chấm đen - tỏ tình

văn án: 1254 từ

baek kanghyuk thở dài ngao ngán trước con người đang gục trên bàn làm việc.
một ca phẫu thuật thất bại khiến sự nghiệp cậu tuột dốc.
nhưng chỉ có cậu thấy vậy thôi. nếu cậu không cứu được bệnh nhân, thì cậu vẫn là bác sĩ.
cấp trên không chỉ trích cũng không phạt. người nhà bệnh nhân thay vì kiện thì chấp nhận sự thật rằng ca này xác suất thành công quá thấp.
nhưng cậu lại tự dằn vặt bản thân mình. làm hắn xót chết rồi.

"đừng nghĩ nhiều nữa, cậu đã rất cố gắng rồi"

jaewon cúi gầm mặt, đáng ra không nên như vậy. người duy nhất chỉ trích cậu là bản thân cậu. kể cả baek kanghyuk đều cảm thấy duy trì sự sống của bệnh nhân lâu đến như vậy đã là một kì tích.

"giáo sư, em... thấy bứt rứt quá... đáng lẽ bệnh nhân có cơ hội sống"

"ý cậu là sống thực vật? người nhà cũng đã đồng ý cho rút máy thở nếu bệnh nhân rơi vào tình trạng thực vật. vẫn thế thôi"

hắn thản nhiên đáp.

"cậu nghĩ xem, sự nghiệp của chúng ta như một trang giấy trắng tinh vậy. nó đẹp và hoàn hảo. nhưng khi xuất hiện một chấm đen. thì mọi người lại chỉ tập trung vào chấm đen và muốn xoá bỏ nó. trong khi cả mảng giấy trắng tinh còn lại thì chẳng ai ngó ngàng. nhưng chấm đen đó cũng chỉ là một chấm nhỏ, nó không phá huỷ tờ giấy và nó cũng không biến mất. nó giống như một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của chúng ta. hay là để đánh dấu một bước ngoặc lớn. hoặc chỉ đơn giản là một khuyết điểm. nhưng cuối cùng thì sao? khi ai nói về tờ giấy, vẫn nói nó là màu trắng."

baek kanghyuk nói rõ cho cậu hiểu. đúng hơn, ca mổ này không đến mức trở thành chấm đen, ít nhất là với hắn.
jaewon lắng nghe, từng câu chữ đều thấm thía sau vào dây thần kinh của cậu.
câu chuyện đó như đang nhảy vào tim cậu mà khuấy động. khiến cảm xúc jaewon được vực dậy.

"c-cảm ơn giáo sư, em đi trực đây"

cậu rời đi. không hề biết nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên môi hắn từ khi nào.
câu chuyện cái chấm đen đó với hắn vốn không cần thiết. nếu là hắn, hắn sẽ xóa bỏ chấm đen đó bằng mọi cách. nhưng jaewon không phải làm thế, hắn sẽ xoá bỏ chấm đen đó giúp cậu.

"giáo sư baek, giảm bớt ca trực cho em đi"

y tá jang mi than thở với đống lịch trực dày đặc trước mắt.
kanghyuk chỉ nhún vai rồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê trên tay.

"giáo sư baek, em nhức đầu quá"

jaewon bĩu môi.

ngay lập tức lịch trực của jang mi đã dày lại càng dày hơn. còn lịch của jaewon đã lưa thưa nay lại trống trơn.

"ế ế? giỡn hay sao?"

jang mi hốt hoảng nhìn lên, kang hyuk và jaewon đã rời đi từ lúc nào. nếu không phải trực giúp jaewon thì cô đã chửi thẳng mặt giáo sư rồi.
đồ điên, tự mà đi trực! giáo sư gì mà lười biếng!

"ể, đúng là không công bằng chút nào, lịch của tôi cũng quá là nhiều luôn đây này"

gyeongwon và jang mi bất mãn nhìn bản phân công toàn tên mình mà ngao ngán. một chữ "yang jaewon" duy nhất trong lịch 4 giờ - 5 giờ chiều. trực gì mà có 1 tiếng? thiên vị trắng trợn.

"giáo sư baek, bọn em không muốn trực thêm nữa"

cả hai than thở, không ngờ hắn đã nghe hết.

