chương 3

mất một lúc sau jaewon mới bình tĩnh lại, cậu cảm nhận được tư thế của hai người có chút ngượng ngạo nên liền đẩy hắn ra rồi lên tiếng.

"bao năm qua chú biến mất rồi giờ lại xuất hiện trước mặt con, còn nhờ con giải quyết vụ giết người, con cứ nghĩ chú quên con và ba rồi chứ."

jaewon lớn tiếng, cảm xúc hiện tại của cậu hỗn loạn, có vui, có buồn và cả hận người đàn ông trước mặt.

"em bình tĩnh rồi ngồi xuống đi, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện cho em."

hắn kéo cậu ngồi xuống ghế đối diện mình.

"chú đừng xưng hô kiểu vậy nữa, khoảng cách giữa con và chú có hơi lớn đấy ạ."

kanghyuk bật cười.

"đó không phải là vấn đề, em cũng lớn rồi mà phải không? em cũng nên làm quen với kiểu xưng hô vậy đi."

jaewon mím môi.

"tùy chú vậy."

"giờ thì chú kể đầu đuôi câu chuyện đi, con...em còn có việc bận."

có vẻ đổi cách xưng hô đột ngột làm cậu hơi lúng tung. kanghyuk thấy vậy khoé môi hắn cũng cong lên.

"tôi không bỏ mặt em, tôi chỉ không dám đối mặt với em. tôi đã từng hứa với em sẽ bảo vệ ba em nhưng tôi lại thất hứa. em nói xem, tôi còn mặt mũi nào để nhìn em nữa không?"

"suốt mười tám năm qua tôi luôn ở phía sau bảo vệ em, tất cả chi phí tiền học, tiền nhà tôi đều lấy cái cớ là học bổng để chi trả cho em. tôi luôn cảm thấy có lỗi với yeonsuk và em rất nhiều, có nhiều lần tôi muốn gặp em nhưng tôi không đủ can đảm, chỉ đứng từ xa quan sát, đảm bảo an toàn cho em. nhưng giờ tôi muốn đối mặt với em nên mới mời em với tư cách là luật sư của tôi. đương nhiên em có quyền từ chối."

hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng tiếp.

"nhưng ít ra bây giờ em đã biết tôi vẫn còn sống, từ giờ tôi sẽ không để em sống một mình trong bóng tối nữa."

jaewon im lặng nghe hắn giải thích, trong lòng cũng trút được phần nào gánh nặng vì hắn không phản bội mà chỉ không dám gặp cậu. jaewon ngước mặt lên nhìn hắn, mở miệng lên tiếng.

"thế còn ba em? cái chết của ba em? chú không định giải thích sao?"

"không, không phải."

"chắc em cũng nhận ra ba em không phải tự tử rồi nhỉ? ba em ngày xưa đã giúp tôi thoát án tử nhiều lần, từ đó các băng nhóm khác đều muốn mời ba em về làm cho chúng, nhưng yeonsuk từ chối và còn đòi kiện ngược lại bọn chúng. trong số đó có một băng buôn vũ khí do lee jisuk cầm đầu, hiện tại băng nhóm đó cũng đang đối đầu với tôi. vì ba em có bằng chứng để tống khứ tên đó vào tù và không còn ai cạnh tranh được với băng của tôi nên hắn đã sai người đi giết ba em, rồi dựng hiện trường như vụ tự sát."

nói tới đây, cậu thấy đôi mắt kanghyuk đỏ ngầu, không phải là sắp khóc, cậu cảm nhận được hắn đang phẫn nộ.

hai người dần rơi vào khoảng lặng, mặc dù cậu còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng trong tình cảnh này thì đành để sau vậy.

jaewon không dám nhìn vào hắn, cậu cảm thấy xa lạ là một phần, phần còn lại nhìn hắn rất đáng sợ. hắn trong ký ức của cậu là một người chú tốt, luôn xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ chỉnh chu nhất, luôn làm mọi thứ cho cậu nếu cậu muốn hoặc chăm sóc cậu mỗi lúc ba bận việc. giờ đây, cậu cảm thấy khá xa lạ với hắn, không phải vì trên người hắn dính máu hay một điều gì đó làm cậu sợ. hắn mặc đồ rất gọn gàng, đôi khi cậu còn ngửi được thoang thoảng mùi thơm từ xạ hương và long diên hương kết hợp từ lọ nước hoa đắt tiền mà hắn xịt lên người. điều mà jaewon không dám nhìn vào hắn là vì cả con người hắn toát lên vẻ u ám, ngột ngạt và hơn hết nó có thể làm đối phương cảm thấy khó chịu khi đối diện với hắn.

jaewon dần mất kiên nhẫn, cậu giả vờ ho rồi nói.

