Chương VII

Một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống lúc hoàng hôn. Nặng hạt. Xối xả. Thứ mưa của mùa chết – làm loang máu trên đất, xóa dấu chân người, và kéo theo sự lặng thinh đáng sợ.

Beak Kang Hyuk vẫn chưa rời vị trí. Ba ngày trôi qua kể từ khi chiếc xe chở thương binh bị pháo kích. Không một ai từ nhóm đó quay trở lại. Không xác. Không tên. Không tín hiệu. Những người xung quanh dần chấp nhận cái chết. Chỉ mình hắn là không.

Hắn vẫn đeo chiếc dây buộc tay Jae Won từng tết bằng dây vải áo cũ – giờ đã sờn, thấm nước mưa và mùi thuốc súng.

Một binh sĩ đưa hắn danh sách tử trận sơ bộ. Hắn không cầm. “Không có ai chết khi tôi chưa thấy xác họ.” – giọng hắn lạnh như đất ướt.

Cùng lúc đó, trong một căn hầm nhỏ phía sau vùng đồi bị bỏ hoang…

Jae Won tỉnh lại giữa ánh sáng chập choạng của một ngọn nến cháy dở. Cổ tay cậu bị quấn băng, má trái rớm máu, và chân phải đau nhói.

Một người lính già – thuộc đơn vị dân phòng địa phương – ngồi kế bên, đang nấu một ít cháo bằng nước suối. “Cậu suýt chết đấy. May tôi thấy cậu kịp lúc.”

Jae Won cố nhớ lại. Cậu nhớ mình nghe tiếng pháo, xe lật. Cậu bị văng ra, lăn xuống khe đá. Sau đó… tối đen.

“Có ai sống không?” – Jae Won thều thào.

Người lính lắc đầu. “Chỉ thấy cậu. Phần còn lại… không rõ.”

Jae Won cắn môi. Mắt cậu nhìn ra khe sáng hẹp trên vách hầm – nơi có thể thấy một chút trời xanh và âm thanh nhòe nhạt từ chiến tuyến xa xa.

“Anh ấy có biết mình còn sống không?” “Có ai tìm mình không?”

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại, như một nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực.

Cậu siết chặt mảnh vải còn đeo ở cổ tay – thứ từng được Beak Kang Hyuk cẩn thận buộc lại khi cậu bị thương lần đầu.

“Nếu có một ngày mất liên lạc, hãy giữ lấy thứ này như lời nhắn. Tôi sẽ tìm ra em. Bằng mọi giá.”

Ngày hôm sau, Beak Kang Hyuk rời doanh trại.

Không theo lệnh. Không báo cáo.

Chỉ mang theo một khẩu súng, một bản đồ đánh dấu lần cuối tín hiệu xe y tế xuất hiện, và… một hy vọng không tên.

Khi người chỉ huy phụ hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ đáp:

“Tôi đi tìm một người. Nếu không thấy người đó, tôi sẽ không quay về.”

Và rồi hắn biến mất vào rừng.

Bên kia, trong hầm trú ẩn, Jae Won bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Là binh địch.

Người lính già hạ giọng:

“Chúng phát hiện ra lều thuốc bỏ lại. Có thể sẽ lục từng khe núi. Cậu phải trốn đi.”

“Không. Tôi phải quay lại.” – Jae Won cắn răng, đứng dậy.

Mỗi bước đi là một vết rách trong thịt. Nhưng cậu vẫn cố kéo theo túi y tế, đôi mắt đỏ hoe vì nước và vì niềm tin chưa tắt.

“Anh đã từng nói: nếu em còn sống, hãy tìm anh. Em vẫn sống đây, Beak Kang Hyuk. Anh ở đâu?”

Trên một triền núi cách đó không xa, Beak khựng lại trước một mảnh áo blouse dính máu, treo lửng lơ trên cành cây.

Mặt hắn tái đi. Tay run rẩy.

Hắn bước lại, gỡ xuống. Trên tay áo… là mảnh thêu nhỏ: tên “Yang Jae Won”, nét chỉ mảnh, được khâu bằng tay. Hắn nhận ra – vì chính hắn là người từng trêu chọc cậu về đường khâu xiên vẹo này.

Một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Hắn quỳ xuống, siết chặt mảnh vải ấy vào ngực.

“Em còn sống. Nhất định còn sống.”

“Đừng chết. Đừng chết trước khi tôi kịp giữ em trong tay lần nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top