Mơ
"Đừng tìm nhau, vào hôm gió mưa tơi bời"
Bệnh viện không có khái niệm ngày nghĩ, những cơn mưa hạ thấp xuống kéo theo những đợt tai nạn bất ngờ. Đêm ấy phòng cấp cứu vẫn đỏ rực bảo hiệu rằng một trận chiến đang xảy ra chỉ có sự vật lộn giữa y khoa và lai thế
Mọi thứ đều im lặng, chỉ có mùi máu tiếng máy monitor kêu lên từng nhịp
Kanghyuk đứng bên bàn mổ, trán rịn đầy mồ hôi, đôi tay hắn run nhẹ vì mổ quá lâu. Jae Won đứng bên cạnh ánh mắt kiên định
Họ đang cố níu kéo sinh mạng bé nhỏ của một đứa bé vừa bị tai nại không ai ngờ đến, chỉ vì sự lơ là muốn chạy trốn không muốn chịu sự hình phạt hành chính của tài xế mà muốn kết thúc đi sinh mạng nhỏ nhoi của đứa bé
Trái tim của em yếu đớt, đập lạc nhịp từng hồi. Cả phòng mổ thời gian như đứng yên không ai dám thở mạnh , chỉ cần một sai sót nhỏ bé cũng đủ khiến sinh mệnh ấy ra đi
"Dao mổ số 10" Kanghyuk nói
"Vâng" Jae Won lập tức đưa ánh họ giao nhau trong khoảng khắc nhỏ
Cô bé Yoon-Ah có bệnh nền là bệnh tim bẩm sinh , căn bệnh ấy vốn phức tạp nay lại thêm cơ thể chịu nhiều tổn thương sau vụ tai nạn bất ngờ
Jae Won bên cạnh ánh mắt chăm chú không dám rời khỏi màn hình monitor , cậu theo dõi sát sao các chỉ số sinh tồn của cô bé và cậu sẳn sàng làm mọi thứ theo lệnh Kanghyuk để cứu cô bé thoát khỏi bờ vực cái chết
Mặc dù là đồng nghiệp đã lâu, sự phối hợp của họ luôn chuyên nghiệp và gần như không cần lời nói. Sự lo lắng Jae Won dâng lên gấp bội và cậu hiểu sự căng thẳng đang đè nặng lên vai Kanghyuk đây không chỉ là một ca mổ khó , đây là một cuộc đua với tử thần khi đây không chỉ là mổ phần tim mà còn là phần nội tạn bị tổn thương sau vụ tai nạn , vừa phải phẫu thuật tim vừa phải khâu lại những phần nội tạng dập nát
Sau 9 tiếng phẩu thuật
Cơn mưa bang sáng trút xuống lại thêm nặng hạt , hành lang dài lạnh lẽo chỉ còn tiếng giày lộp độp chỉ còn sự vội vã của các y bác sĩ , khi cả hai cùng nhau bước ra phòng mồ áo blouse vẫn còn loang lỗ màu đỏ rực của máu , ánh mắt mệt mỏi hiện rõ . Nhưng họ vui vì là
Họ đã cứu được đứa bé, cướp đứa bé thoát khỏi tay thần chết.
Nhưng cái giá phải trả là Jae Won kiệt sức không đứng vững sau hơn 9 tiếng đồng hồ trong phòng mổ , hắn cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng hắn vững hơn cậu vì hắn sợ rằng nếu hắn ngã khụy thì sẽ không ai làm chỗ dựa cho cậu
Bàn tay cậu mẫn ngứa xưng tấy vì phải đeo găng tay cao su quá lâu , hắn đứng bên cạnh nhìn cậu trong lòng cảm thấy chua xót đứa nhóc số 1 đưa tay dìu lấy cậu vào phòng nghĩ
" Hôm nay vất vả rồi nghĩ ngơi thôi rồi ngày mai chúng tay tiếp tục chiến đấu "
Dù biết nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe , nhưng hiện giờ đối với họ quan trọng chính là giấc ngủ
Cậu nhìn hắn cười mĩm , xụi lơ khi hắn chạm vào bản thân . Kanghyuk khi đưa cậu vào phòng nghỉ hắn chẳng dám thở mạnh chỉ lặng lẽ ngồi bên ngắm nhìn gương mặt còn vết hằng của khẩu trang đang yên bình say giấc ngủ .
