vờ rằng không thấy
cast: baek kanghyuk x yang jaewon, seo dongju, cheon jangmi, park gyeongwon ⋆˚✿˖°
baek kanghyuk - gã, yang jaewon - em ⋆˙⟡
₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊
sau cú bắt tay chấn động ở hội thảo mà baek kanghyuk thuyết giảng, mối quan hệ giữa nô lệ số 1 và nô lệ số 2 vô cùng khăng khít, như kiểu kiếp trước là huynh đệ, kiếp này cũng là huynh đệ. mãi mãi là anh em, sống chết có số à nhầm sống chết có nhau.
nô lệ số 1 là yang jaewon, thiên thần mỏ hỗn (bị lây bởi giáo sư) và nô lệ số 2 là seo dongju từ nam sudan trở về, vẫn đẹp trai như lần đầu gặp mặt. lần đầu gặp nhau chưa ấn tượng gì, nhưng lần gặp thứ hai đã khác, seo dongju mang theo hoài bão và tay nghề cực kỳ ổn áp để gia nhập trung tâm chấn thương. cơ mà không hiểu sao yang jaewon gọi cậu là số 2, mãi đến lúc gia nhập cậu mới được khai sáng là nô lệ số 2.
hai mặt trời nhỏ (ờm thực ra là hai tòa tháp đôi) ngày ngày sải bước đi mua nước với nhau khiến người khác không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ. duy chỉ có một người không vui, đó chính là giáo sư baek kanghyuk của chúng ta.
"xừ cái tên kia, tôi có gì không bằng seo dongju mà cậu chỉ đi với nó vậy?" hai tay gã nắm chặt lại, gương mặt tối sầm đi. gã công tư phân minh, dĩ nhiên chỉ dạy cả hai vô cùng tận tình, chẳng làm khó ai cả. nhưng rời khỏi phòng phẫu thuật, gã mang tâm tư của mình gửi gắm với yang jaewon, dường như cả trung tâm cũng ngấm ngầm hiểu ý, chỉ có mỗi yang jaewon ngốc xít chả hiểu mô tê gì cả.
trong khi đó, yang jaewon thong dong tới chỗ y tá cheon jangmi để hỏi chuyện, em thắc mắc chuyện vì sao dạo gần đây nhỏ này nói chuyện với bác sĩ park nhẹ nhàng hơn hẳn, khác hoàn toàn so với lúc cả hai đứng ở hành lang bệnh viện nam sudan. jangmi chỉ cười, mai này anh cũng hiểu thôi à.
"quái lạ, seo dongju đi đâu rồi nhỉ? kiếm mãi không thấy thằng bé đâu hết." y tá cheon thắc mắc, sáng giờ dongju không thấy mặt mũi đâu hết. kiểu gì cũng bị quở trách cho mà coi.
ᯓ★
"số 2, tôi nhắc cậu rồi, lần sau cậu mà vào trễ nữa là tôi không cho cậu vào phòng phẫu thuật đấy nhé." đúng như dự đoán, sau khoảng 4 lần như vậy, seo dongju liền bị giáo sư mắng một trận. tất nhiên nó không là gì so với hồi mới gặp yang jaewon rồi.
"giáo sư bình tĩnh, em ấy cũng không mắc lỗi gì mà." tấm lòng của người anh trai trỗi dậy, yang jaewon lập tức đứng ra bảo vệ mặc cho giáo sư sắp nổi cơn điên vì câu nói vừa rồi.
park gyeongwon và cheon jangmi nhìn nhau, cầu nguyện cho chúng con chuyến này yên ổn đi. cảm giác như thế chiến thứ ba đang tới vậy á huhu cứu hai bọn tui đi.
tất nhiên, cứu sống bệnh nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu, chẳng thể vì chuyện cỏn con này mà bỏ qua thời gian vàng được, cả đội cật lực, phối hợp ăn ý với nhau để hoàn thành ca phẫu thuật. rất may bệnh nhân cũng không bị thương quá nặng nên ca phẫu thuật kết thúc khá nhanh chóng.
tuy nhiên, giáo sư sau cả phẫu thuật không nói một lời nào. gã rửa tay sạch sẽ rồi lặng lẽ đi về phòng, bỏ mặc bốn chú báo với hàng vạn câu hỏi vì sao nay sếp mình lạ quá ta. bác sĩ park lập tức vỗ vai jaewon, bảo em đi dỗ giáo sư đi không thôi bữa sau bốn đứa dính đạn tiếp đó.
