về những nụ hôn

warning: ooc, r18, no beta.

;

Nụ hôn đầu đáng ra không nên đáng nhớ đến vậy, nhưng vì nó là nụ hôn đầu, Jaewon đã không tài nào quên được cảm giác khi ấy.

Đó là một ngày trời trở lạnh, mùa thu mát mẻ dễ chịu đang dần trở nên khó ở hơn, cái lạnh len lỏi vào không khí ngay cả khi cậu sải những bước dài trong hành lang bệnh viện. Về khuya, ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng chỉ vừa mới kết thúc, Jaewon đã thấy vai mình nặng trĩu, hai mắt muốn sụp và đầu óc mơ màng. Không nhớ nổi lần cuối bản thân được chợp mắt là khi nào, Jaewon chỉ biết dẫu có là mười tiếng trước hay hai mươi tiếng trước, cậu cũng muốn được đặt lưng xuống giường ngay lập tức.

Kanghyuk siết lấy vai cậu trên đường từ phòng phẫu thuật về phòng nghỉ. Jaewon nhớ như in nụ cười của gã, trong thứ bóng tối dở dở ương ương, so với Jaewon, dường như gã chẳng biết mệt. "Còn chịu được không?"

Jaewon chớp mắt, mãi một lúc mới hiểu được ý gã. Thở dài, Jaewon gật đầu, nhưng chẳng mấy phấn khởi. "Em chưa chết sớm vậy được đâu."

"Vậy thì tốt." Kanghyuk đáp. Gã buông vai Jaewon ra, bước về phía trước, sau đó hơi nghiêng đầu để nhìn cậu. Jaewon chỉ có thể thấy cái nhếch môi thật khẽ trên môi đối phương, trước khi gã nhấc bước tiến về phòng nghỉ. "Hôm nay làm tốt lắm."

Jaewon tròn mắt nhìn theo, rồi lại chỉ có thể mỉm cười.

Đôi khi, Jaewon nghĩ, tất cả những bước chân nặng nhọc, những giờ đồng hồ nhốt mình trong phòng phẫu thuật, cả mấy giấc ngủ hiếm hoi và ngắt quãng, mọi sự mệt nhọc mà cậu trải qua sau một ngày làm việc đằng đẵng đều không là gì so với một câu 'làm tốt lắm' của Kanghyuk. Giống như ánh đèn sáng giữa đêm đông, Kanghyuk nói rằng cậu nên chọn một lý do cho mình để tiếp tục, ngoại trừ những bệnh nhân được chính tay mình cứu sống ngoài kia, Jaewon nghĩ, có lẽ Kanghyuk cũng là một lý do.

Lúc cậu về đến phòng, Kanghyuk đã nằm ngay ngắn ở giường dưới. Tiếng gã thở nhè nhẹ, gã chưa ngủ. Giấc ngủ gã nông và chẳng mấy khi sâu giấc, Jaewon biết rõ những chi tiết nhỏ nhặt. Đôi khi cậu tự hỏi là do những năm tháng trên chiến trường khiến gã cảnh giác, hay chỉ là do thói quen của một bác sĩ ngoại chấn thương. Nhưng rồi cũng chỉ giấu trong lòng, ngoan ngoãn như một chú cún con.

Ngay khi đặt lưng xuống đệm, cả thế giới dường như đè xuống người Jaewon, nặng trịch và chẳng nhúc nhích nổi. Hàng giờ đồng hồ liền làm việc khiến cơ thể cậu đau nhức, biểu tình đòi nghỉ ngơi. Và chỉ có thế, Jaewon đã thấy mi mắt nặng dần, đầu óc không còn tỉnh táo.

Không biết qua bao lâu, khi cậu còn đang ở lằn ranh giữa hiện thực và mộng mị, cậu nghe thấy giọng Kanghyuk, khẽ khàng.

Gã gọi. "Jaewon à."

Mi mắt Jaewon lại thêm nặng, giọng gã như tiếng ru, nhẹ nhàng và trầm lắng, cậu không đáp lại nổi.

Một lần nữa, gã lại gọi. "Jaewon."

Có lẽ Jaewon nên đáp lại, hoặc có lẽ cậu chỉ đang mơ mà thôi. Kanghyuk không hay gọi tên cậu như thế, nghe quá đỗi thân thiết và gần gũi trước mối quan hệ vốn còn chưa đâu vào đâu này. Nhưng lần nào gã gọi tên, Jaewon cũng đều cảm thấy đầu óc mình quay cuồng vì sung sướng, thích thú đến mức dường như đến mơ ngủ cũng nghe được.

Sau đó, cậu lại nghe giọng Kanghyuk, lần này còn khẽ hơn khi nãy, nhỏ đến mức Jaewon đã tưởng rằng mình thực sự tưởng tượng ra.

Hoặc có lẽ là thế thật.

"Cậu biết tôi thích cậu mà, đúng không?"

Trái tim Jaewon đập mạnh, 'thịch' một tiếng, cơn buồn ngủ cũng theo đó bay biến. Cậu mở to mắt, đã ngỡ rằng mình mơ ngủ, ngỡ rằng mình tưởng tượng, ngỡ rằng tất cả đều là do tình cảm một phía của chính mình. Trong giây lát, Jaewon đã thực sự lo cho sức khoẻ tinh thần của bản thân, sợ hãi việc khát khao quá nhiều có thể dẫn đến những ảo giác khôn lường và chỉ làm tình hình của cậu thêm tệ đi. Tình cảm từ một phía nghe đã quá khốn đốn rồi, đằng này lại còn dành cho Baek Kanghyuk, Jaewon khó mà sống nổi nếu triệu chứng lại diễn biến xấu đi.

"Giá mà cậu biết," Kanghyuk lại lên tiếng, kèm theo tiếng cười khẩy đầy tự giễu. Trái tim Jaewon chạy loạn, môi cậu bị cắn chặt lấy. Nhưng chẳng nhận ra tình trạng của cậu ở trên đây, Kanghyuk chỉ đang lẩm bẩm một mình. "Cậu mà biết thì tôi đã đỡ lo hơn chút rồi."