"Tôi thích cậu Jae Won"
Cậu trở mình khi nghe thấy câu nói ấy , Jae Won chỉ mới lim dim chưa ngủ hẳn dù biết là vậy như cậu vẫn không muốn đối diện nó
Trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ , chắc có lẽ là vì có Jae Won bên cạnh
Hắn không nghĩ gì nhiều siết chặt cậu vào lòng lặng lẽ ghi nhớ hơi thở lẫn mùi hương của cậu, vì hắn biết sau này bản thân còn có thể ôm cậu vào lòng như thế không nữa...
Sau khi hắn ngủ say , cậu mới dám trở mình tỉnh dậy . Lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu , gương mặt vẫn còn vài vết nhăn vì trong lúc phẩu thuật hắn nhíu mày quá nhiều đôi mắt thâm quần nhưng cũng không thể nào xóa nhòa được vẻ điển trai của hắn
Có hôm em ước mình đừng làm bác sĩ . Giá như em chỉ là một chàng trai bình thường , gặp trong ngõ hẻm quán Cafe mưa tạt . Em vô tình chỉ đến trú mưa rồi gặp anh đọc sách nơi góc nhỏ của quán . Lúc đó ta chỉ nói về thời tiết và cafe hay là những cuốn sách yêu thích của anh .. chứ không phải là về máu , về những vết dao mổ , hay là những chiến sinh tử . Nhưng rồi em lại tự trách mình vì chỉ có phòng mổ , em mới thấy mình đứng gần anh hơn . Thế giới mà nó luôn vốn phức tạp ...
Ngày hôm sau bầu trời vẫn còn dư âm hôm qua , cho thấy rằng cơn mưa hôm qua không hề nhẹ . Khi bước xuống những con đường phố nước ngập lên láng , cơn gió vẫn gào rú giận dữ như muốn cuốn tất cả mọi thứ vào với nhau . Bệnh viện vẫn sáng đèn vẫn tiếp tục chạy mãi đi cứu bệnh nhân
Cuộc gọi khẩn cấp từ đội trưởng Ahn vang lên báo hiệu nơi đây đang gặp nguy hiểm và tính mạng người đang treo lơ lững giữa cán giá phía dưới là siêu thực bên trên là hiện thực . Không ai dám nghĩ cậu sẽ là người đi cứu bệnh nhân đó
"Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau"
Cậu không nghĩ ngợi nhiều mang vội chiếc ba lô cấp cứu phi ra ngoài xe
Sau khi cậu chạy đi phía sau cậu Baek Kanghyuk hét lên " Jae Won! Khoang đã ngoài đó còn đang nguy hiểm lắm!!"
Cậu vẫn thoáng nghe hắn phàn nàn thêm vài câu " Cẩn thận , cậu mà có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu..!" Cậu cười nhẹ nhưng rồi cũng gạt đi những lời nó đó . Và không ai biết rằng đó là lần cuối cùng họ được quan tâm đối phương
Thứ quan trọng hiện giờ là mạng người
Hắn không theo được vì đang vướng phải một ca cấp cứu quan trọng Kanghyuk nhìn bóng lưng cậu dần khuất đi , trầm ngâm hồi lâu trong lòng dâng lên nỗi lo bất an nhưng không hiểu nỗi bất an đó là gì
Cậu đi đến nơi có vụ sạc lỡ trầm trọng , khung cảnh hoang tàn đổ nát tiếng hét kêu cứu của những người tai nạn tiếng sụp đổ của bờ vực núi ào ạt đổ xuống khiến cho nó chở nên rùng rợn hơn bao giờ hết
Bên cạnh là đội trưởng Ahn đang trường thuật lại những gì đang xảy ra cậu nghe rồi nhưng không đáp chỉ hét lên
"Mau phân loại các bệnh nhânh ! , bệnh nhân cần cấp cứu khu A bệnh nhân nhẹ khu B..."