✶⋆.˚꩜ .ᐟ˙⋆✶
tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. baek kanghyuk đi thẳng vào phòng, gã ngồi xuống ghế, tay vắt lên trán đầy suy tư. từ ngày hành nghề, gã chưa bao giờ dao động vì mấy chuyện ngớ ngẩn này. gã luôn đặt mạng sống của con người trên đầu tiên, bất kể ai gã cũng sẽ dốc hết sức mình cứu sống thôi. thế mà gã lại âu lo vì tiểu tử bên cạnh mình, chỉ vì em luôn kè kè bên dongju. gã nhăn mặt, chắc phải xếp lịch trực dày hơn cho thằng nhỏ này mới được.
ban đầu, gã chỉ nghĩ vì muốn cứu nhiều người, vì muốn khoa chấn thương yên ổn và phát triển nên thành lập trung tâm chấn thương. khi đó, gã sẽ chiêu mộ những nhân tài rồi cùng họ vượt qua chông gai để hoàn thành trách nhiệm cao cả. gã nghĩ yang jaewon cũng chỉ là học trò của mình, chắc chắn em sẽ thích nghi với những cuộc gọi đột xuất, những lần bay trực thăng, những lúc chạy đến mức choáng váng. lâu dần, gã luôn để mắt đến em, dù em đang ở bất cứ nơi đâu hay đang làm gì. gã thấy lòng mình có chút ngứa ngáy khi em nhìn gã, thấy hạnh phúc khi em đi sau lưng gã. mỗi lần gã cáu gắt, chỉ cần em nói một câu nào đó thôi thì gã sẵn sàng kìm nén cơn giận. gã luôn luôn nắm chặt tay lại vì lo sợ rằng mình sẽ xoa đầu em mỗi khi em hoàn thành tốt các ca trực hay những cuộc phẫu thuật khó nhằn. mãi đến lúc nghe y tá jangmi giải thích, gã hiểu rằng gã biết yêu rồi. gã tương tư yang jaewon.
seo dongju rất tốt, gã không chút hoài nghi gì về năng lực hay nhân cách gì cả. chẳng qua là hôm nay gã thấy cả em của gã và cậu nhóc này cứ nhìn về một hướng, hình như đang cùng ngắm cảnh đẹp. qua suy luận của kẻ si tình thì lại thành "đôi mình cùng nhau ngắm hoàng hôn", gã đinh ninh rằng yang jaewon đang thích seo dongju.
khi jaewon bước vào phòng, baek kanghyuk đã say giấc nồng. có lẽ giáo sư giận em thật rồi.
₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
hôm nay trung tâm chấn thương lại đón một ca mới, không hiểu sao cả hai nô lệ đều cuống cuồng cả lên làm cho baek kanghyuk bực mình.
"nè hai cậu kia, đâu phải lần đầu gặp nạn nhân đâu mà sao hai cậu tái mặt vậy. hai cậu phẫu thuật được không đấy." rõ ràng ca này nhìn sơ qua cũng đoán là không nặng, phẫu thuật nhanh chóng, vậy mà hai cái tên ngố này cứ sốt sắng làm cho cả y tá jangmi lẫn bác sĩ gyeongwon phải nhịn cười.
"em làm được, giáo sư mau vào phòng thôi." yang jaewon kiên quyết đáp khiến gã cũng dẹp bỏ nghi ngờ. tất nhiên ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, nhưng baek kanghyuk lại có vô vàn câu hỏi dành cho cả hai học trò của mình. gã vẫn im lặng và không nói lời nào, tiêu soái bước về phòng của mình, mặc cho tiếng gọi thất thanh của cả bốn chú báo con.
⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚
"giáo sư ơi là giáo sư, giáo sư cứ như thế này thì em biết phải làm sao." yang jaewon uất ức, rõ ràng em chả làm gì sai và cũng luôn tươi cười vui vẻ với giáo sư. cớ sao người ấy cứ ngoảnh mặt đi, mắt liên tục dán vào màn hình máy tính. gương mặt cau có vô cùng, dường như bây giờ lỡ em vạ miệng thì chắc chắn gã sẽ đấm em mất thôi.
"giáo sư mà cứ thế này chắc em chuyển qua khoa trực tràng đó." yang jaewon chính thức bừng nổ, lần này em nhất định phải khiến baek kanghyuk mở miệng ra.
"bực mình quá không hiểu sao em lại vào khoa này, lại đi thích người lạnh lùng như giáo sư chứ. trời ơi ngu ngốc quá đi." rất tiếc cho yang jaewon, mặc dù đã nói thì thầm, âm lượng nhỏ nhất có thể nhưng điều này là vô nghĩa với baek kanghyuk.