Jaewon không hiểu lắm về ý mà gã nói, nhưng rằng chuyện bản thân không phải mơ ngủ thì lại rõ hơn bao giờ hết. Cậu siết lấy ngực trái mình, cảm nhận được cách lồng ngực phập phồng, đầu óc trống rỗng, hoang mang không biết làm sao. Jaewon đã nghiêm túc dành hằng đêm để nghĩ về tình cảm của mình, nghĩ về cách giấu nhẹm đi thứ cảm xúc mà cậu cho là không nên có, nghĩ về nỗi khắc khoải mỗi khi lồng ngực trở nên thiếu khí những lần nhìn gã giáo sư, nhưng chưa một lần cậu dám mơ tưởng đến một khả năng Baek Kanghyuk cũng thích lại mình.

Jaewon thực sự không biết rằng đối phương cũng cảm thấy như vậy.

Vui sướng, hân hoan, sợ hãi, e dè, dường như tất cả mọi xúc cảm đều lướt qua từng tấc da thịt cậu. Tay chân trở nên thừa thãi, luống cuống không biết phải làm sao, Jaewon chỉ biết cắn lấy môi mình thật chặt, ép cho bản thân trở nên tỉnh táo, sợ hãi rằng nếu giờ đây mình không phản ứng, chuyện rồi sẽ đi vào ngõ cụt. Người cậu run lên, cổ họng nghẹn cứng, cố gắng tìm cách đáp trả.

Cuối cùng, khi Jaewon có thể tìm lại được giọng mình, Kanghyuk không biết đã ngủ hay chưa. Dẫu cho là vậy, cậu vẫn không muốn câu hỏi của gã đi vào thinh không.

"Em không biết," thật khẽ.

Trong không gian lặng im như tờ, rõ ràng Jaewon đã nghe thấy tiếng Kanghyuk hít vào một hơi như nghẹn. Vậy là gã chưa ngủ. Nhắm tịt mắt, Jaewon run rẩy thở ra một hơi. "Em đã không biết giáo sư thích em, giờ thì em biết rồi."

Nắm tay cậu siết lấy chăn, khó thở.

Kanghyuk không đáp, Jaewon cũng không còn nghe bất kì âm thanh nào nữa. Cậu chỉ biết hít vào và thở ra, cố để mình bình tĩnh. Để rồi khi bản thân đã thôi không còn quá sợ hãi, cậu lại lên tiếng. "Nên là để cho công bằng thì em cũng cho anh biết, em cũng thích anh."

Thế rồi thôi.

Jaewon vẫn chẳng nghe được âm thanh gì khác, dường như tiếng thở khi nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Hé mắt nhìn, bóng tối vẫn bao trùm, đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng.

Chẳng có động tĩnh gì.

Trái tim Jaewon vẫn đập thình thịch thình thịch, cuối cùng lại thở ra một hơi lẩy bẩy. Cậu co người lại, không biết nên làm thế nào. Giờ đây, khi đã ngả bài, quyền lựa chọn tiếp theo lại nằm trong tay Kanghyuk, mà gã thì chẳng hề lên tiếng.

Sao cũng được, dù sao thì cậu cũng nói ra rồi.

Rồi bất thình lình, giường dưới lại kẽo kẹt. Jaewon hoảng hốt nhắm tịt mắt khi nhận ra Kanghyuk vừa rời khỏi giường, đứng dậy. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt gã dán chặt vào mình, có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của gã. Nhưng Jaewon không có can đảm mở mắt ra, cậu chỉ có thể nằm ở đấy với trái tim loạn nhịp, cố để bản thân không phải run lên từng đợt dưới cái nhìn chòng chọc của người giáo sư.

Chẳng biết qua bao lâu, khi hơi thở Jaewon đã thôi gấp gáp, cậu nghe tiếng Kanghyuk thở ra một hơi.

Sau đó, trên môi cậu truyền đến cảm giác ấm áp, vừa ấm áp vừa mềm mại.

Jaewon thực sự nghĩ mình đã có thể lên cơn đau tim ngay tại chỗ với cách mà trái tim cậu dội vào xương sườn. Nụ hôn đầu của cả hai chỉ đơn giản là một cái chạm môi, vấn vương thêm một giây ngắn ngủi, mang đầy hơi thở của sự e dè chưa dám tiến tới, mà cũng đầy ham muốn bị che giấu sau từng đợt run sợ. Cái chạm nhẹ tênh lại đủ khiến lòng Jaewon loạn như vũ bão, khiến lục phủ ngũ tạng trong cậu dường như đảo lộn, khiến tâm trí cậu chẳng còn gì ngoài Kanghyuk. Một nụ hôn quá mức trong sáng cho hai tên đàn ông đã quá tuổi ngây thơ, song Jaewon vẫn hài lòng vô cùng, vẫn khắc ghi rõ ràng từng xúc cảm nở rộ trong tim.

Ngón tay dịu dàng vén lấy lọn tóc rơi trước trán Jaewon, cậu không dám mở mắt, chỉ thấy mặt mình nóng bừng.

Trong bóng tối, giọng Kanghyuk như con thú dữ săn lùng cậu.

Gã nói. "Ngủ ngon, bạn trai."

Jaewon gần như phải thức đến sáng.

;

Có một lần, Kanghyuk tìm được Jaewon ở tầng thượng bệnh viện.

Cậu ngồi co gối một mình, mặt vùi trong lòng, chẳng nhìn được biểu cảm. Nhưng bờ lưng cậu căng cứng, Kanghyuk biết đối phương đang không vui, chỉ đành tiến tới ngồi ngay bên cạnh.

Gió thổi rất lạnh, mùa đông đã đến rất gần. Tóc Jaewon bị thổi cho rối tung lên, gã người yêu lại ngồi ngay bên cạnh vuốt lại từng sợi, thật khẽ thật khẽ, cũng chẳng thèm lên tiếng. Thật lâu sau, Jaewon mới cất giọng, khàn đặc, nghe mà nhói cả lòng. Cậu hỏi. "Anh có thấy em vô dụng không?"

Kanghyuk đáp rất nhanh. "Không có."

"Nhưng em không cứu được con bé."

Con bé tên là Jiwon, chỉ mới có mười tuổi, bởi vì gặp tai nạn giao thông mà được đưa đến trung tâm chấn thương. Jaewon là người trực hôm nay, dành ra hơn ba mươi phút để ép tim cho con bé, ấy thế mà vẫn chẳng kéo con bé về lại được từ tay tử thần. Mẹ con bé đã níu lấy áo blouse của cậu không buông, nước mắt giàn giụa, đau lòng đến mức nói không thành lời.