Giờ đây khi ai đó nhìn vào cậu giống điều cho rằng cậu như bản sao y hệt của hắn , cách cậu phân loại bệnh nhân sơ cứu bệnh nhân
Trời sụp tối bất ngờ. Từng đợt mưa xối xuống dốc núi như trút hết giận dữ của đất trời. Dưới chân núi, đường quốc lộ tắc nghẽn, người dân chen chúc trong hỗn loạn. Tin báo dồn dập trong bộ đàm "Có người mắc kẹt... nguy cơ sạt lở tiếp diễn... cần sơ tán ngay..."
Baek Kanghyuk giờ đây mới xong việc . Liền lao mình thật nhanh tới nơi xảy ra hiện trường thảm khóc đó , thứ hiện giờ hắn chỉ nghĩ tình yêu nhỏ bé của hắn hiện giờ sao rồi .
Có mệt không ? Có bị thương không ?
Khi đến hiện trường khung cảnh đổ nát hiện ra khiến hắn thấp thỏm
Baek Kanghyuk lao tới, mắt dõi theo bóng đồng nghiệp nhỏ bé trong chiếc áo blouse dính đầy bùn. Đó là Jae Won. Cậu không nghe lệnh rút lui. Cậu chạy về phía một người đàn ông trung niên đang bị tảng đá lớn đè lên chân, máu loang đỏ đất.
"Jae Won, dừng lại! Nguy hiểm quá!" - Kanghyuk gào lên. Nhưng tiếng sấm chặn mất giọng hắn.
Nhưng cậu chẳng quay lại. Giữa khói bụi và bùn đất, dáng người gầy gầy của cậu vẫn cúi xuống, đôi tay đỏ lòm máu nâng hòn đá
Jae Won quỳ xuống bên người đàn ông, mưa dội xuống đôi mắt cậu, khuôn mặt lem luốc. Cậu cố gắng chèn gậy, dồn sức nâng tảng đá. Cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, nhưng giọng vẫn quyết liệt
"Anh phải sống... còn gia đình... còn con anh đang chờ ở nhà!"
Người đàn ông bật khóc, van xin cậu bỏ đi, nhưng Jae Won lắc đầu, dồn hết sức lực cuối cùng. Và rồi - rắc! - cả vách đá trên cao sụp xuống, một trận sạt lở dữ dội ập tới.
Trong tích tắc, một khối đá khổng lồ đổ xuống. Người đàn ông được kéo ra ngoài, còn Jae Won không kịp tránh. Thân hình cậu bị vùi lấp trong bùn và đá vụn.
Cậu bị cuốn vào đất đá. Tiếng hét xé toạc của Kanghyuk vang vọng cả núi rừn
"JAE WON!!!"
Hắn lao tới nhưng không kiệp khoảng khắc khi nhìn thấy cậu ánh mắt cậu vẫn kiên định đẩy người đàn ông ra ngoài mặc kệ bản thân mình bị chôn vùi dưới lớp đá nặng
"Jae Won tên ngốc chết tiệt nhà cậu , đừng đừng bỏ tôi mà..!!"
Hắn khóc đây là lần thứ hai hắn sợ hãi đến thế sau khi cái chết của ba hắn
Hắn lao tới điên cuồng đào bớt mặc kệ cho đội cứu hộ khuyên hắn nên ra ngoài nơi này còn nguy hiểm không nên ở , nhưng điều không được hắn làm sao dám nở bỏ tình yêu của mình bị chôn vùi chứ?
Sau mười phút dài như thế kỷ, hắnn lôi được Jae Won ra ngoài . Cậu bê bết máu, ngực lõm xuống, hơi thở gần như tắt.
Khi nhìn thấy vậy tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn . Đôi tay hắn vẫn còn vương máu , nhưng chẳng phân biệt rõ đây là máu do đôi bàn tay hắn đào bới hay máu của cậu ào ạt đổ xuống
Kanghyuk quỳ trong bùn, bắt đầu ép tim
"Không được ngủ! Em nghe rõ không?! Đây là lệnh của anh - không được bỏ cuộc!"
"Mở mắt nhìn anh này Jae Won!!"
