Chương IV

Cả đơn vị rút lui về chân đồi sau trận phản công bất thành. Trời tối sầm dù vẫn còn là cuối chiều. Sương lạnh bốc lên từ đất, trộn với mùi thuốc súng chưa tan, khiến bầu không khí đặc quánh mùi tang tóc.

Trạm y tế dã chiến được dựng vội bên lều lương thực, chỉ có vài chậu nước lạnh, vài chiếc giường gấp và thuốc giảm đau cạn gần đáy.

Yang Jae Won rửa tay trong thau nước đầy máu loãng, ánh mắt lạc đi. Cậu đã khâu vết thương cho bảy người – ba người trong số đó chết trong vòng hai giờ. Tay cậu vẫn còn run.

Bên ngoài, Beak Kang Hyuk đang kiểm quân. Lưng hắn đổ bóng dài dưới ánh đèn mờ. Những người lính đi qua đều nhìn hắn như thể nhìn một vách núi – cao, vững vàng, nhưng không thể tới gần.

Khi mọi việc tạm yên, hắn quay về căn lều chỉ huy.

Và thấy cậu – bác sĩ nhỏ người, trắng bệch, ngồi ôm đầu giữa một khoảng tối – nơi ánh sáng đèn không vươn tới.

Hắn không gọi tên. Chỉ nhẹ bước lại, rồi ngồi xuống cạnh cậu, cách một gang tay.

Cả hai im lặng thật lâu.

Cho đến khi Jae Won cất giọng, rất nhỏ: “Hôm nay tôi đã để một cậu lính trẻ chết. Máu chảy quá nhanh. Tôi không kịp.”

Kang Hyuk nhìn cậu. Cậu đang gồng lên, như thể chỉ cần thở mạnh, tất cả sẽ vỡ ra.

“Không phải lỗi của cậu.” – hắn nói, nhẹ hơn thường ngày.

Jae Won bật cười – nụ cười đắng ngắt. “Vậy lỗi là của ai? Của chiến tranh sao?”

Hắn không trả lời. Hắn vươn tay, rất chậm, đặt lên mu bàn tay cậu.

Jae Won ngẩng lên. Ánh mắt cậu run run, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ, cậu sẽ gục ngã.

“Cậu mệt rồi.” – hắn khẽ nói.

“Anh cũng thế.” – Jae Won đáp.

Và rồi, giữa tiếng gió và ánh đèn leo lét, cậu chủ động nghiêng đầu… dựa nhẹ vào vai hắn.

Hắn khựng lại. Nhưng không gạt ra. Hắn im lặng để cậu tựa. Rồi chậm rãi siết tay cậu trong tay mình – rất nhẹ, rất chắc.

Một lúc lâu sau, khi bên ngoài chỉ còn tiếng gió rít qua tấm bạt, Jae Won lên tiếng:

“Nếu hôm nay là đêm cuối cùng… anh có hối tiếc gì không?”

Kang Hyuk  trầm ngâm, rồi nói: “Có.”

Jae Won nghiêng đầu nhìn hắn.

“Tôi hối… vì không sớm biết rằng mình vẫn còn biết yêu.”

Cậu nhìn hắn rất lâu. Gương mặt góc cạnh, từng vết sẹo nhạt dưới xương gò má, đôi mắt mỏi mệt sau nhiều năm sống giữa máu và lệnh giết – tất cả giờ đây như tan ra, mềm lại… chỉ trong một ánh nhìn.

“Anh biết không?” – Jae Won nói khẽ. “Tôi đã từng nghĩ… mình sẽ chết ở nơi nào đó không có ai biết tên, không ai chờ, không ai nhớ. Nhưng rồi… anh xuất hiện.”

Hắn nắm chặt tay cậu hơn.

“Tôi không biết mình có quyền gì để giữ cậu lại.” – hắn thì thầm. “Nhưng nếu ngày mai tôi chết trước… cậu hãy sống thay tôi.”

Jae Won lắc đầu. “Không. Tôi không muốn sống thay ai cả. Tôi chỉ muốn sống… cùng anh.”

Hắn nhìn cậu – ánh mắt dịu lại.

Chậm rãi, hắn vươn tay lên, khẽ nâng cằm cậu. Đầu ngón tay hắn ấm – ấm hơn cả cơn gió lạnh bên ngoài.

Rồi, nhẹ như một cơn thở dài, hắn cúi xuống… đặt một nụ hôn lên má cậu.

Không vội vàng. Không mạo hiểm. Chỉ là một lời khẳng định – rằng giữa chiến tranh, giữa chết chóc, giữa bóng tối… vẫn còn một nơi, một người, để dịu dàng mà yêu.

Đêm ấy, họ ngủ bên nhau – không phải trong tay nhau, mà là trong hơi thở của nhau.

Tựa đầu vào nhau. Tay nắm lấy tay. Không nói gì thêm. Chỉ có sự im lặng dịu dàng – như thể cả thế giới ngoài kia… đã biến mất.

Một lần duy nhất. Một đêm duy nhất.

Để yêu nhau, như hai con người. Không phải lính. Không phải bác sĩ. Không phải kẻ tử tù trong chiến tranh.

Chỉ là – Beak Kang Hyuk và Yang Jae Won.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top