Jaewon đã luôn biết rằng bản thân mình không phải thần thánh, rồi cũng sẽ có ngày cậu không cứu được bệnh nhân, nhưng trải qua rồi mới thấy chuyện không dễ như vậy. Nếu mình làm tốt hơn, có phải con bé sẽ sống rồi không? Nếu mình nhanh hơn chút, con bé liệu có cơ hội không? Nếu mình giỏi hơn nữa, giỏi như Kanghyuk, con bé sẽ chẳng phải chết, đúng không? Có rất nhiều cái nếu kéo cậu đến vực thẳm, chưa bao giờ Jaewon cảm thấy bất lực đến thế.

"Nếu nói vậy thì bác sĩ ai cũng vô dụng sao?" Kanghyuk đáp thế. Gã nhích lại gần Jaewon, vai chạm vai, không một kẽ hở. Giọng gã rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu Jaewon lơ đễnh, gió sẽ cuốn từng lời đi mất. "Em từng nói mà, bác sĩ đâu phải siêu anh hùng."

Đó là lời mà Jaewon từng dùng để an ủi Kanghyuk.

Cậu thở ra một hơi run rẩy, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt khỏi hai gối. Trước đôi mắt to tròn đang đỏ ửng lên của Jaewon, gã giáo sư mím môi, nhịn không được dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt. "Em làm tốt lắm, em đã cố gắng đến giây cuối cùng rồi."

Trong vô vàn những điều Kanghyuk dạy cho cậu, việc không bỏ rơi bệnh nhân vẫn là điều khắc sâu trong tâm trí Jaewon nhất. Đó là lí do mà Kanghyuk trở thành bác sĩ, là lí do mà dẫu có phải sống chết để cứu người thì gã cũng chẳng chần chừ. Jaewon nghĩ, lí do của cậu có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế.

Rồi cũng sẽ đến lúc cậu phải làm quen với nỗi mất mát, làm quen với những câu 'nếu như' vốn sinh ra để ăn mòn linh hồn con người. Sẽ có lúc Jaewon cố hết sức mình để rồi nhận ra có những chuyện không thể cứu vãn, cậu không phải thần thánh để hồi sinh được người đã chết. Quãng đường tương lai của cậu còn dài và rộng mở, Jaewon sẽ gặp được vô vàn những bệnh nhân chấn thương, cậu sẽ cứu được nhiều và mất đi cũng chẳng ít, tất cả những nỗi đau ấy, cậu sẽ phải làm quen từng chút một. Jaewon biết, biết ngay từ khi cậu chọn con đường này.

Kanghyuk nhìn cậu thật lâu, cuối cùng rướn người đến, hôn lên môi cậu.

Môi của hắn rất lạnh, bị gió thổi đến mức khô cứng, nhưng bàn tay đang bao lấy gáy cậu thì vô cùng ấm áp. Không giống nụ hôn đầu, Kanghyuk ở lại lâu hơn, nếm lấy môi cậu, từng chút lại thêm từng chút, vị của nước mắt mằn mặt tràn vào đầu lưỡi. Jaewon nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, con tim cũng không yên lòng, bàn tay siết lấy vạt áo gã không buông. Cậu có thể cảm nhận được ngón cái hắn vuốt ve đằng sau tai mình, cả nụ hôn và cử chỉ đều như một lời an ủi, kèm theo một lời hứa hẹn.

Jaewon nghĩ đó là lời hứa gã sẽ không để cậu một mình.

Dẫu cho có là tư cách gì, Kanghyuk cũng hứa, từ nay về sau, trên con đường cứu người còn lại, gã sẽ luôn ở bên Jaewon. Giống như lúc này, giống như những tháng ngày trước đây, và Jaewon nghĩ có lẽ chỉ vậy là đủ. Sự hiện diện của Kanghyuk đã đủ để xua đi cơn bực tức trong lồng ngực, trả lại cho cậu không khí để hít thở.

Jaewon nghiêng đầu, tiến đến. Cậu cắn lấy môi dưới của Kanghyuk, thật khẽ, để gã biết rằng cậu cũng dành cho gã một lời hứa y hệt, rằng con đường phía trước không phải cầu độc mộc, gã không đi một mình. Có lẽ là hiểu, hoặc không, hoặc chỉ cảm thấy sự tiến đến của Jaewon quá đỗi đáng yêu, Kanghyuk lại siết lấy gáy của cậu, hôn thêm một lúc thật lâu.

Cuối cùng, khi rời ra, Kanghyuk vẫn phải nghiêng đầu hôn lên gò má cậu một cái. Gã thở dài, nhìn Jaewon vẫn còn chưa mở mắt sau nụ hôn, đưa tay sửa lại mái tóc rối của cậu. "Đi thôi."

Jaewon bị kéo lấy, gã đã đứng dậy từ bao giờ. Siết lấy tay cậu, Kanghyuk mỉm cười nhìn xuống, lau đi mấy giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt người yêu. "Ở trên đây thêm thì tụi mình chết cóng mất."

Và chỉ có thế, Jaewon lại vững lòng mà đi theo gã.

;

Những nụ hôn không phải lúc nào cũng đáp lên môi.

Jaewon trân trọng từ nụ hôn một, dẫu đôi khi đó chỉ là một nụ hôn phớt qua mà thậm chí còn chưa chạm vào nhau. Kanghyuk thích hôn cậu, trải qua vô vàn những tháng ngày bên nhau, Jaewon cũng biết được rằng không phải chỉ ở môi và phải sâu thì mới là yêu nhiều. Một nụ hôn lên trán kèm lời chúc ngủ ngon, một nụ hôn lên má kèm tiếng cười khe khẽ, một nụ hôn lên cổ kèm bàn tay luồn trong vạt áo, một nụ hôn lên tóc, em làm tốt lắm, Jaewon học được rất nhiều từ những nụ hôn của gã, cũng trả lại cho gã đủ để gã biết rằng những nụ hôn ấy giúp cho mình bao nhiêu.

Để rồi có một lần, Jaewon tự làm mình bị thương, một sai lầm nhỏ nhoi nhưng đủ khiến lòng bàn tay cậu tươm máu, nhói lên vì vết rách. Một đường ngọt lịm ngay giữa, máu luồn qua kẽ tay cậu chảy xuống đất. Trong khoảnh khắc, Jaewon còn chẳng kịp nghĩ ngợi chi nhiều, chỉ vội lau vết thương lên áo, nghiến răng giúp đỡ những nạn nhân còn lại ở hiện trường.