Hắn hà hơi thổi ngạt, ép tim, rồi lại thổi ngạt. Mưa cuốn trôi máu, cuốn cả nước mắt, nhưng Kanghyuk vẫn không ngừng. Đôi tay bác sĩ giỏi nhất khoa chấn thương run rẩy trong tuyệt vọng.
Một cơn co giật nhẹ, rồi... tim Jae Won gợn lên một nhịp yếu ớt. Kanghyuk hét lên
"Đúng rồi! Cố thêm đi, Jae Won!"
Nhưng sau vài giây, nhịp tim ấy chìm hẳn. Màn hình máy đo dã chiến kẻ một đường thẳng lạnh lùng.
Jae Won hé môi, thì thào trong tiếng mưa
"Em....em ...thích..anh..gi..giáo sư...."
Đôi mắt cậu khép lại. Trái tim ngừng hẳn.
Kanghyuk gục xuống, ôm chặt thân thể lạnh dần. Một bác sĩ chưa từng thất bại trước tử thần, hôm nay bất lực nhìn người duy nhất hắn muốn cứu rời bỏ mình.
"Không... đừng bỏ anh... Jae Won à, anh chưa từng cho phép em chết...anh cũng thích em , em phải sống để yêu anh chứ.... - giọng anh nghẹn lại, vỡ nát.
Tiếng mưa vẫn đập dồn dập xuống mái đầu cúi gằm.
Cả hiện trường như chết lặng không ai nói một lời , chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh để hắn ôm người hắn yêu thêm chút nữa
Sau khi sự cố hôm đó xảy ra không ai dám nói về sự việc hôm đó . Vì khi Baek Kanghyuk nghe được hắn nổi điên lên chửi người nói ra một cách tan nát . Như cái cách cậu bỏ hắn lại một mình
Tang lễ diễn ra trong mưa phùn. Cả bệnh viện quấn khăn tang, đồng nghiệp cúi đầu nặng trĩu. Nhưng không ai đau hơn Baek Kanghyuk - người ngồi lặng trước di ảnh Jae Won, đôi mắt trống rỗng.
Trong tay hắn , một cuốn nhật ký lấm lem bùn đất được tìm thấy trong ba lô Jae Won. Trang cuối cùng, nét chữ run rẩy
"Ngày thay đêm
Vội trôi giấc mơ êm đềm
Tôi lênh đênh trên biển vắng
Hoàng hôn chờ anh chưa buông nắng..."
Và ngay dưới đó, một hàng chữ dang dở, ngòi bút kéo dài thành vệt mực loang
"Em muốn nói... nhưng sợ... vỡ tan thương đau..."
Kanghyuk ôm cuốn nhật ký vào ngực. Đôi vai hắn run lên, như muốn xé nát khoảng lặng tang thương. Người xung quanh chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khản đặc của hắn
"Lẽ ra... anh phải nói lớn... Lẽ ra anh phải để em biết..."
Từ đó về sau, mỗi khi mưa rơi, Kanghyuk không còn nhìn trời như trước. Với hắn, tiếng mưa là tiếng tim Jae Won ngừng đập, là lời chưa kịp nói đã tan vào đất.
Hắn tiếp tục làm bác sĩ, thay cậu cứu hàng trăm bệnh nhân. Nhưng trong mỗi ca cấp cứu, khi bàn tay run run ép tim cho ai đó, hắn lại nhớ đến giây phút hôm ấy - nơi mà người hắn yêu nhất nằm dưới tay mình, và hắn bất lực.
Và trong lòng hắn , vĩnh viễn còn vang vọng một câu nói chưa trọn vẹn
"Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau..."
________
"Hẹn nhau kiếp sau...ta có nhau trọn đời..."
