Tất🧦
Ca đêm vừa kết thúc, Jae Won lê lết bước về phòng nghỉ, trên tay vẫn cầm ly nước ấm mà giáo sư Baek ép uống lúc nãy. Cậu ngáp một cái dài, vai trĩu xuống như vừa vác cả bệnh viện về phòng.
Cửa phòng “C-207” khép lại kèm tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng… yên tĩnh. Không còn tiếng y tá chạy, không còn tiếng gọi cấp cứu dồn dập, chỉ còn tiếng gió điều hòa và… cái bụng đang réo từng hồi.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài cởi áo blouse bên ngoài , rồi khom người cởi giày , định thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhưng nó lạ lắm..
Ngồi xuống giường , cậu phát hiện ra một điều bất thường
Ngay lúc đó cậu khựng lại
Một bên trái còn mang tất hình cún mà BaekKanghyuk vừa mua hôm bữa cho cậu , còn bên còn lại trống trơn?
"Chậc..cái quái gì thế? Đừng nó là..lại nữa nha"
"Ôi trời.." Cậu ôm đầu bất lực
"Không được..đôi này là đôi thứ năm trong tuần mà giáo sư mua cho mình rồi.."
Ba giây sau , Jae Won bật dậy lật tung khắp nơi , dưới gối , trong tủ quần áo , balo , hay lạ thậm chí trong thùng rác (?)
"Chết rồi..không có"
"Không thể nào..mình nhớ hồi sáng mình mang đủ mà"
Cậu chui xuống giường , giọng nghèn nghẹt
"Tất ơi mày ra đây đi , anh mày hứa sẽ giặt mày nhẹ nhàng hơn mà.."
Baek Kanghyuk vừa đi về phòng , thấy Jae Won cứ cuối xuống chổng mông lên trời liền khó hiểu
Cửa phòng đống lại cái «rầm» kêu một tiếng rõ to
Cậu giật mình , đụng đầu vào phía thành giường kêu một tiếng "A!"đau điếng-"Giáo sư làm em giật cả mình sao anh cào mà không gõ cửa vậy?"
Hắn khoang tay nhướng mày nhìn cảnh tượng hổn độn trước mắt . Giường bị lật giữa chừng , chăn gối thì bị vứt thảm thương dưới đất , tủ quần áo thì cửa đóng cửa mở đến tận cả cái thùng rác cũng bị bới ra
Hắn nhíu mày khó hiểu vô cùng ruốc cuộc Jae Won đang tìm cái quái gì thế?
"Cậu đang tìm thuốc à?"
"Kh..không ạ em đang tìm tất.."
"Cái gì!?" Baek Kanghyuk suýt thì bị sặc bởi cafe "Cậu đào tung cái phòng chỉ để tìm một chiếc tất?"
"..."
"Không à là chiếc thứ hai....còn là đôi mà anh mua nữa" Jae Won nhấn mạnh, mặt rất nghiêm túc. "Em có thói quen mang tất, nhưng mỗi lần giặt xong hay thay ca là nó cứ biến mất. Như có người chuyên đi thu thập tất của em vậy."
Baek Kanghyuk im lặng vài giây rồi cười khẽ " Thú vị thật chắc là không phải linh hồn tất theo dõi cậu đấy chứ?"
"Giáo sư đừng đùa em , em đang rất nghiêm túc tìm nó đấy nhé!"
Hắn đặt ly cafe xuống bàn , vừa cười vừa bước lại gần
"Chậc cậu đúng là thảm họa di động của khoa mà , lại đây đưa chân xem nào"
"Làm gì ạ?"
"Đưa đây tôi xem thử cậu có phải đi lộn hai chiếc vào một chân không đó"
"..Em không có"
Hắn cúi xuống kéo nhẹ ống quần Jae Won lên , nhìn thật kĩ
" Đúng là một bên hình cún con, bên còn lại chắc là đang giận dỗi nên đình công muốn trốn đi sao?."
"Giáo sư đừng đùa em" cậu xị mặt "đôi này em thích nhất đó.. còn là anh mua cho em mất hoài em tiếc lắm.."