Với bàn tay ấy, Jaewon không thể giúp phẫu thuật ngày hôm đó. Kanghyuk đã siết lấy cổ tay cậu thật lâu trước khi dặn dò y tá băng bó vết thương cho cậu, rồi lại vội vàng lao vào phòng phẫu thuật. Jaewon thấy hơi có lỗi. Vết thương không sâu, nhưng ít nhất cũng mất hơn tuần để lành, nghĩa là trong suốt cả tuần tới, có lẽ khó để cậu đứng đối diện Kanghyuk trong phòng mổ được.

Buổi tối, khi đã xong việc, Kanghyuk về phòng, Jaewon còn đang phải nghiên cứu luận văn. Nhìn thấy gã, cậu mím môi, lúc bấy giờ mới nhớ đến bàn tay quấn băng của mình. Kanghyuk không nhắc đến, gã chỉ lẳng lặng cởi áo blouse treo lên sào, sau đó quay sang nhìn cậu. Không biết gã mong chờ điều gì, Jaewon chỉ đành lên tiếng trước. "Em xin lỗi."

Hiện trường khi ấy rất hỗn loạn, Jaewon cũng chẳng còn nhớ rõ tại sao mình bị thương, chỉ biết khi cậu đang loay hoay giúp đỡ nạn nhân giữa đống đổ nát, lòng bàn tay đã nhói đau và máu chảy ra như dòng nước ấm.

Nghe được lời xin lỗi từ Jaewon, Kanghyuk chỉ thở dài.

Jaewon không biết liệu gã có bất mãn mình không. "Em sẽ chăm chỉ uống thuốc, sẽ mau lành thôi. Với lại, ngón tay của em không có bị thương, chờ tới khi vết thương khép miệng là em phẫu thuật lại được thôi."

Kanghyuk vẫn chưa vội lên tiếng. Gã chỉ chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Jaewon trên sô pha, nghiêng người để đối diện với cậu. Trong phút giây khó hiểu, bàn tay của cậu đã bị Kanghyuk nắm lấy. Gã cúi đầu, cau mày nhìn lòng bàn tay đã bị quấn băng trắng xoá, chỉ lộ ra mấy ngón tay rắn rỏi, hơi chai. Jaewon không biết gã muốn xem xét điều gì, bồn chồn không yên một chỗ.

Đoạn, cậu nghe gã lên tiếng. "Em bỏ cái thói quen hở ra là xin lỗi ấy đi."

"Dạ?" Jaewon không hiểu lắm. "Nhưng mà—"

"Anh biết em đâu có cố ý để mình bị thương."

Đúng là thế, nhưng Jaewon vẫn thấy có lỗi. Giá mà cậu cẩn trọng hơn một chút, giá mà cậu không quá hấp tấp, giá mà tay chân cậu học được cách thôi luống cuống mỗi khi gặp chuyện nguy cấp thì có lẽ trên tay cũng chẳng có vết thương này. Tham gia khoa ngoại chấn thương đã lâu, cậu cũng chứng kiến không ít tai nạn, ấy thế mà lần nào gặp cũng trở nên cuống cuồng, đầu óc không nhanh nhạy nổi, thiếu tỉnh táo, thiếu quyết đoán. Không giống như Kanghyuk, gã luôn biết phải làm gì, biết phải xử lý tình huống sao cho ổn thoả, và Jaewon chưa đủ vững để học được điều ấy từ gã, vậy nên có đôi khi cậu thấy mình hơi vô dụng là thế. Những điều này Jaewon không dám nói ra, sợ rằng Kanghyuk sẽ nổi đoá nếu biết được, nhưng có lẽ gã cũng đã nhận ra đôi phần lý do sau lời xin lỗi.

Đối phương rũ mi, ánh mắt có hơi bất lực, không biết phải làm sao. Cuối cùng, gã lại mím môi, nhìn bàn tay Jaewon nằm trong tay hắn cứng đờ không nhúc nhích. Trông thấy những đầu ngón tay thấp thoáng vết chai, thấy khớp ngón tay thô kệch, không giống đôi tay của người con trai lớn lên trong nhung lụa cho lắm, lại càng không giống những ngón tay mềm mại, thon thả của những cô nàng vẫn thường quanh quẩn xung quanh Kanghyuk mỗi bữa tiệc hào nhoáng. Tay của Jaewon to gần bằng tay hắn, lúc nắm lấy sẽ thấy hơi cứng, bao lại không hết. Chẳng phải một bàn tay đẹp đẽ gì cho cam, song lúc nó nằm trong tay Kanghyuk, gã lại không dám làm gì mạnh bạo, giống như cầm trong tay một món đồ trang sức quý giá mà nếu lỡ tay thôi cũng đủ khiến nó tan tành. Jaewon không hiểu lắm lý do tại sao, chỉ đành đồ rằng do gã quá yêu mình.

Có lẽ là như vậy thật.

Kanghyuk nắm lấy tay cậu, ngón tay cái vuốt ve không ngừng, cách lớp băng trắng, Jaewon vẫn thấy ngưa ngứa. Đoạn, hắn cúi đầu, thật khẽ, thật nhẹ, chậm chạp đặt môi mình xuống. Đầu tiên là lên khớp ngón tay giữa, đến ngón trỏ, lại đến ngón áp út. Hơi thở Jaewon nghẹn lại trong buồng phổi. Ánh mắt cậu dán chặt nơi môi Kanghyuk chạm lấy mình, hôn từng cái một, mỗi nụ hôn đều vấn vương không muốn rời. Gã hôn lên đầu ngón tay, lên bên trong khớp tay, lên cả cổ tay. Cuối cùng, trong một hơi thở không vững vàng, gã khẽ khàng chạm môi lên lòng bàn tay cậu, hôn lên vết thương đỏ máu ẩn sau lớp băng trắng vừa thô vừa xót, cạ lên môi gã đầy khó chịu. Gã chẳng rời đi ngay, ở lại thật lâu không thả.

