm vui đơn thuần khi gặp lại, mà tựa như hắn đang giữ một bí mật rất lớn.
"Kanghyuk... em nhìn anh kiểu gì kỳ vậy?" Jaewon nghiêng đầu hỏi.
Kanghyuk cười hì hì, rồi bất chợt vươn tay, ôm chặt lấy eo Jaewon. Kanghyuk cao hơn Jaewon một chút nên hắn lại cúi người, dụi đầu vào ngực cậu như mọi lần, giọng nói nũng nịu nhưng lần này lại thêm chút chắc nịch lạ thường:
"Anh Jaewon ơi... em quyết định rồi. Em sẽ lấy anh làm vợ."
Jaewon cứng người trong thoáng chốc.
Gió cuối chiều lướt qua, xào xạc trên những ngọn lúa non. Con chim sáo nâu bay ngang qua đám mây trắng, để lại khoảng trời im ắng kéo dài.
Một lát sau, Jaewon mới bật cười khẽ không phải kiểu cười giễu hay né tránh, cậu cười vừa bất ngờ vừa bất lực. Jaewom xoa đầu Kanghyuk, tay nhẹ như đang dỗ đứa em nhỏ:
"Em ngốc quá đi. Sao lại nói vậy với anh?"
"Chứ không phải à?" Kanghyuk ngẩng đầu lên, mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Anh Jaewon lúc nào cũng theo em, nấu cơm cho em, giúp em học chữ, lại còn che chở em nữa. Mấy thầy kể truyện bảo vợ là như vậy đó."
"Nhưng anh là con trai mà?"
"Thì em cũng là con trai mà," Kanghyuk đáp tỉnh bơ, rồi bỗng bật cười. "Vậy là công bằng rồi! Chồng với vợ, giống nhau hết!"
Jaewon lắp bắp, tai đỏ ửng lên chẳng biết vì ngượng hay vì nắng:
"Kanghyuk, cái đó không phải như em nghĩ đâu..."
"Chứ sao?" Kanghyuk chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Jaewon vội đặt con diều xuống, cậu đưa tay lên dịu dàng phủi nhẹ vài vết bẩn trên má Kanghyuk, giọng dịu xuống:
"Nghe anh nói nè. Vợ chồng là chuyện của người lớn, phải có tình cảm, rồi phải có sự đồng ý của hai bên. Còn nữa, anh là con trai, em cũng là con trai. Mình đâu có lấy nhau được."
"Vậy là anh không chịu lấy em?" Kanghyuk hỏi, mắt mở to, giọng hơi run.
"Không phải vậy," Jaewon luống cuống xua tay, "Anh chỉ... Anh hiểu là em quý anh, nhưng chuyện đó không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh không thể làm vợ em được, Kanghyuk à."
Kanghyuk đứng lặng. Hắn im bặt hẳn một lúc lâu, nhìn chăm chăm vào mớ đất dưới chân, giống như nếu hắn nhìn đủ lâu nó có thể trả lời thay Jaewon. Rồi hắn bất ngờ quay lưng, giọng lí nhí nhưng rõ ràng mang theo chút giận dỗi:
"Anh lúc nào cũng nói mấy chuyện khó hiểu. Em không cần biết người lớn nghĩ gì đâu. Em muốn anh làm vợ em, vậy thôi."
"Kanghyuk..."
"Không nói chuyện nữa. Em không thèm chơi với anh nữa đâu."
Hắn phồng má, bước đi thật nhanh, tay quệt ngang mắt, dù chẳng ai thấy hắn khóc. Bóng lưng cục mịch của hắn lầm lũi bỏ vào phòng, để lại Jaewon đứng bơ vơ giữa trời chiều, lòng ngổn ngang chẳng biết nên buồn hay bật cười.
.
Tối hôm ấy, bữa cơm trong phủ trôi qua trong im lặng lạ thường.
Kanghyuk ngồi thẫn thờ bên mâm cơm, tay cầm đũa mà chẳng gắp lấy một miếng. Hắn cứ chán chường chọc chọc vào chén cơm trắng, lâu lâu lại thở dài thườn thượt như người vừa mất cả một mùa xuân.
Gương mặt hắn buồn hiu như trời sắp đổ mưa. Từ lúc chiều, sau khi lớn tiếng với Jaewon, lòng hắn cứ bất an mãi. Lỡ đâu Jaewon giận hắn thật rồi? Lỡ đâu từ mai không chịu chơi với hắn nữa thì sao? Nghĩ đến đó, Kanghyuk lại thở ra một tiếng, dài và não nề như cái bóng hắn đang đổ trên nền gạch.