Baek bật cười, khoanh tay tựa tường, ánh mắt vẫn dõi theo cậu với vẻ vừa chọc ghẹo vừa thương.
"Mai tôi sẽ mua lại cho cậu mười đôi giống nhau. Mất chiếc nào thì cũng chẳng ai nhận ra."
"Thế thì em hết được than rồi, nhưng nó phải dễ thương cơ!"
"Ừ , cậu đâu cần lý do để than. Chỉ cần ăn uống đàng hoàng là tốt rồi."
Jae Won ngẩng lên, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Baek nói tiếp, giọng trầm đi một chút
"Lần sau bỏ bữa nữa là tôi cho Jang Mi canh giờ ăn của cậu luôn đấy"
"Ơ, giáo sư dọa người ta làm gì..."
"Không dọa. Tôi nghiêm túc. Tôi không rảnh đi thăm bệnh nhân tên Yang Jae Won đâu."
Cậu mím môi, rồi cười hì hì. "Giáo sư Baek thật biết cách quan tâm người khác ghê."
"Không phải quan tâm. Là mệt quá không muốn đi tìm người ngất vì đau dạ dày thôi"
"Ừ thì… quan tâm kiểu giáo sư đó."
Kiểu người như hắn chỉ thích hành động thay cho lời nói ngọt ngào , cứ cho rằng là hắn khô khan hoặc khó chiều . Nhưng đối với cậu hắn luôn để tâm tơi cậu dù ngoài mặt không nói nhưng sau một ánh mắt của cậu nhìn thích một thứ gì đó ngay lập tức ngày hôm sau thứ đó liền có trên mặt bàn của Jae Won
Baek thở dài, cầm ly cacao còn ấm đặt trước mặt cậu.
"Uống đi. Rồi nghỉ sớm. Đừng đào gầm giường nữa."
"Dạ."
Jae Won ngoan ngoãn cầm ly, hít hơi sâu. Câco thơm, có mùi sữa bò thoang thoảng. Ấm đến lạ.
Ngoài cửa, Jang Mi vừa đi ngang, hé đầu nhìn vào.
"Anh Jae Won… em thấy một chiếc tất mắc trên bảng thông báo của khoa kìa."
"Cái gì!?"
Jae Won bật dậy như lò xo, lao ra ngoài trong khi vẫn đang đi một chân có tất, một chân trần.
Baek nhìn theo, khẽ bật cười, lắc đầu bất lực
"Đúng là chỉ có mình cậu mới có thể biến một chiếc tất thành vụ án mất tích."
Một lát sau, tiếng Jae Won vang vọng từ hành lang
"Giáo sư ơi!! Tìm thấy rồi!! Nhưng mà… hình như là của tuần trước!!!"
Baek ngửa mặt, khẽ cười.
"Ừ, ấm áp kiểu riêng thật…"
-----------
Sáng hôm sau, khoa cấp cứu đã rộn ràng từ sớm. Tiếng giày, tiếng y tá gọi nhau, tiếng xe cáng lăn “kẹt kẹt” trên sàn trắng bóng – một ngày mới bắt đầu như mọi ngày.
Cửa phòng nghỉ bật mở, Jae Won bước ra, tóc rối bù, mắt hơi thâm, tay cầm ly cà phê pha dở tối qua. Cậu cố nở nụ cười, nhưng cái dáng loạng choạng và đôi mắt mơ ngủ khiến ai nhìn cũng chỉ muốn dúi cho cậu cái gối.
"Chào buổi sángggg… mọi người…"– giọng kéo dài, khàn khàn như người chưa tỉnh giấc.
Jang Mi đang ghi hồ sơ, vừa quay lại nhìn liền cứng họng
"Ơ… anh… anh Jae Won… anh mang hai chiếc tất… khác màu kìa!!!"
Cả phòng im bặt trong ba giây, rồi bùng nổ tiếng cười.
Một bên tất xanh sọc trắng.
Một bên… hồng pastel in hình con mèo cười toe toét.
"Trời ơi, cái gu thời trang gì vậy anh?!"