Rõ ràng là môi gã đã chẳng hề chạm lên da cậu, Jaewon vẫn thấy sức nặng đè vào lòng bàn tay, đủ nhẹ để cậu không thấy đau nhưng cũng đủ mạnh để cậu cảm nhận được tất cả. Jaewon thấy lồng ngực mình hơi nhói, căng đầy, tràn ra thứ cảm xúc quá đáng. Bàn tay của cậu rất bình thường, không xinh đẹp, không mềm mại, cũng chẳng thon thả, lại càng không phải đầy điêu luyện và quý giá như bàn tay của Kanghyuk. Jaewon không nghĩ cậu xứng đáng để nhận được những nụ hôn ấy.

"Nhưng mà biết sao được," Kanghyuk lên tiếng, đôi mắt gã nhìn cậu từ phía dưới như muốn ghim cậu vào lòng. Vậy là có lẽ Jaewon đã lỡ thốt ra thành lời. "Anh chỉ muốn hôn bàn tay này thôi."

Jaewon nghĩ, có lẽ đối với Kanghyuk, gã chẳng có khái niệm xứng đáng hay không trong tình yêu. Gã tuỳ hứng, làm theo những gì gã thích, và hôn Jaewon là một trong những sở thích hàng đầu của gã. Vậy nên dẫu có là nơi đâu trên cơ thể, Kanghyuk cũng muốn hôn lên thật cẩn thận, để lại từng lời nhắn một nơi bản thân đặt môi đến, nhắc cho Jaewon nhớ rằng gã chỉ yêu có mỗi cậu mà thôi.

Jaewon không biết phải làm sao nữa, chỉ đành dùng tay nâng cằm gã lên, nghiêng đầu hôn đến.

;

Sau cùng, có lẽ những nụ hôn rải rác khắp người trong bóng tối vẫn chạm đến nơi sâu nhất trong cậu.

Cả hai rất ít khi làm tình với nhau, quá bận bịu trong khoảng thời gian chạy đua với tử thần trong bệnh viện để có đủ sức làm gì đó những lúc nghỉ ngơi. Đa phần đều là Jaewon quá kiệt sức, đôi mắt không mở nổi và Kanghyuk phải bắt lấy cổ tay kéo cậu về phòng nghỉ. Cũng có đôi lần Jaewon nằm luôn lên giường của Kanghyuk, đặt đầu xuống gối đã ngáy o o. Gã giáo sư chỉ nhướng mày một cái, sau đó thì nhịn không được cười thật khẽ, cuối cùng trườn lên giường, siết lấy đối phương vào lòng.

Có lẽ là vì thế, những cuộc làm tình hiếm hoi giữa cả hai dường như khiến Jaewon cảm nhận được tất thảy những gì cả hai đang có.

Khi ấy, Kanghyuk sẽ chậm rãi hôn lên từng tấc da thịt cậu.

Gã cúi người thật thấp, hơi thở như rắn độc trườn lên làn da quanh cổ Jaewon khiến cậu rùng mình, nghẹn lời. Bàn tay cậu siết lấy chăn trên giường, hơi nghiêng đầu, khi hai phiến môi mỏng mơ hồ lướt qua, đôi mi Jaewon run lên không ngừng, hồi lâu mới thở ra một hơi bên tai Kanghyuk. Gã nhếch môi, Jaewon dưới thân gã trần truồng và rộng mở, chào đón từng cái chạm thân mật Kanghyuk kìm nén bao nhiêu lâu. Gò má cậu đỏ lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, Kanghyuk còn chưa kịp làm gì ngoài lướt môi mình trên da đối phương, vậy mà người bên dưới đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Jaewon à," cơn lạnh chạy dọc sống lưng Jaewon. Cậu hé mắt nhìn, Kanghyuk thẳng lưng, nhìn cậu từ phía trên, bàn tay gã vuốt ve nơi ngực cậu, ngay vị trí trái tim. Gã đàn ông rũ mi, cái chạm trên ngực nóng hôi hổi. "Có ngày em giết anh chết mất thôi."

Jaewon nuốt nước bọt, tim đập như trống. Cậu biết, với những đợt 'thình thịch' mạnh mẽ như vậy, Kanghyuk hẳn phải cảm nhận được qua bàn tay đang áp sát ngực trần của cậu. Đôi mắt gã sáng lên trong thứ ánh sáng mịt mờ, Jaewon mon men tiến đến nắm lấy cổ tay gã, giọng vỡ ra khi cố mà lên tiếng. "Giáo sư..."

Tiếng thở dài của Kanghyuk rõ ràng, đan xen giữa những tiếng thở dốc không ngừng của Jaewon. Cơ thể của Jaewon quá nhạy cảm, một cái chạm thôi cũng có thể khiến hơi thở cậu đứt quãng, trở nên gấp gáp và miệng há ra để đón từng đợt không khí. Nằm dưới Kanghyuk, người con trai ngượng đến mức cả mặt, cả cổ đều đỏ bừng. Cậu giương mi nhìn gã, đôi mắt mơ màng, làn mi ướt át, bĩu môi như đang muốn khóc, như đang giận dỗi Kanghyuk điều chi. Quá xinh đẹp, quá quý giá, trái tim gã run lên không ngừng từng đợt sóng tình, ngỡ ngàng đến mức con ngươi mở to, yêu không biết bao nhiêu cho hết. Rõ ràng đã chinh chiến qua bao chiến trường đầy mưa đạn, cuối cùng lại chịu thua trước dáng vẻ đòi hỏi của người con trai kém mình nhiều tuổi.

Không biết được trong đầu đối phương nghĩ gì, Jaewon chỉ thốt ra một tiếng vỡ vụn. Hai bàn tay siết lấy cổ tay nơi ngực, kéo gã đến bên mặt mình, áp mặt vào lòng bàn tay nũng nịu. Ham muốn làm mờ lý trí, Jaewon chỉ muốn đối phương chạm vào mình, trân trọng mình, hôn lấy mình. Niềm tin dành cho gã đàn ông phía trên chưa bao giờ phải hoài nghi, Jaewon có thể giao tính mạng của mình cho gã, giao luôn cả quãng đời dài đằng đẵng còn lại của mình, huống chi là đánh đổi những cái chạm đầy phấn khích giấu trong phòng nghỉ chật hẹp.