Cả buổi chiều đến tối, hắn không thấy Jaewon đâu cả. Phủ rộng là vậy, nhưng không có Jaewon thì giống như chẳng còn góc nào thân thuộc.
Tấm lưng vốn luôn ngồi thẳng vì vui vẻ, giờ đã gù xuống vì nặng trĩu nỗi buồn. Nhìn con trai mình như thế, cha mẹ Kanghyuk cũng xót xa không nói nên lời. Ông bà ngồi đối diện, đưa mắt nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng gắp cho hắn miếng rau, hỏi bằng giọng dịu nhất có thể:
"Kanghyuk à, hôm nay có chuyện gì vậy con? Ai chọc giận con à?"
Kanghyuk không đáp. Hắn cúi mặt thêm chút nữa, mím môi một lúc, tựa như đang đắn đo dữ lắm. Rồi bất ngờ, hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, mắt rưng rưng mà giọng thì rắn rỏi như vừa quyết điều hệ trọng:
"Ba mẹ! Con muốn lấy vợ!"
Cả phòng ăn khựng lại trong thoáng chốc.
Bà Baek nhíu mày khẽ, còn ông thì ho nhẹ một tiếng. Nhưng chưa kịp nói gì, Kanghyuk đã cúi đầu xuống, giọng nhỏ lại, hắn vừa lỡ to tiếng mà giờ lại thấy ân hận rồi.
"...Mà... con muốn lấy anh Jaewon..." Kanghyuk nói nhỏ, đầu cúi gằm, tay vo góc áo dưới bàn.
Không khí xung quanh rơi vào khoảng lặng. Mặt KangHyuk cứ cúi gằm xuống, cha mẹ hắn cũng chẳng có động tĩnh gì khiến hắn càng thêm lo lắng.
Bà Baek đưa tay đặt nhẹ lên tay chồng, như một lời nhắc: "Đừng mắng con."
Ông Baek vốn là người nghiêm nghị, mắt luôn sáng quắc như lưỡi dao, vậy mà lúc này cũng chỉ ngẩn người, trán nhăn lên vì ngạc nhiên lẫn khó xử. Ông quay sang nhìn con trai, đứa con mà suốt hai mươi lăm năm qua ông vẫn luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết đến chuyện yêu đương, vậy mà giờ lại buồn vì chuyện lấy vợ.
Mẹ Kanghyuk dịu giọng:
"Kanghyuk à... chuyện đó không đơn giản đâu con."
Hắn ngước lên, mắt ươn ướt:
"Tại sao không được? Anh Jaewon chăm sóc con, luôn bên con, lúc con té cũng là anh ấy đỡ... Người ta nói vợ là người thương mình mà, anh Jaewon thương con nhất..."
Ông Baek thở ra, nhìn đứa con trai đang run run ngồi bên mâm cơm như đứa trẻ sợ bị mắng. Giọng ông chậm rãi, nhẹ hơn thường ngày:
"Kanghyuk, con biết là cha mẹ không giận con, cũng không giận Jaewon. Nhưng Jaewon là người hầu, mà con là thiếu gia. Con còn chưa hiểu hết thế nào là một mối nhân duyên."
Kanghyuk lắc đầu, giọng bắt đầu cao lên, gấp gáp hơn.
"Con hiểu mà! Con thương anh Jaewon! Con muốn anh ấy làm vợ con! Tại sao lại không được? Con đâu có muốn ai khác đâu!"
Mẹ hắn luống cuống đứng lên, ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ lưng hắn như dỗ một đứa nhỏ:
"Thôi, ngoan nào. Không ai mắng con hết. Ăn cơm trước đi, nha? Chuyện này... từ từ rồi nói tiếp"
Kanghyuk không chịu. Hắn xô ghế đứng dậy, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi vì uất ức:
"Không cần! Không ai chịu hiểu con hết! Con ghét mọi người!"
Nói rồi, hắn vụt bỏ chạy khỏi phòng ăn, để lại cả một bàn ăn đầy mà không ai buồn động đũa.
.
Đêm buông xuống, ngoài cửa sổ chỉ còn lại bóng tối và tiếng dế kêu. Trong phòng, Kanghyuk ngồi co mình trên giường, hai tay đan lại, đặt nơi đầu gối. Hắn không khóc, nhưng mắt cứ cay xè như có cát bay vào. Từ chiều đến giờ, Jaewon chẳng đến tìm. Hắn biết mình đã lớn tiếng, biết là sai, mà không biết phải làm sao.
