chương 10

thời gian trôi nhanh quá, ấy vậy mà hôm nay là ngày xuất viện của yang jaewon. khỏi cần nói cũng biết baek kanghyuk đã hoàn tất thủ tục cho jaewon xuất viện từ sáng sớm.

jaewon nằm ngủ mãi tới gần chín giờ sáng mới mở mắt dậy. cậu thấy hắn ngồi ở bàn làm việc, vừa xem báo vừa uống ly cà phê nóng mà hắn mua.

kanghyuk nghe tiếng động liền dừng việc đọc báo mà ngước lên nhìn cậu.

"em đỡ đau hơn chưa?"

jaewon gật nhẹ đầu.

"hôm nay em được về nhà, em muốn về nhà tôi hay nhà em?"

"đương nhiên là nhà em rồi, sao em về nhà chú được chứ!"

"được, vậy tôi sẽ sang nhà em ở vài bữa."

kanghyuk nói xong liền đứng dậy thu dọn đồ đạc của cả hai, phớt lờ biểu cảm hốt hoảng đang hiện trên mặt của jaewon.

"nè, chú qua nhà em chi?"

"chăm em."

"em đã khoẻ rồi cơ mà, không cần làm thế đâu ạ! sẽ phiền chú lắm."

"không phiền!"

jaewon cứng họng, cậu biết nói gì nữa bây giờ?

còn về phần hắn, khỏi nói cũng biết vẻ mặt đắc chí của hắn đang hiện rõ trên khuôn mặt đến nhường nào.

thu dọn đồ đạc xong, hắn cho người đem xuống xe hắn để trước, việc của hắn bây giờ là đỡ cậu đi xuống xe an toàn.

"jaewon, đi được không?"

"em đi được mà."

hắn đứng ở cửa chờ cậu mà mất hết kiên nhẫn, nếu jaewon không một mực phản đối gay gắt thì giờ cậu đang nằm trên tay hắn rồi.

thấy cậu khó khăn bước ra tới được cửa, hắn nhíu mày rồi luồn tay qua eo cậu, kéo cậu sát vào hắn để dìu cậu dễ hơn.

jaewon bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho cả cơ thể nóng bừng bừng, mặt mày đỏ ửng. hắn thấy thế liền nhếch môi rồi kéo người cậu vào hắn thêm tí nữa.

"ch-chú ơi, em tự đi được rồi."

"tôi không thể đứng không nhìn người đang bị thương khó khăn đi lại được."

rồi cả hai vào thang máy, hắn cứ ôm chặt cậu không buông làm cho mặt cậu đỏ mãi không hết. thang máy chỉ mới xuống tầng chín, cửa thang máy mở ra, các y bác sĩ và cả bệnh nhân đều bước vào. chả hiểu sao lại nhiều người đến vậy, họ cứ ép jaewon vào hắn mãi. hắn thấy cậu khó khăn trong việc đứng vững thì liền lật người cậu đổi cho cậu vào chỗ của hắn để cậu đứng gọn trong góc thang máy, còn hắn thì chống hai tay lên hai bên vách làm lá chắn che cậu, vừa đủ để cơ thể jaewon đứng vững.

cậu vừa định thả lỏng cơ thể thì phía sau gáy cậu có hơi nóng phả vào. jaewon rùng mình định ngước mặt lên thì đụng phải mặt hắn đang hạ thấp xuống cổ cậu, người khác nhìn vào sẽ thấy như thể hắn gục hẳn vào vai cậu. jaewon bất lực cúi đầu xuống, bây giờ muốn ngước lên cũng không được.

hơi nóng cứ phả vào liên tục, lâu lâu jaewon còn cảm nhận được cằm hắn cạ nhẹ vào sau gáy khiến cả người jaewon run lên như có luồn điện chạy dọc cả cơ thể.

chết tiệt, làm ơn đừng suy nghĩ lung tung mà yang jaewon, tao xin mày đấy. trời đất mới có tầng năm thôi hả?

tim jaewon đập liên hồi, đáng ra nếu người khác làm vậy với cậu, cậu sẽ đánh cho kẻ đó một trận rồi. mà sao cậu không đẩy hắn ra nhỉ?

còn về kanghyuk, tim hắn cũng đập mạnh không thua gì cậu, hắn không nghĩ jaewon sẽ để yên cho hắn làm vậy. có vẻ vẫn chưa đủ, hắn cố gắng thăm dò cậu bằng cách dùng một tay đặt lên vai cậu, thấy cậu vẫn để yên, lần này hắn cố gắng hít một hơi sâu rồi đưa tay còn lại vòng qua eo jaewon, tay đang đặt ở vai kia cũng từ từ trượt xuống eo cậu, rồi cả hai tay ôm ghì cậu vào lòng hắn.

lần này jaewon hoảng hốt, định đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh quá.