Dáng vẻ ấy của Jaewon làm Kanghyuk không chịu đựng nổi, bấu lấy gương mặt cậu, khom người gặm lấy môi. Đối phương há miệng chào đón gã, lưỡi vờn lưỡi, môi đỏ bừng, sưng tấy. Tình yêu mãnh liệt không biết phải làm sao để bày tỏ thành lời, thế nên chỉ đành dùng hành động để thể hiện, bàn tay vòng qua gáy kéo đối phương thêm gần, Kanghyuk cắn lấy môi người bên dưới, nhận lại tiếng kêu khe khẽ nghe mà ngứa cả tim. Nụ hôn quá sâu, chạm đến từng tế bào trong người Jaewon, để cậu phải bám lấy vai gã không buông, không còn cách nào khác ngoài ngửa đầu nhận lấy, hơi thở nóng bừng hun cho cơ thể cậu thêm hồng.

Trả lại hơi thở cho Jaewon, Kanghyuk trườn xuống dưới, hôn dọc quai hàm, hôn xuống cổ, há miệng cắn lên yết hầu một cái thật nhẹ. Cơ thể bên dưới khẽ run, Kanghyuk đưa lưỡi liếm láp an ủi, rồi lại xuống dần, hôn lên xương quai xanh, lên bờ ngực trần, day dứt không buông, cong người hôn lên bụng. Thân thể đối phương không mảnh mai, những tháng ngày mệt mỏi không làm cậu yếu đuối. Vai rộng eo thon, cơ bắp cứng cáp, dẫu vậy vẫn mềm ra như thạch dưới từng nụ hôn mà Kanghyuk chẳng e ngại hôn xuống.

Giường tầng quá nhỏ, hai người chen chúc có hơi chật chội. Kanghyuk cởi áo mình, muốn da thịt ấm nóng phải chạm lấy nhau như liều thuốc giải cho chất độc thiêu cháy lồng ngực. Gã lại hôn lên môi Jaewon, lần này không còn mạnh mẽ như trước, nhưng tay thì lại không yên phận, mon men trườn xuống phía dưới. Jaewon còn chưa kịp nhận ra, bàn tay của đối phương đã bao lấy cậu, vuốt ve nhè nhẹ. Quá bất ngờ, Jaewon há miệng kêu một tiếng, vẫn bị Kanghyuk nuốt hết vào bụng.

Bàn tay Kanghyuk rất to, những vết chai miết lấy chiều dài của cậu khiến cậu chỉ còn biết cong người đón lấy. Hơi thở Kanghyuk vờn quanh môi cậu, nóng hổi, càng làm cổ họng Jaewon khô khốc. Khoé mi đẫm nước, cậu bắt lấy bắp tay Kanghyuk, giọng vỡ ra không vững. "Anh, em chịu không nổi— có người nghe thấy mất."

Chỉ có thế, bàn tay Kanghyuk mới thôi. Trong khi Jaewon còn chưa kịp lấy lại hơi thở, đầu ngón tay đã vờn quanh phía sau cậu, ngón tay đầy gel lành lạnh khiến Jaewon rùng mình. Chẳng chờ đợi điều gì thêm, đối phương tiến vào bên trong, chật chội và nóng bừng. Jaewon ưỡn lưng, việc bị xâm nhập bất ngờ chưa bao giờ khiến cậu quen nổi, chỉ có thể gồng mình đón nhận. Xót cho người yêu, Kanghyuk cúi đầu hôn lên khoé mi Jaewon, lên gò má và lên môi dưới, nhẹ nhàng như nước. Những nụ hôn rải rác khắp nơi, Jaewon hé mắt nhìn gã, đôi mắt yêu chiều không thèm che giấu, làm tim Jaewon rung lên mãnh liệt. Sau cùng, cậu vươn tay kéo lấy gáy gã, tiến đến cho một nụ hôn ở môi.

Ngón thứ hai khiến Jaewon dứt ra khỏi nụ hôn, cắn môi kiềm chế tiếng rên mỗi lần gã chạm đến nơi sâu thẳm bên trong. Thế nhưng Jaewon cắn quá chặt, Kanghyuk chỉ sợ cậu đau, đành lần nữa đưa môi mình đến. "Đừng cắn môi, hôn anh này."

Jaewon chẳng còn tâm trí mà đáp lời, cắn lấy môi gã như phao cứu sinh. Kanghyuk vừa hôn cậu vừa tiến sâu hơn, mở rộng, liên tục chà xát nơi nhạy cảm. Nước mắt Jaewon rơi đầy trên má, mồ hôi thấm ướt tóc loà xoà. Trong lúc cậu còn đang oằn người đón lấy từng đợt sung sướng, Kanghyuk đã thu lại ngón tay, phía dưới đưa đẩy. Không giống ngón tay gã, phía dưới của Kanghyuk quá lớn, Jaewon không làm quen kịp việc phía sau bị lấp đầy, nước mắt lại lã chã. Cậu bấu lấy vai Kanghyuk, móng tay cào xước làn da gã. Nhưng gã giáo sư chẳng phiền hà, chỉ mong Jaewon không tự làm đau mình.

Cho đến khi Kanghyuk dần di chuyển, dường như Jaewon đã không còn quá tỉnh táo. Tên Kanghyuk rơi khỏi miệng run rẩy, kèm theo cơn khoái cảm nức nở, gãi vào tim gã những vết cào mới toanh. Gã yêu chết cách đôi môi cậu hé mở, lưỡi đảo quanh và tên Kanghyuk là thứ duy nhất còn sót lại trong não người yêu xinh đẹp. Chiếm lấy Jaewon không những ở thể xác mà còn sâu sắc hơn cả, từ bộ não đến trái tim, ăn lấy linh hồn cậu mà chẳng chừa lại chút mảnh vụn nào cho kẻ đến sau. Và nếu Kanghyuk xấu xa hơn nữa, gã sẽ đảm bảo rằng chẳng có kẻ đến sau nào cả, Jaewon nằm trong vòng tay gã lúc này đây chính là thứ gọi là vĩnh hằng.

"Giáo sư— Kanghyuk—" Jaewon không kìm nén nổi, tiếng rên rỉ lọt vào tai Kanghyuk như chất kích thích. Nhưng gã giáo sư ích kỉ đến mức nực cười, gã chẳng muốn ai khác nghe được cách Jaewon nức nở trong cơn khoái cảm, tham lam cúi đầu chiếm lấy từng đợt sóng tình. Jaewon vòng tay ôm lấy gã, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, Kanghyuk hôn đi bằng hết. "Anh ơi, em sắp—"

"Em ngoan." Giọng Kanghyuk dỗ dành, gã đẩy sâu vào bên trong, nhận ra người yêu gã đã sắp tới giới hạn. "Anh yêu em, anh yêu em."