Hắn tự hỏi: phải chăng vì mình mà Jaewon buồn? Có lẽ nào từ mai, Jaewon sẽ không đi cùng mình ra đồng nữa? Không kể chuyện, không ngồi dưới gốc sung hát cho mình nghe?
Đang lúc những nghĩ ngợi cứ chồng lên nhau trong đầu, thì bên ngoài cánh cửa vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Rồi giọng nói quen thuộc, vẫn hiền lành như mọi lần:
"Thiếu gia, anh vào được không?"
Kanghyuk ngẩng lên, ánh mắt u buồn giờ đây đã có sự vui vẻ. Hắn hấp tấp nói:
"Anh Jaewon hả? Anh vào đi, mau vào đi..."
Tay hắn luống cuống quẹt nước mắt bằng vạt áo. Dù vậy, mắt vẫn hoe đỏ. Cánh cửa mở ra, Jaewon bước vào. Vẫn là dáng người gầy gầy trong bộ hanbok cũ cùng ánh mắt dịu dàng.
Cậu bước tới, ngồi xuống bên KangHyuk. Không nói gì nhiều, Jaewon chỉ đưa tay lên, xoa má Kanghyuk bằng lòng bàn tay mát lạnh.
"Nãy em khóc hả?"
Kanghyuk lắc đầu, dù mắt rưng rưng. Hắn chỉ biết nhìn Jaewon, hắn cảm thấy chỉ có người trước mặt là thứ duy nhất khiến lòng hắn vui vẻ.
"Em không khóc" Kanghyuk nhanh chóng phản bác. Nhưng rồi hắn lại áp má vào tay Jaewon, gương mặt ỉu xìu "Em muốn cưới anh. Em muốn anh Jaewon làm vợ em."
Jaewon khựng lại. Cậu không rút tay ra, chỉ ngồi yên, bàn tay vẫn đặt nơi gò má mềm mềm của Kanghyuk. Gió ngoài song cửa lùa vào, làm dịu phần nào sự im lặng đang kéo căng trong phòng.
"...Kanghyuk à" Jaewon cất giọng sau một lúc, dịu dàng dỗ dành KangHyuk, "Anh biết... em thương anh. Nhưng cưới nhau đâu phải chỉ vì thương là đủ."
Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn như có chút gì đó buồn buồn.
"Em nghĩ coi, ba mẹ em có đồng ý không? Ông bà chủ sẽ nhìn anh là cái gì? Một thằng ở đợ lớn hơn em hai tuổi à? Người ta đâu có cho em cưới anh."
Kanghyuk vẫn im lặng. Hắn ngơ ngác nhìn Jaewon, đôi mắt đen tròn như đang cố hiểu ra một điều quá lớn lao. Rồi chẳng biết trong đầu nghĩ gì, hắn bỗng lao tới, vòng tay siết chặt lấy cậu.
Hắn dụi đầu vào hõm cổ Jaewon, như con mèo con tìm hơi ấm. Tay hắn quặp lấy lưng Jaewon, mạnh đến mức khiến Jaewon hơi nhíu mày.
Mùi mồ hôi, mùi tóc, mùi da thịt sau một ngày vẫn còn vương nơi cổ Jaewon. Kanghyuk úp mặt vào đó, giọng trở nên nghẹn ngào, bướng bỉnh như một đứa trẻ không chịu thua:
"Em không chịu đâu... Em muốn lấy anh. Em muốn lấy anh...!"
Môi hắn chạm lên cổ Jaewon, ẩm ướt và run rẩy. Hơi thở hắn phả lên da khiến Jaewon rùng mình, lưng bất giác căng cứng. Nhưng cậu không đẩy Kanghyuk ra. Không trách mắng. Chỉ im lặng, đặt tay lên lưng hắn, như một cách để trấn an.
.
Mấy ngày sau, Kanghyuk khi thì bỏ bữa, khi lại giam mình trong phòng suốt buổi. Hắn không buồn ăn uống, cũng chẳng nói lấy một câu với ba mẹ. Khuôn mặt lúc nào cũng nặng nề, trĩu xuống, như thể có thứ gì đè mãi trong lòng mà không gỡ ra được.
Ba mẹ hắn nhìn con vậy mà đâm lo. Ban đầu còn khuyên nhủ, sau thì chỉ biết thở dài. Đến hết tuần, thấy tình hình không khá lên được, họ đành im lặng gật đầu, cho phép hắn cưới Jaewon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top