"Anh đổi phong cách à bác sĩ Yang?"
"Chắc tối qua anh ấy lại mất một chiếc nữa đó!"
Jae Won cúi xuống nhìn, cứng người đúng hai giây. "Ơ… chết rồi."
Cậu lúng túng gãi đầu, mặt đỏ ửng.
"Tại sáng dậy vội quá… tưởng cùng màu…"
Giáo sư Baek từ cuối hành lang bước lại, tay đút túi, vẻ mặt như thường ngày nghiêm túc, lạnh lùng. Nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi ông khẽ nhếch lên.
"Bác sĩ Yang."
"Dạ… giáo sư ạ…" – Jae Won đứng thẳng người, giọng nhỏ như học sinh bị bắt nạt trong giờ chào cờ.
"Cậu biết quy định trong bệnh viện là mang tất cùng màu, đúng chứ?"
"D… dạ biết ạ…"
Baek bước thêm một bước, cúi xuống nhìn kỹ đôi tất.
"Con mèo dễ thương thật."
Cả phòng phụt cười.
Jang Mi suýt sặc nước, còn Jae Won muốn độn thổ ngay lập tức.
"Giáo sư! Anh đừng trêu em nữa mà, sáng nay em vội quá, em không cố ý đâu."
Baek thản nhiên đứng dậy, khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghiêm nửa cười.
"Tôi đã nói rồi, đừng làm việc khuya quá. Làm đến mức sáng ra không phân biệt nổi màu tất là không ổn."
"Dạ… em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Nhưng chiều nay tan ca, ghé văn phòng tôi. Tôi có thứ muốn đưa."
"Dạ? Gì ạ?"
"Cứ tới là biết."
---
Buổi chiều hôm đó, Jae Won gõ cửa phòng giáo sư Baek, bước vào. Trên bàn là một chiếc hộp giấy nhỏ được buộc nơ gọn gàng.
''Cho em ạ?"
"Ừ. Mở ra đi."
Jae Won tò mò mở hộp, và… bật cười khúc khích.
Bên trong là mười đôi tất – tất cả đều cùng một màu, kèm theo tờ giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc dòng chữ:
> "Để khỏi phải mất công tìm nữa.
— B.K."
Jae Won ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút ấm áp pha với ngượng ngùng.
"Giáo sư Baek… anh chu đáo ghê…"
"Không chu đáo gì đâu , năm đôi cùng màu và năm đôi hình cún mèo mà cậu thích... và nhớ mang cùng màu ... Tôi chỉ sợ cậu mang tất mèo vào phòng mổ rồi bệnh nhân giật mình thôi. "
"Vâng~ lý do dễ thương quá ha."
Baek thở dài, nhưng vẫn nén cười:
"Thôi, về nghỉ đi. Mà nhớ… lần sau đừng để mất nữa."
"Dạ. Nhưng mà… nếu em lỡ mất thì.."
"Thì tôi sẽ cấm cậu ra khỏi khoa cho tới khi tìm thấy."
"Trời đất ơi…" – Jae Won ôm hộp tất, cười khúc khích. "Vậy chắc em phải giữ kỹ như giữ mạng quá."
Baek khẽ nhìn cậu, giọng nhỏ nhưng đủ khiến tim người nghe ấm lên
"Đúng rồi. Giữ luôn cả mình nữa."
---
Tối hôm đó, Jang Mi thấy Jae Won ngồi trên giường, vừa đan tất vừa hát khe khẽ, vẻ mặt rạng rỡ như đứa trẻ được quà sinh nhật.
"Anh làm gì đó?"
"Đang gắn tên lên từng đôi tất."
"Chi vậy?"
"Để nó nhớ đường về với chủ nhân."
Cô y tá bật cười.
"Anh thật lắm chuyện…"
"Ừ, nhưng mà vui."
Jae Won ngẩng lên, mỉm cười, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu ấm, nhẹ, và hiền như ly cacao sữa bò của giáo sư Baek hôm qua.
________
Tui cũng hay bị mất tất lắm 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top