"yên nào, tôi chăm em mấy ngày nay nên sức lực kiệt quệ rồi."

đầu jaewon ong ong lên, trống rỗng.

c-cũng đúng mà đúng không? chú ấy chăm mình chắc cũng mệt rồi.

jaewon cố gắng đánh lạc hướng đi cái suy nghĩ muốn đẩy hắn ra, chỉ tiếp thu những suy nghĩ tích cực như đồng ý cho hắn ôm cậu. và rồi yang jaewon mặc kệ, cậu để yên cơ thể mình cho hắn ôm.

ting.

tiếng thang máy mở ra, cũng là tầng mà cậu và hắn muốn xuống.

kanghyuk cau mày, nếu biết có cảnh này hắn đã đặt phòng cho cậu ở hẳn tầng cao nhất rồi.

hắn luyến tiếc buông eo nhỏ ra, đưa tay mình cầm cổ tay jaewon mà dẫn cậu đi. bước ra cửa thang máy, ai cũng điều chú tâm vào hắn và người nhỏ bên cạnh, đặt biệt là han yurim, mắt ông mở to như không tin đây là sự thật. một baek kanghyuk ghét người khác đụng vào người mình hoặc mình đụng vào người khác mà ông biết đây sao?

hắn mặc kệ, hiện giờ hắn đang rất vui nên không quan tâm gì cả, chỉ biết cùng cậu đi thẳng ra chỗ đậu xe.

tìm được xe, hắn mở cửa cho cậu vào trước rồi mới bước lên xe.

"em có muốn ăn gì không?"

jaewon không trả lời hắn, cậu cứ mím môi, mặt thì ửng đỏ rồi cúi gầm mặt xuống.

thấy cậu không trả lời, hắn cố tình hỏi lại một lần nữa.

"em muốn ăn gì không?"

cậu vẫn im lặng, lần này hắn chạy chậm lại, đánh mắt liếc nhìn cậu. tay hắn gõ nhẹ lên mu bàn tay đang đan chặt vào nhau của jaewon khiến cậu giật mình ngước lên nhìn hắn.

"d-dạ?"

"tôi hỏi sao không trả lời?"

"ch-chú hỏi gì thế?"

kanghyuk bất lực thở dài rồi lặp lại câu hỏi cho cậu.

"dạ canh sườn hầm đi ạ!"

mắt jaewon sáng rực, có vẻ sáng sớm cậu không ăn gì nên khi nghe nhắc tới chủ đề ăn uống mà sắc mặt phấn chấn lên hẳn.

hắn đã nghe được câu trả lời từ cậu rồi nên không hỏi thêm gì nữa, suốt quãng đường đi chỉ ghé mua hai phần canh sườn hầm rồi chạy thẳng về nhà cậu.
.
cả hai cùng bước vào nhà, kanghyuk đảo mắt quanh phòng kiểm tra như thói quen.

"chú ngồi đi ạ, để em hâm lại đồ ăn."

"em ngồi đi, hôm nay tôi phục vụ cho em."

nghe vậy jaewon bật cười thành tiếng.

"không giống chú tí nào, đó giờ chú có làm mấy việc này đâu? em làm cho ạ."

kanghyuk đanh mặt.

"hồi đó không làm thì giờ làm."

"vậy em có cần trả lương cho chú vì phục vụ em không?"

"cần."

"bao nhiêu tiền ạ?"

jaewon mở to mắt chờ đợi đáp án từ hắn.

hắn định mở miệng đòi gì đó nhưng lại thôi.

"một cái ôm."

jaewon cười khúc khích, gì chứ cái ôm quá dễ với cậu.

"dạ được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top