"vậy còn chuyện chú nhờ em làm luật sư thì sao? chú giết người là thật sao?"

baek kanghyuk khựng lại, hắn nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

jaewon mở to mắt, thoáng có chút thất vọng.

"em tưởng sau vụ việc của ba em thì chú từ bỏ con đường đó rồi chứ."

"hiện tại chú đang làm gì ngoài việc giữ cái chức chủ tịch này?"

kanghyuk không trả lời ngay, hắn im lặng như suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi mới trả lời cậu.

"chỉ đứng sau một nhóm nhỏ, em không cần để ý nhiều đâu."

jaewon nhắm mắt, thở dài một hơi.

"thôi được rồi, chú kể sơ qua về vụ án cho em nghe."

"con của sĩ quan, jang hongil."

"sĩ quan!? chú đùa em hả? chú làm gì mà giết con của sĩ quan?"

"lỡ tay."

jaewon mở to mắt nhìn hắn, trong đầu đã thầm rủa.

đùa mình chắc, giết con của vua rồi còn bảo là lỡ tay. điên mất thôi.

thấy jaewon ngạc nhiên, hắn không nói gì mà bước lại bàn, tiện tay mở ngăn kéo lấy chiếc usb đã được cất sẵn rồi đặt nó lên bàn chỗ jaewon ngồi.

"toàn bộ thông tin đều nằm trong usb, nếu em thấy không đáng thì có thể bỏ qua."

jaewon suy nghĩ hồi lâu, cậu cầm lấy chiếc usb rồi đứng dậy bước ra khỏi cửa. trước khi rời đi, cậu ngoảnh đầu lại nói với hắn.

"em sẽ xem xét, nếu em thấy đây là hành vi cố ý giết người, em sẽ xử lí chú."

baek kanghyuk nghe thấy thì bật cười, gật đầu lia lịa.

"được, em muốn xử sao thì tùy em, tôi không trách."
.
jaewon rời khỏi khách sạn, cậu lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho dongju. ít phút sau, chiếc xe đã có mặt.

dongju hạ cửa kính xe xuống, gọi nhẹ.

"anh, lên xe đi. đứng đó miết hồi thành mực một nắng luôn giờ."

jaewon bật cười, xua tay.

"biết rồi, biết rồi. tại chú đậu xe kì cục quá nên anh mới khựng lại."

rồi cậu cũng bước lên xe.

chiếc xe lăng bánh êm đềm. dongju thấy sắc mặt jaewon có chút tươi cười nên lên tiếng hỏi.

"nay vui thế hả anh? sao, người anh gặp mặt có nói gì không?"

jaewon cười cười rồi đáp.

"gặp rồi."

"gặp gì má? tự nhiên cái gặp rồi, bộ anh chưa ăn sáng cái sảng hả?"

jaewon tiếp tục cười, cậu lắc đầu.

"không, chú baek, người hôm qua gửi mail cho anh là chú baek."

"ừ, chúc mừng."

"gì? HẢ?"

câu trước văng ra sớm hơn não dongju suy nghĩ. cậu hốt hoảng đạp thắng rồi quay ngoắt sang jaewon.

"nói gì nói lại cho em nghe đi anh. anh gặp ai cơ?"

jaewon ngơ ngác rồi cũng nói lại.

"chú baek, anh gặp chú baek, baek kanghyuk."

"THIỆT LUÔN HẢ? ĐÃ VẬY."

dongju vừa nói vừa hí hửng cười.

jaewon chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ra hiệu cho tên đó đạp ga về lẹ, không lại bị cảnh sát phạt vì tội đổ xe sai lề mất.