Tiếng yêu thốt ra nghe dễ, thế nhưng lại mất của Kanghyuk hơn nửa đời người. Giờ đây, trái tim bị ăn mòn đến chẳng còn gì nữa, cuối cùng thì gã cũng có thể thổ lộ lòng mình.

"Anh chỉ có mỗi em mà thôi."

Jaewon phát ra tiếng khóc nghẹn đã lâu, bên dưới bụng phủ đầy chất lỏng ấm nóng. Kanghyuk vuốt ve phía dưới của cậu, bản thân cũng không thể chịu thêm, cuối cùng khẽ rên một tiếng thật trầm, bên trong Jaewon nhanh chóng được lấp đầy.

Trong cơn mê man sau cơn khoái cảm, Jaewon có thể cảm nhận được môi của gã lướt trên mặt mình, vẫn thích hôn đi hết những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Nhoẻn miệng cười, vẫn nhắm tịt mắt, Jaewon nghiêng đầu, đón lấy môi gã đầy bất ngờ, thở dài thoả mãn khi vị của gã tràn ngập nơi đầu lưỡi.

;

"Nếu mình cứ nằm đây mãi thế này," Jaewon cố lăn ra khỏi vòng tay của Kanghyuk, thở dài bất lực. "Mai kiểu gì cũng trễ làm cho xem."

Thế nhưng cậu còn chưa lăn ra được xa, bàn tay Kanghyuk đã kéo cậu lại, ôm lấy cậu vào lòng. Jaewon phát ra tiếng kêu bất mãn, đánh lên bờ ngực trần của gã một cái, không khiến gã lỏng vòng tay, chỉ thấy khoé môi gã nhếch lên khe khẽ. Bên ngoài kia, thành phố đã dần tắt đèn, đêm khuya ập đến nhanh chóng. Vẫn còn rã rời sau mấy lần bị Kanghyuk bắt gọi tên, Jaewon thật ra cũng lười lắm chứ, ấy nhưng nếu còn không ngủ sớm, kiểu gì ngày mai cả hai cũng không đến kịp ca làm việc, nhất là cậu.

"Đáng ra anh phải tắm cho em đấy!" Jaewon làu bàu bất mãn.

Đối phương hé mắt nhìn cậu, vẫn siết cậu trong vòng tay mình. "Chút nữa đã. Anh còn chưa hôn em xong."

"Em nghĩ anh nên khám lại não mình đi, xem có bị bệnh gì không. Không ai hôn lắm như anh."

"Em thích mà?"

Và thế là Jaewon nghẹn lời, máu nóng dồn lên tai đỏ ửng. Liếc nhìn Kanghyuk vẫn đang nhếch môi đầy thích thú, cậu lại càng ngượng hơn. Việc Jaewon vẫn luôn thích cách Kanghyuk hôn mình vốn không nên để gã nhận ra được, thế nhưng bằng một cách nào đó, Kanghyuk vẫn luôn tỏ tường cậu như thế. Quá ngượng ngùng dưới ánh mắt của gã người yêu, Jaewon thở dài, nằm lại ngay ngắn, ngoan ngoãn tựa lên ngực gã. "Vậy chắc em mới là người bệnh."

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Jaewon thở ra một hơi thở thật nhẹ.

Dẫu cho cậu đã nhìn khung cảnh ngoài kia qua ô cửa sổ ấy đã hơn hai năm nay, cậu vẫn không cảm thấy nó chân thật mấy. Từ chiếc giường tầng bé xíu và trung tâm chỉ vỏn vẹn hai bác sĩ, Jaewon đã đi đến một căn hộ đủ rộng cho hai người, và thời gian rảnh là quá dư giả so với hai bác sĩ ngoại chấn thương. Tất cả đều trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chỉ mới đây thôi, Kanghyuk còn búng vào trán cậu đau điếng, lời trách móc chưa bao giờ là dịu dàng, ấy thế mà hiện tại, gã đã ở đây, nắm lấy tay cậu mà ngắm nghía.

Dường như tò mò bên trong đầu cậu đang có thứ gì, Kanghyuk nghiêng đầu hôn lên thái dương cậu. "Đang nghĩ gì đấy?"

Jaewon dụi tóc vào cổ gã, mùi mồ hôi khiến gã khẽ nhăn mặt, nhưng rồi lại cười xoà. Bàn tay cậu bị gã kéo lên không trung trước mặt, dưới ánh đèn sáng chói, Jaewon âm thầm quan sát chúng. Da Kanghyuk không trắng được như cậu, nước da ngăm bẩm sinh làm gã trông mạnh mẽ hơn hẳn người bình thường. Hình như vì lẽ ấy mà khi gã bao lấy tay cậu, rõ ràng là kích thước chênh lệch không lớn, vậy mà vẫn mang lại cảm giác đáng tin vô cùng. Ngón tay cái gã mân mê ngón áp út của cậu, làm Jaewon cười thành tiếng.

Cậu nói. "Em đang nghĩ là khi nào anh mới chịu cầu hôn em đây."

Động tác của Kanghyuk khựng lại, hơi thở cũng nghẹn trong lồng ngực. Jaewon cắn môi, kiềm lại nụ cười. Gã không quá giỏi việc che giấu, nhất là khi càng ngày, Jaewon lại càng tinh tế hơn trong những lần gã nghĩ là mình đủ kín đáo. Kanghyuk thích hôn, không chỉ dừng ở môi, gã thích hôn khắp nơi trên cơ thể Jaewon, mà lần nào hôn đến bàn tay cậu, môi gã đều dừng ở ngón áp út thật lâu, giống như muốn xăm một vòng tròn lên đấy. Sau những lần làm tình, Kanghyuk luôn lén lút nắm lấy tay cậu khi cậu đã quá mệt để có thể động đậy. Gã bao lấy nó bằng tay mình, ngắm nhìn, mân mê, vuốt ve, sau cùng là hôn lên dịu dàng, ngón cái chưa bao giờ rời khỏi nơi đeo nhẫn. Jaewon không biết chuyện bắt đầu từ khi nào, chỉ là khi cậu nhận ra, dường như đó đã trở thành thói quen của Kanghyuk từ lâu rồi.

