Not really...

Vẫn là những lần chạy trong biện viện , những đêm trực cùng nhau và những lần ăn cùng nhau

Nhưng hôm nay cảm giác của cậu lại lạ lẫm đến lạ.. mọi chuyện vẫn thế vẫn lập lại những điều tương tự đó nhưng nó lại mang một chút xa cách , một chút chán nản

Hắn vẫn vậy vẫn ăn nhiều , vẫn ngồi nghe cậu nói buâng quơ mấy câu chuyện nhảm nhí trong lúc cậu trực nào là bệnh nhân khu A đó bị làm sao . Hay là kể về lúc đi ngang qua cậu gặp được con mèo nó to ơi là to nó màu cam mà còn mập nữa nhìn nó như một cái bánh cam không lồ .

Baek Kanghyuk hình như có vẽ là mất kiên nhẫn lắm nhìn hắn không muốn nghe tiếp câu chuyện nhảm nhí của cậu nữa liền ầm ừ rồi đi thẳng vào phòng nghỉ của cả hai .

"Ơ?" Cậu nhìn hắn đi trong ngơ ngác

"Chẳng lẽ..ảnh thấy mình phiền..." Giọng nói Jae Won nhỏ dần

"Chắc không đâu chắc anh ấy có việc bận.."

__________

Jae Won thề rằng cậu nghĩ tích cực không nỗi , má nó thường thằng cha già đó có thế đâu ?

Việc bận đến mấy chả còn ráng nói thêm một vài câu , nay thì...

Park Gyeong Won nhìn cậu cứ thẩn thờ nên mới thấy lạ

Thường thì cái mỏ nhóc này có bao giờ im nỗi đâu , nay mặt cứ ngớ ngớ kiểu gì

"Nay bị gì thế? Cãi lộn à"

Nhìn cái mặt ngu ngu kiểu này thì y chỉ có chắc rằng là cãi lộn thôi . Hai người này dính nhau như sam , nay chẳng thấy người kia bên cạnh cũng thấy lạ

"Kh..không có cãi lộn.." Giọng cậu yếu xìu

"Gì..ha không có cãi hả , tôi thấy cậu nay cứ ngớ ngớ kiểu gì"

Gyeong Won cười run người gì chứ mỗi lần thằng nhóc này đưa cái bản mặt như đưa đám của nó là y đã thấy hài rồi . Làm bộ không cãi nữa chứ

"Anh... hừ anh đi ra em đang bực đó!"

Cậu hậm hực muốn đánh người rồi

Mẹ kiếp bực thật đó

Đang mãi mê chọc ghẹo thì tiếng điện thoại reo lên

Thêm một ca cấp cứu do tại nạn gây ra

Nghe được lệnh cả hai chạy như điên vào phía khu cấp cứu . Hắn vẫn nghiêm nghị , như thể không có chuyện gì

Bình tĩnh quát lớn " Bệnh nhân là nữ 30 tuổi đang trên đường tới đây chủng bị phòng mổ gấp "

Bệnh nhân được đẩy vào đội trưởng Ahn gấp gáp "Bệnh nhân mất máu khá nhiều và choáng nhẹ mất ý thức"

"Được rồi , đưa vào phòng mổ!"

Cậu cảm nhận được rằng hắn vẫn nhìn cậu chỉ là cái nhìn này chỉ là thoáng qua như thể đây là một điều bình thường mà hắn vẫn luôn làm vậy.

Đèn cửa phòng cấp cứu vừa chuyển sang đỏ , cả ê-kíp bắt đầu vật lộn với tử thần

Bệnh nhân được đưa vào, cơ thể đầy vết thương, hơi thở yếu ớt. Tiếng máy monitor réo từng hồi gấp gáp, khiến cả căn phòng như nghẹt thở.

Baek Kanghyuk đứng ở vị trí trung tâm. Giọng hắn vang lên mạnh mẽ, dứt khoát

"Chuẩn bị gây mê, truyền dịch, nhanh!"

Park Gyeong Won ngay lập tức kiểm tra máy thở, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Y gọi lớn

"Huyết áp 70 trên 40, mạch yếu! Tôi đang tăng vận mạch!"