"sao cậu phản ứng thái quá thế? đáng ra người mừng là anh chứ?"

dongju không chút suy nghĩ mà dõng dạc nói.

"mừng chứ sao không mừng. thử nghĩ coi, em với anh quen nhau từ khi em vừa học đại học năm nhất, anh thì năm ba. sau đó anh và em quen biết nhau, anh chấp nhận cho em bước vào cuộc sống anh, rồi hai đứa mình cùng nhau tìm kiếm, xử lí vụ ba anh, em tìm kiếm chú baek phụ anh nữa. kể ra cũng hơn bảy năm rồi đó, giờ anh được gặp lại chú baek, em mừng còn không hết. ít ra công sức tìm kiếm cũng không vứt đi."

jaewon nghe thấy dongju nói thì rất cảm động, biết ơn vì kế bên mình vẫn còn có người đồng hành. cậu chỉ mỉm cười mà không nói gì. về phía dongju, cậu nhóc trên đường lái xe cứ cười mãi không ngớt.

"anh jaewon, đi ăn đi, ăn mừng ấy. em bao."

"cậu nay lạ ta, được rồi. kiếm quán mì tương đen đi, anh cũng có việc cần bàn bạc với em."

"dạ."

dongju đạp ga phóng thẳng về quán mì quen thuộc của cả hai.
.
trong lúc hai người đang ăn, jaewon mới lên tiếng.

"chúng ta tiếp tục xử lí thêm một vụ nữa."

"à, chú baek gửi hôm qua đúng không?"

"đúng rồi. vụ giết người."

dongju lúc này mới khựng lại, đưa tay lấy khăn giấy lau miệng.

"chú ấy vẫn còn theo con đường cũ hả?"

jaewon không đáp mà gật đầu.

"anh có biết chú ấy làm gì không? ý em là buôn ma túy hay gì đó chẳng hạn."

dongju nói nhỏ hết mức có thể, ở đây là nơi công cộng, lộ ra ngoài chắc cậu tiêu đời.

jaewon vừa lắc đầu vừa nói.

"không rõ nữa, chú ấy chỉ bảo đứng sau băng nào đó nhỏ thôi."

"vậy vụ đó như nào? kể sơ qua em nghe với."

"anh kể ra thì em nhớ đừng la lớn."

dongju bĩu môi.

"thôi nào, làm gì quá thế."

"được rồi, vụ giết người, nạn nhân là jang hongil, con trai của sĩ quan jang minsu."

"chú ấy bảo là lỡ tay."

dongju mở to mắt.

1 giây

2 giây

"CÁI GÌ VẬY TRỜI ĐẤT ƠI! SĨ QUAN HẢ?"

jaewon giật mình, quăng đôi đũa đang cầm trên tay xuống, chòm người về trước mà bịt miệng dongju lại.

"điên hả cái thằng này? nhỏ thôi cha, định để cả nước biết hả?"

"quên quên, quên mất. mà ổng làm gì mà lỡ tay lụm con nhà người ta? bộ ổng không biết thằng đó là quý tử của nhà jang minsu ha gì trời?"

"thì đó, anh mới đau đầu nè. mới đầu nghe chú ấy nói anh cũng chết sững tại chỗ."

"nghe bảo thằng đó láo lắm, chuyên kiếm tới mấy nơi bán vũ khí mua xong rồi không trả tiền, ỷ vào cha làm quan mà ngông tới bến. bị nhiều băng me rồi, ai ngờ chú baek của anh lại làm liều."

"điên mất jaewon ơi. làm sao thắng kiện đây, giết người bào chữa cũng không phải không có cách, mà nạn nhân lần này là con của jang minsu đó, ổng cũng thuộc dạng có quyền thế nữa."

"hay bỏ đi mà làm người."

jaewon ôm đầu thở dài.

"về nhà mở usb lên rồi tính, xem xét tình hình như nào đã. anh cũng muốn giúp chú ấy."

"okay, về thôi. em cũng tò mò trong file có chứa gì rồi."

kết thúc cuộc trò chuyện, thanh toán bữa ăn xong cả hai liền quay về nhà jaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top