"không muốn trực nữa sao?"

họ giật mình, kì này toang rồi.

*rầm

một chồng hồ sơ cao quá đầu được jaewon đặt xuống, sau đó lại lui ra sau lưng hắn.

"nhận thấy mọi người có vẻ vất vả. đây là phần thưởng."

bất ngờ cậu lên tiếng.

"hay là, giáo sư cho em làm phụ nha? em muốn học hỏi thêm, với lại sau ca phẫu thuật thất bại vừa rồi, em cũng hơi nghi ngờ năng lực của mình, giáo sư cho em làm chung với họ nha?~"

jaewon năn nỉ mãi mới được đồng ý. thấy cậu mệt mỏi nên mới cắt giảm lịch. ai ngờ lại tâm huyết như thế.

"đừng làm quá sức"

"em biết rồi"

jang mi và gyeongwon tỏ ra đã quá quen thuộc. chỉ bĩu môi một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

"gì vậy trời? sao mình lại ưu ái thằng nhóc đó?"

"giáo sư, có người tỏ tình jaewon ở sân thượng kìa!"

baek kanghyuk nhíu mày. theo jang mi lên sân thượng.

"trời đất, anh đứng dậy trước đã"

jaewon bất lực nhìn người đàn ông cứng đầu đang quỳ dưới đất.
mọi người bu đông lại, vây quanh họ làm cậu rất khó xử.

"e hèm, chuyện gì ở đây vậy?"

hắn vừa lên tiếng, đám đông đã tản ra, nhưng người bác sĩ đang quỳ kia không mảy may chú ý đến.

"anh đứng dậy đi mà"

jaewon yếu ớt phản kháng khi mọi người xung quanh xôn xao bàn tán.

"mẹ nó, làm cái quái quỷ gì ở đây vậy? đóng phim tình cảm hả?"

nghe tiếng quát của kanghyuk, cậu giật mình lùi ra sau, run rẩy hít thở.

*căng thẳng quá* gyeongwon nói nhỏ

*giáo sư vẫn hay vậy mà* jang mi đáp lời.

"chú em còn quỳ ở đó làm gì, đứng dậy. nói cho nghe nè, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương với người khoa ngoại chấn thương. đặc biệt là với người của tôi"

quả thật là khoa ngoại chấn thương rất nhiều người theo đuổi, nhưng hầu hết đều chưa muốn yêu. nhưng "người của tôi" là thế nào đây?

"gi-giáo sư baek, anh làm gì vậy?"

"về, tối nay chúng ta còn hai ca trực nhóm"

bốn người rời đi. để lại tiếng bàn tán ồn ào của mọi người.

"đã nói rồi, đừng tỏ tình vào buổi tối"

"sáng tối liên quan gì? quan trọng là đừng tỏ tình với  người của giáo sư baek kia kìa"

kanghyuk dựa lưng vào ghế sofa, tay gõ phím không ngừng.
đến lúc kết thúc ca trực, hắn vẫn còn gõ.
khi jang mi và gyeongwon rời đi, hắn vẫn tiếp tục gõ.
đến khi jaewon sắp rời đi, hắn mới dừng lại

"nếu lúc đó tôi không đến, có phải cậu đồng ý rồi không, số một?"

cậu thoáng khựng lại, rồi đáp.

"giáo sư nói gì vậy? em sẽ không đồng ý đâu"

"tại sao? tên đó rõ đẹp trai, lại còn bên khoa phụ sản"

"làm sao đẹp bằng giáo sư được, lại còn bên khoa ngoại chấn thương"

cậu lầm bầm.

"này số một, tôi nghe"

jaewon giật mình quay lại.

"giáo sư... thật ra... em thích anh"

nói rồi cậu chạy vội đi, không quan tâm đến câu trả lời. kanghyuk sững sỡ, lát sau mới cười nhẹ.

"ngốc thật, tôi cũng thích cậu"

đây có được coi là lời tỏ tình không nhỉ? nhưng chắc chắn, cuộc sống cả hai sẽ không quay lại như trước được nữa.

~end chap~

•thanks for your reading•

saturday/1/3
🍭woo🍬
youaremysweetcandy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top