0. Bình yên trước cơn bão
Yang Jaewon từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người xem là đứa trẻ dễ thương, dễ bảo, ai nhìn cũng yêu. Ấy vậy mà từ khi giáo sư Baek xuất hiện, cậu lại bị hành tơi tả không thương tiếc. Thời gian biểu một ngày của Jaewon không có gì đặc biệt, chỉ có chạy nữa và chạy mãi để cứu bệnh nhân.
Dù phải vất vả chạy đua với thời gian là thế! Dù phải luôn chịu đựng là thế! Yang Jaewon nhà ta lại phải lòng giáo sư Baek mất rồi.
Trong những ngày đầu đi theo giáo sư Baek, cậu đơn giản nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ và quý mến của một người học trò dành cho người thầy của mình. Nhưng theo thời gian, thứ tình cảm ấy lại trở nên sâu sắc hơn.
Những ánh mắt, cử chỉ của giáo sư Baek luôn làm cậu phải thổn thức. Dần dà, Jaewon không muốn hai bọn họ dừng lại ở mức thầy trò nữa.
Thật sự nhiều lúc vị bác sĩ trẻ tuổi này rất muốn chửi thề.
"Mẹ nó chớ!"
Những lúc như thế, Jaewon chỉ đành độc thoại nội tâm để giải tỏa sự bức bối của mình.
Trong bệnh viện, Baek Kanghyuk rất nổi tiếng. Một người đàn ông thiên tài, tận tậm với nghề, đặc biệt cái mặt tiền còn rất lãng tử đẹp trai thì ai mà không thích.
Đây chính là thứ khiến cậu phải băn khoăn bấy lâu nay. Tại sao mọi người không tập trung vào cái mỏ hỗn của giáo sư đi? Tại sao lại thích giáo sư như thế?
Vệ tinh xung quanh Baek Kanghyuk rất nhiều, và Yang Jawon không thích điều đó.
Biết mong muốn của bản thân là hẹp hòi, ích kỉ. Cậu vẫn không thể loại bỏ suy nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi thâm tâm.
Rồi đến một ngày, dường như ông trời lại ban cho cậu một ân huệ. Yang Jaewon nhút nhát, tự ti, luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với giáo sư.
Không sao, vì chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng bác sĩ Yang mượn rượu tỏ tình giáo sư Baek ngay trong tiệc liên hoan nho nhỏ cuối năm của trung tâm chăm sóc chấn thương.
Chính nhờ sự kiện này, cùng với bốn nhân tố quan trọng không thể thiếu là giáo sư Han, y tá Jangmi, bác sĩ Gyeongwon và bác sĩ Dongju. Màn tỏ tình của bác sĩ Yang đã làm chấn động cả giới mộ điệu trong thời gian rất dài.
Nguyên nhân diễn ra tiệc liên hoan này được bắt đầu từ một tuần trước.
Sau khi kết thúc ca mổ nhiều giờ liền, các thành viên chủ chốt của trung tâm chăm sóc chấn thương đã được một bữa trưa đúng nghĩa.
"Ôi trời không ai thấy ổng như quỷ hả?", y tá Jangmi lên tiếng phàn nàn về vị giáo sư đáng kính của mình.
"Giáo sư đó giờ vậy rồi mà", Park Gyeongwon bên cạnh thản nhiên nói thêm vào.
Nghe vậy, Jangmi liền thở dài.
"Giáo sư luôn nhiệt tình như vậy", Seo Dongju bưng khay cơm đến ngồi xuống bàn ăn.
"Thì đó, quanh năm suốt tháng ổng lúc nào cũng tỉnh táo, còn bọn mình thì cứ bơ phờ như âm hồn vất vưởng", Jangmi đập bàn nói với vẻ nghiêm trọng, nhìn về phía Jaewon, đã đến lúc cái trung tâm này phải thay đổi tư tưởng làm việc quên mình của giáo sư nhà họ rồi.
Về phía hai người con trai kia cũng theo quán tính nhìn qua vị bác sĩ họ Yang đang thẩn thờ hút hộp sữa rột rột.
"Bác Yang à", Jangmi cười thân thiện.
"H-hả?", Jaewon giật mình, tự nhiên cậu có cảm giác không ổn lắm thì phải, có nên chuồn không?
Jangmi híp mắt làm bộ nguy hiểm, lấy tay điếm từng người.
"Một, hai, ba, bốn"
"Đúng vậy, bốn chúng ta nhất định phải kéo bằng được giáo sư đi ăn liên hoan"
Sau câu nói kia, cả bàn ăn trở nên im lặng lạ thường. Dù vậy cũng không thể cản bước ý chí của Cheon Jangmi, vì cô chẳng phải đã có Yang Jaewon ở đây hay sao?
"Jaewon, cậu thấy có được không?"
"À, liên hoan của đội chúng ta cũng không phải xấu...", Jaewon lí nhí đáp.
"Vậy nên nhờ bác Yang nhé, chuyện mời giáo sư ấy", Jangmi như đạt được mục đích cười toe toét.
"Tại sao lại là tôi?"
Quan sát vẻ mặt bàng hoàng của đối phương, Jangmi cười bảo.
"Vì chỉ có cậu mới làm được thôi, vậy nhé", Jangmi đứng dậy sau khi hoàn thành phần ăn, tiện thể nháy mắt với Jaewon một cái.
Bây giờ đây Jaewon đang cảm thấy rất mờ mịt, cậu nhìn Gyeongwon và Dongju để tìm kiếm sự an ủi. Kéo được giáo sư Baek đi ăn liên hoan là một chuyện hết sức hoang tưởng. Nhưng hai người kia lại không nghĩ như vậy.
Cuối cùng, như lẽ thường tình, Yang Jaewon phải đảm nhận trọng trách lôi kéo giáo sư Baek vào cuộc vui mà Jangmi đề ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top