"em mới nói thích tôi sao?" thành công rồi đó yang jaewon ơi, gã mở miệng nói rồi kìa. cơ mà cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ.
gã nghĩ là mình phải tỏ tình trước, chắc chắn là thế. nhưng nhìn em hạnh phúc với người khác đã làm mọi hi vọng của gã đều dập tắt. giờ đây gã lại nghe được lời tỏ tình trong lúc bực bội nhất, nghe xong tự nhiên muốn chạy tới hôn lên má em mấy cái cho bõ ghét.
"em, em.." thôi liều một phen vậy, "em thích anh baek kanghyuk, là em thích anh từ lần đầu chạm mặt nhau, là em dại khờ được chưa." yang jaewon mặt đỏ như tôm luộc, em còn run hơn ngày đầu tiên gặp baek kanghyuk nữa cơ.
gã nhếch mép, tình yêu của gã đã đến rồi. nhưng làm giá xíu đã.
"nhưng em phải giải thích cho tôi mọi chuyện, rốt cuộc em với dongju là thế nào? tại sao hai người cùng nhìn ra ngoài, em và bệnh nhân lúc nãy là sao."
jaewon cười khúc khích, hỡi ơi té ra người em thích canh cánh mấy cái này, bảo sao dạo này cứ dỗi hờn như thiếu nữ mới lớn. em tiến lại tới chỗ gã ngồi, vòng tay qua cổ gã mà đáp lại.
"thì ra baek kanghyuk cũng có ngày phải mặt nặng mày nhẹ vì cái vụ này, em nghĩ anh đang hiểu lầm mọi chuyện hơi bị nghiêm trọng đấy. thằng nhóc dongju trúng tiếng sét ái tình, nó thấy một cô gái tóc bím đứng bên kia đường, xong cứ ngẩn người một hồi. em quơ tay không được nên phải nhìn theo."
gã nhướng máy, cô gái đó đẹp lắm hay sao mà em nhìn, ai cho em nhìn. đột nhiên thấy có gì chạm vào má mình, thì ra là jaewon nhẹ nhàng áp hai tay lên gương mặt đẹp trai này của gã.
"em chưa nói hết mà sao mặt anh khó chịu ấy nhỉ. con bé đó là em gái ruột của em đấy, xinh không nè? dongju cứ đòi em kiếm cớ hẹn gặp mặt giúp, xong hôm nay em gái em liều mình cứu thằng nhóc khỏi tai nạn xe hơi, em còn chưa xử nó là may rồi. may mắn em gái em không sao, mà dongju cũng có cơ hội bày tỏ nữa." yang jaewon hai mắt lấp lánh và baek kanghyuk dường như đắm chìm vào chúng.
"anh biết không, hai đứa nó thích nhau lâu rồi, trước khi dongju qua nam sudan lận đấy. em nghe xong còn bất ngờ, bảo sao thằng nhóc chỉ cười tươi với mỗi con bé. em cũng từng không tin rằng mình sẽ đem lòng thương một ai, cho đến khi em gặp anh."
"anh lạnh lùng nhưng luôn mang đồ ăn đến cho em, luôn đắp chăn cho em mỗi lần trời trở lạnh. anh luôn bảo vệ em khỏi những lời đàm tiếu, chửi bới của người nhà bệnh nhân. em luôn yêu thích những lúc bên cạnh anh và cũng thích anh, em không đủ can đảm để thốt ra thôi."
baek kanghyuk đặt một nụ hôn lên trán yang jaewon. gã không ngờ em vẫn luôn nhớ đến gã như cách gã nhớ về em. gã mỉm cười, nắm lấy bàn tay của em mà đặt lên đó vài cái thơm. em cuối cùng cũng thuộc về gã rồi.
"nên anh hãy nhớ rằng, em chỉ thích một mình anh thôi."
"tôi cũng yêu em, yang jaewon à." gã đắc chí, lần này mình thắng lớn rồi.
-'✮'-
"nay tôi bao nhé, dongju nhớ kêu người yêu tới nữa, jangmi gọi thêm bác sĩ han với con gái rượu của ổng nữa nha."
"ông này bị sao vậy, nay hào hứng quá ta." park gyeongwon bất lực hỏi.
"vậy là anh chưa biết, nãy giáo sư vỗ vai em rồi kêu em làm tốt lắm, em cũng chẳng hiểu gì cả." dongju thắc mắc.
cheon jangmi nhíu mày, giáo sư hết giận rồi này. lẽ nào-
"yah park gyeongwon, đưa 10000 won cho em. bọn họ hẹn hò rồi kìa."
hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top