Yang Jae Won đứng sát bên, đưa dao mổ, bàn tay run nhẹ nhưng ánh mắt kiên định. Cậu cắn răng nói

"Máu đang chảy ồ ạt, có lẽ là vỡ động mạch chủ bụng. Giáo sư , tôi sẽ hút máu, giữ phẫu trường!"

Hắn lướt qua cậu đáp ngắn gọn

"Được "

Cậu run nhẹ nhưng vẫn không lơ đảng tiếp tục phần công việc của mình

Các y tá di chuyển liên tục, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng. Một người lau trán cho Kanghyuk, một người khác mở túi máu, tay run lên vì vội.

Máu trào ra như suối, hắn hét lớn

"Đệch"

Vì bệnh nhân ít ra sẽ không đễ ra sai sót nào

"Kẹp động mạch! Không thì mất bệnh nhân!"

Yang Jae Won nhanh như cắt đưa kẹp, bàn tay cậu dính đầy máu nhưng không hề chần chừ , vứt bỏ đi tất cả những suy nghĩ giờ đây cậu đứng đây và cầm dao mổ để cứu bệnh nhân!

Ánh dao loé sáng dưới đèn mổ, cả phòng như ngừng thở trong khoảnh khắc Kanghyuk đặt kẹp chính xác vào mạch máu. Tiếng monitor ổn định lại đôi chút, nhưng chỉ vài giây sau, âm thanh báo động lại vang lên.

Park Gyeong Won đập mạnh vào bảng điều khiển, giọng căng thẳng

"Tim ngừng rồi! Chuẩn bị sốc điện!"

Không khí đặc quánh. Một y tá lao tới đặt paddles, ánh điện xanh lóe lên. Người bệnh nhân giật bắn. Tất cả im phăng phắc, chờ đợi…

'Bíp… bíp…" – tín hiệu nhịp tim vang lên trở lại. Một thoáng thở phào, nhưng chưa ai dám buông lỏng.

Yang Jae Won thở dốc, nhìn Kanghyuk:

"Cô ấy còn yếu lắm, chúng ta cần cầm máu nhanh hơn"

Kanghyuk gằn giọng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống khẩu trang:

"Tôi không muốn để bệnh nhân chết trên bàn này đâu. Tiếp tục!"

Thêm mười phút căng như dây đàn. Tiếng máy móc, tiếng thở, tiếng dao kéo hòa vào nhau thành một bản nhạc sinh tử. Bàn tay của mỗi người run lên vì mệt, nhưng họ không ai dừng lại.

Một y tá bất chợt khựng lại, suýt đánh rơi khay dao vì căng thẳng, nhưng Jae Won nhanh chóng giữ lấy, trấn an bằng một ánh nhìn kiên định.

Cuối cùng, sau hơn ba giờ đồng hồ chiến đấu, Kanghyuk buông tiếng thở mạnh

"Cầm máu xong rồi. Khâu lại đi."

Cả phòng lặng người vài giây, rồi thở phào như vừa thoát khỏi vực sâu.  Gyeong Won kiểm tra nhịp tim bệnh nhân, gật đầu nhẹ

“Ổn định rồi… ít nhất là bây giờ.”

Các y tá rã rời, mồ hôi và nước mắt xen lẫn trên gương mặt họ. Trong ánh sáng lạnh lẽo của phòng mổ, mọi người nhìn nhau không ai có thể nói thành lời . Dù sao thì họ cũng đã kéo được một sinh mạng đang ở cửa tử trờ về...

Jae Won cuối cùng cũng thả lỏng , mồ hôi trên trán còn đọng lại vài giọt . Kanghyuk nhìn cậu không tự chủ được mà lâu đi vệt mồ hôi trên đó một cách siêu tự nhiên

Hiện tại trong phòng mổ chỉ còn hai người , không khí trong phòng mổ hạ thấp lạnh lẽo nhưng trái tim Jae Won lại thêm rung động..

Cậu không quên lúc sáng đâu nhưng mà..

"Mê rồi chứ gì"

"?"

"Mê sự đẹp trai và tài phẩu thuật của tôi chứ gì"

_____________

Cảnh mổ là tui tham khảo trên chat gbt có gì sai xót mong mọi người bỏ qua hơi ngắn nhưng mà tui cố lắm rui...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top