Giờ đây sau ngần ấy năm Baek Kanghyuk vẫn không quen thêm một ai . Nỗi đau trong lòng hắn vẫn chưa nguôi bớt
Hắn nằm trên giường trắng bệnh viện khuông mặt già nua tóc tai trắng xóa , nữa khuông mặt còn che bởi ống thở nơi duy trì cựu y bác sĩ có công lớn lao nhất trong bệnh viện
Bên cạnh là cô bé Yoon-Ah , một cô bé mồ côi sau khi tai nạn ngày hôm đó . Hắn nhận nuôi cô để luôn nhớ rằng đây là thứ duy nhất còn hiện thực là cùng nhau cứu giúp
Giọng cô nghẹn ngào , giọng cô run lên từng hồi khi đọc lên những dòng nhật kí cũ nát luôn được Baek Kanghyuk bao bọc thật kỹ
Trang 12
"Hôm nay em lại nhìn thấy anh mổ. Ánh mắt anh tập trung đến mức cả thế giới như thu nhỏ lại trong đôi tay. Em muốn một lần được ngồi cạnh anh ngoài phòng phẫu thuật, không phải là đồng nghiệp, không phải là bác sĩ phụ, mà chỉ là một người lặng lẽ nhìn anh, kể cho anh nghe rằng... em khâm phục và yêu anh đến nhường nào."
Trang 20
"Hôm nay ca trực dài. Em đứng bên cửa sổ hành lang, nhìn mưa rơi. Người ta nói mưa gột rửa bụi bẩn, nhưng sao em thấy nó chỉ làm rõ thêm khoảng trống trong lòng. Anh Kanghyuk đi ngang qua, ánh mắt thoáng dừng lại, rồi lại rời đi. Em muốn gọi tên anh, nhưng sợ lời nói ra sẽ làm mọi thứ thay đổi. Thôi, em giữ lại trong ngực mình..."
Trang 31
"Đêm nay lại trực cùng anh. Em nghe tiếng tim bệnh nhân yếu dần, bàn tay anh ép tim, ánh mắt anh đầy quyết liệt. Em đã nghĩ: giá như mình cũng là người anh muốn giữ lại bằng mọi giá. Nhưng em sợ, nếu để lộ một chút, anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em giấu đi. Thương thầm cũng được, miễn sao còn được ở cạnh anh."
Trang 59 - Biển
"Em ra biển. Biển rộng quá, còn em thì nhỏ bé. Em viết tên anh trên cát, sóng cuốn đi chỉ sau vài giây. Em chợt hiểu, có lẽ tình cảm em dành cho anh cũng như thế - tồn tại rồi tan biến, chẳng để lại dấu vết. Nhưng em vẫn thấy ấm lòng, bởi ít nhất trong khoảnh khắc đó, cái tên của anh và em cùng ở cạnh nhau."
Trang 65 - Lời chưa nói
"Có lúc em muốn viết hẳn ra một lá thư, để sẵn trong ngăn bàn trực. Nếu một ngày nào đó em không còn nữa, có lẽ anh sẽ đọc. Nhưng em xé nát rồi. Em sợ nếu anh biết, tình đồng nghiệp, tình thầy trò sẽ tan vỡ. Em không đủ can đảm để đánh đổi."
Trang cuối cùng cũng là lúc hắn trút hơi thở cuối cùng...
"Em nghe dự báo sẽ có bão. Người ta bảo khi mưa bão đến, đừng ra ngoài. Nhưng nghề của chúng ta nào cho phép được chọn. Nếu ngày mai em có đi vào mưa, có lẽ em vẫn sẽ lao đi để cứu một ai đó. Và nếu em không trở về... em chỉ mong anh biết rằng em chưa từng hối hận khi được gặp anh."
Yoon-Ah không khóc vì cô hiểu rằng , ba nhỏ và ba lớn cuối cùng cũng trở về bên nhau không còn xa cách bỡi hiện thực và phi thực nữa...
Đến tận bây giờ hắn mới thật sự hạnh phúc....
Đến khi chết đi hắn vẫn lẩm bẩm câu nói
"Hẹn em kiếp sau ta có nhau trọn đời ..."
___________
Hoàn🥺
Vừa viết vừa khóc tu tu 😭
Trời oi tui nghĩ là tui có thể viết được điều đó luôn đó giờ không viết se bao gio.....
3040 chữ
Chúc đọc giả đọc đến đây có một ngày tốt lành , trời mưa nhớ mang áo mưa , mệt mỏi có thể nghĩ ngơi . Đừng làm việc quá sức nhé!
I love you💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top