Đi lạc à?

Hihi..Tui viết trong lúc đang rảnh..dạo này bận quá tui quên mất mình biết viết luôn..Cảm ơn người đẹp trước màn hình vì đã ủng hộ writer dỏm này nhé..Truyện chỉ để xả stress nên cứ tháo tạm não ra mà đọc nhé.

---------------------------------------------------

"Con mẹ nó chứ,tên nhóc Yang Jaewon này.Từ sáng đến giờ bận muốn chết mà chẳng thấy cái mặt nó đâu.Tôi mà tìm thấy nó là nó biết tay!" Kanghyuk lẩm bẩm.Thằng nhóc chết tiệt.Rõ ràng là hôm qua vẫn còn thấy nó say giấc nồng trên giường mà chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng lại biến đâu mất.

"Giáo sư cũng không thấy bác sĩ Jaewon đâu sao?Trời ạ..Tôi tưởng hai người còn đang tranh thủ tình tứ lúc rảnh việc hay gì cơ." Jangmi-từ đâu đó xuất hiện-thở dài đầy não nề.

"Tôi thấy cô nên dừng đọc mấy câu chuyện tình cảm sến sẩm trên mạng đi."

"Trời ạ,giáo sư phải thừa nhậ-" Jangmi lắc đầu,nhìn Kanghyuk đầy vẻ tự mãn.

"Ừm..Giáo sư ơi?" Một y tá gọi giật hắn lại.

"Sao thế?"

"Có một đứa nhóc.." Mãi cô mới thốt ra được câu nói đang mắc nghẹn trong cổ họng,với vẻ mặt bất lực. "Đang chạy lung tung trong khoa mình ạ."

"Hả?"

----------------------------------------‐---------------------

"Này,nhóc,không nói được à?" Kanghyuk nhướng mày,nhìn đứa nhóc đang cúi gằm mặt xuống đất.Đứng lì ở đó và không chịu nói câu nào.

Đứng cạnh là Agnes,thở dài đầy phiền não.

"Ừm..Giáo sư Baek..Tôi nghĩ như vậy thì không hiệu quả lắm đâu.."

Kanghyuk thở hắt ra.Hắn ngồi xổm xuống.Thằng nhóc này rõ ràng là không có vấn đề gì về thanh quản,mà sao cứ im im như bị khâu miệng vậy?

"Này nhóc con.Đừng có im im vậy.Không thì sao tôi tìm bố mẹ cho nhóc được?Hử?Ít ra cũng phải nói được cái tên -"

Im lặng một lúc,đứa nhóc đó cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn hắn.Trong một khoảnh khắc,hắn sững lại,nhịp tim như ngừng đập.

Đứa nhóc này trông y hệt Yang Jaewon.Y như đúc.Trắng trẻo,nhỏ con.Đôi mắt nó cụp xuống,đôi môi mím chặt đầy ấm ức,còn lông mày thì chau lại.

Giống như một Jaewon thu nhỏ vậy.Trừ việc tên nhóc này không có mắt kính,và tóc nó bị cắt lởm chởm trông đến và buồn cười.Ngay cả cái ánh mắt đầy uất ức-như chú chó nhỏ bị bỏ rơi- cũng không khác tí gì.

Rồi hắn buột miệng gọi.

"Này,Jaewon bé."

Cậu nhóc kia giật mình,kinh ngạc nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc,y như muốn nói "sao-chú-lại-biết-tên-tôi-?"
Chết tiệt.Y hệt Yang Jaewon.Khiến cho điều gì đó trong hắn,ngoài sự ngạc nhiên tột độ về một thằng nhóc y hệt Jaewon,trào lên.

Cậu nhóc im lặng một lúc,nhìn hắn chằm chằm như đang cố nhớ lại xem nhóc ta đã gặp hắn bao giờ chưa.

"Dạ..ừm...chú.." Thằng nhóc lắp bắp đáp lại..giọng nói bối rối và lí nhí đến mức buồn cười.Nó lại cúi gằm mặt,không dám đối diện với cái nhìn của Kanghyuk.

"Là Yang Jaewon hửm?"

"Dạ..dạ vâng!"

"Năm nay mấy tuổi rồi đây,nhóc con?6 tuổi hả?"

"..Dạ là 8 tuổi ạ."

Vậy là Jaewon-lớn đã biến mất,còn một Jaewon-8-tuổi lại đột nhiên xuất hiện.Nếu giờ nói với hắn "con bò biết bay" có khi còn dễ chịu hơn.

"Ừm..Giáo sư..vậy giờ..ta-" Jangmi đứng bên cạnh,thì thầm hỏi hắn.

"Cứ giữ tên nhóc này lại đi.Chuyện này quá kì lạ,với cả biết đâu Jaewon lớn cần có thằng nhóc này mới trở lại được thì sao?"

Cuối cùng,họ quuết định để thằng nhóc trong phòng nghỉ.

"Nhóc ở yên đây,đừng có chạy đi đâu lung tung,bọn tôi không tìm được thì phiền lắm,nghe chưa?" Kanghyuk dặn dò Jaewon bé kĩ càng hết mức.Thằng nhóc này mà chạy lang thang khắp bệnh viện thì kiểu gì Jaewon cũng dính mấy tin đồn vớ vẩn không đáng có.

"Dạ,vâng.Cháu nhớ rồi ạ." Cậu nhóc gật đầu,nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk,không còn sự dè dặt lúc hắn mới gặp nhóc ta. "Cháu hứa sẽ không ra khỏi phòng này.Hứa luôn.Đảm bảo."

"Giỏi lắm,nhóc ngoan." Kanghyuk xoa đầu thằng nhỏ.Đúng là thằng nhóc Jaewon này từ nhỏ đến bây giờ chẳng thay đổi gì.

Hắn tiện tay véo luôn cái má mềm mại,mặc kệ tiếng kêu bất mãn của nhóc Jaewon.

------------------------------------------

Đcm cứu tôi lúc sảng tôi viết cđj vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top