Nguyên do?

Vào một ngày cuối đông, ở trên hành lang bệnh viện vắng người, một thân ảnh vẫn từ từ bước đi tay vẫn còn cầm ly cà phê dang dở sớm đã nguội

Jaewon sau cuộc cãi vả hôm đó với giáo sư Baek Kanghyuk, cả hai người họ chẳng ai đủ dũng khí chẳng ai có thể can đảm gỡ bỏ cái tôi của mình xuống để có thể thấu hiểu người kia

Giờ đây sau một thời gian chẳng hiểu sao cậu lại nhớ lại chuyện của hai người, và cả lí do tại sao cả cậu và giáo sư có thể bắt đầu một tình yêu tưởng chừng chẳng thể...

—————

Chuyện tình của cậu và giáo sư Baek bắt đầu...đầu tiên là sự ngưỡng mộ của cậu đối với giáo sư, từ những cử chỉ ân cần của Kanghyuk đối với cậu, từ những đêm trực lặng lẽ bao trùm bởi sự lạnh lẽo nhưng đâu đó vẫn có hơi ấm le lói vào trái tim của hai con người tuy khác biệt nhưng lại vô tình chạm tới trái tim của nhau

Jaewon yêu sự tận tâm với nghề, yêu lấy con người chẳng màng bất cứ thứ gì mà cứu lấy bệnh nhân, và cũng là một Baek Kanghyuk âm thầm quan tâm đến cậu từ cái nhỏ nhất, là người ôm lấy cậu lúc mệt mỏi nhất, và cũng là người hiểu rõ cậu nhất.

Còn về phía Kanghyuk khi có lần cậu bâng quơ hỏi rằng lí do tại sao giáo sư lại yêu cậu thì chỉ nhận được câu trả lời rằng

"Vì tôi yêu em, Yang Jaewon"

Chẳng có một lí do nào khác chỉ có thế nhưng cậu lại vô thức lún sâu vào thứ tình cảm ấy, từng kỉ niệm từng lời yêu, từng yêu thương luôn được cậu khắc ghi kĩ sâu trong trái tim nhỏ bé ấy

Nhưng có lẽ cậu sai rồi, cậu đã đánh cược cả trái tim vào người đàn ông ấy, để rồi giờ đây để lại trong lòng vết thương chẳng thể lành

Cậu sai khi nghĩ rằng chỉ cần tình yêu đủ lớn là đủ...

——————
Hôm ấy, là một buổi mưa tầm tã, khoa cấp cứu tiếp nhận một vụ tai nạn liên hoàn, cả bệnh viện hỗn loạn, các bác sĩ, y tá của bệnh viện đều được tập hợp

Một bệnh nhân được đẩy vào, là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, đang nằm trên băng ca với tình trạng mê man, sắc mặt có phần tái đi, không có vết thương hở nào, nhưng một phần bụng có phần tím đi, hơi nóng phà lên

Đối với Jaewon lúc đó, cậu đã phán đoán ra nhưng với bản tính làm gì cũng phải chắc chắn rằng điều đó là đúng thì cậu muốn cho bệnh nhân được chụp CT trước để có thể chẩn đoán một cách chính xác nhất

Nhưng giáo sư Baek lúc ấy lại nhất quyết phải đưa bệnh nhân vào phòng mổ

"Mẹ nó, số 1 cậu tránh ra cho tôi"

"Nhưng giáo sư à...em nghĩ chúng ta nên phải chụp CT ạ"

"Đừng có lải nhải với tôi nữa...TRÁNH RA"

—————
Cuối cùng thì ca phẩu thuật cũng thành công, phải nói là rất thành công...nếu không nhờ giáo sư thì có lẽ bệnh nhân đã không qua khỏi

Nhưng chẳng hiểu sao dù biết bản thân sai nhưng trong lòng cậu lại dẫy lên sự uất ức, chẳng phải cậu và Kanghyuk là người yêu sao, anh ấy quát mắng cậu như thế...chẳng phải là quá đáng sao, cậu cũng biết bản thân lúc này sự trẻ con đã lấn át hết lí trí rồi, chẳng nghĩ được gì nữa

Vậy là cậu quyết định im lặng

1 tuần
2 tuần
Thậm chí đến hơn 1 tháng rồi, cậu với giáo sư lúc này chẳng khác nào mấy người dưng, chẳng hỏi han, chẳng ân cần như trước, chẳnh còn cái ôm vào đêm muộn, chỉ còn cậu mãi ôm giấc mộng mị trong căn phòng nghỉ của hai người

Và cứ thế chẳng cần bất cứ lời nói chia tay, cũng không có bất cứ cuộc cãi vã nặng nề nào

Cứ vậy mà cả hai người buông tay nhau...

————

Jaewon mình viết có trẻ con quá không nhờ, còn Baek Kanghyuk thì có vô tâm quá không •=•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top