Thấy gã vẫn đờ người ra, Jaewon nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng, dội vào lồng ngực Kanghyuk run bần bật. Gã nghiêng đầu nhìn người con trai nằm trong ngực mình, nghe tiếng cậu cười giòn giã, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ.

Gã vươn tay, lấy từ hộc tủ ra chiếc hộp nhung đã cất lâu ngày.

Hẹn hò với Jaewon được một năm, gã đã hấp tấp đặt một chiếc nhẫn vừa với kích cỡ tay của cậu, ấy thế mà không dám trao ngay, sợ rằng mình quá vội, làm cho cậu lùi bước, thế là giấu đến tận bây giờ. Không biết Jaewon đã biết chuyện từ khi nào, Kanghyuk cũng không còn ngại nữa, ở trước mặt cậu mở chiếc hộp ra.

Nhẫn bằng bạc, kiểu cách đơn giản, nhưng lại là kiểu mà Jaewon thích nhất.

"Trước khi cầu hôn, anh nghĩ anh cần nói cho em một bí mật."

Jaewon ngước đầu nhìn gã. "Gì vậy?"

Kanghyuk thở dài, rõ là có hơi run. Gã lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, nâng niu món đồ quý giá, thận trọng kéo lấy tay cậu. Hơi thở Jaewon khựng lại, đôi mắt mở to, dõi theo cách Kanghyuk nắm lấy tay mình, kéo lấy ngón áp út, sau đó thận trọng xỏ chiếc nhẫn vào. Qua vài năm, chiếc nhẫn vẫn bao lấy ngón tay Jaewon vừa như in, không lỏng lẻo cũng chẳng chật cứng, khớp với tay cậu hoàn hảo. Đưa tay lên nhìn, dưới ánh sáng, chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nổi bật trên bàn tay cũng đã đầy vết chai.

Giọng Kanghyuk nhỏ xíu bên tai cậu. Môi gã chạm lấy tai, làm Jaewon rùng mình. "Em không tin cũng được, nhưng mà em là mối tình đầu của anh."

Kanghyuk đợi nửa đời người để gặp được mối tình đầu.

Gã chưa từng nghĩ mình sẽ yêu. Ai đó trong quá khứ từng đánh giá rằng gã quá cứng cỏi, trái tim làm bằng sắt đá, người như gã thì tình yêu không có trong từ điển. Kanghyuk cũng chẳng mong cầu gì, yêu đương không phải chuyện gì hệ trọng, gã không yêu ai, tính mạng bệnh nhân luôn đặt lên hàng đầu. Thôi thì sống cô đơn cả đời, vẫn tốt chán.

Yang Jaewon bước vào lòng gã như một sự cố. Cậu bác sĩ còn quá non trẻ, xinh đẹp và ngây thơ, đối lập với tên thô kệch và già đời là gã. Kanghyuk không thích kiểu người như vậy, quá trẻ so với gã và tính cách thì hiền hoà quá đáng. Ấy thế nhưng sau bao lần trốn tránh, cuối cùng thì hiện thực cũng quá tàn khốc, Chúa lại để cho một kẻ như gã phải lòng một người như Jaewon. Cậu tốt bụng, dịu dàng, không xứng với kẻ gây chuyện suốt ngày là gã, và Kanghyuk chỉ đành giấu nhẹm bao lời tỏ tình dưới lưỡi. Một người như Jaewon không nên yêu một người như gã, Kanghyuk biết rõ điều đó.

Nhưng tình yêu không phải là chuyện xứng hay không xứng, Kanghyuk đã học được điều đó sau này.

Jaewon dạy gã cách yêu, dẫu cậu chàng thậm chí còn chẳng rành rọt. Gã biết được cảm giác khi nhìn người mình yêu say ngủ, biết được cách trái tim thổn thức khi đối phương thỏ thẻ lời đường mật. Cậu dạy gã cách yêu một người cho thật đúng, cách bảo vệ người yêu trong lòng mình, dạy cho gã tình yêu hoá ra cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Jaewon xoa dịu trái tim sỏi đá của Kanghyuk bằng những nụ hôn, trải dài trong suốt những tháng năm yêu nhau. Gã nghiện cảm giác đặt môi mình lên người đối phương, dẫu có là nơi nào trên cơ thể, gã đều tham lam muốn để lại dấu ấn của riêng mình. Cách yêu của Kanghyuk không hoàn hảo, chẳng có thứ gì hoàn hảo ngoài Jaewon, dẫu vậy, cậu vẫn đáp lại tình yêu của gã vô điều kiện.

Mối tình đầu ở độ tuổi này không phải chuyện chi quá tự hào, song, Kanghyuk vẫn muốn nói cho người yêu mình biết.

Jaewon lặng im thật lâu.

Kanghyuk chẳng thúc giục cậu, ngón tay vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng. Thật lâu sau, Jaewon bất ngờ nhổm dậy. Cậu xoay người, chống tay xuống nệm, môi Kanghyuk nhanh chóng bị phủ lấy. Nhoẻn miệng cười trong nụ hôn, Kanghyuk có thể cảm nhận được nước mắt cậu rơi trên mặt mình, là lần duy nhất gã không đưa tay gạt lấy. Nụ hôn hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu, nhưng là hoàn hảo sau một màn cầu hôn vốn không mấy đúng hình thức.

Lúc rời ra, Kanghyuk vuốt ve gương mặt người phía trên, vẫn còn nhắm mắt và đôi môi run rẩy. Gã hôn lên má cậu, hôn lên trán, lên khoé mi, lên chóp mũi. "Vậy em có đồng ý không?"

Jaewon cười. "Anh đeo nhẫn cho em rồi còn gì?!"

"Nhưng vẫn phải hỏi chứ."

Gã thấy Jaewon dịu lại, rồi đổ sầm xuống người gã. Cậu đưa tay lên trước mặt, chăm chú quan sát chiếc nhẫn gọn gàng trên ngón áp út, cuối cùng mỉm cười thật tươi. "Thương tình anh chuẩn bị cầu hôn tới mấy năm trời, thôi thì em đồng ý vậy."

Tim Kanghyuk dội vào xương sườn, vốn sẽ đau, nhưng gã chỉ còn thấy muốn hôn Jaewon thôi. Vậy nên gã níu lấy cằm cậu, cúi đầu hôn xuống.

Lời yêu của Jaewon được gã hôn lên thành kính.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top