Yêu đúng người
Yang jaewon bác sĩ pháp y
Baek Kang Hyuk cảnh sát trưởng
_____
Seoul vào đầu đông lạnh hơn những năm trước. Mỗi buổi sáng thức dậy, Yang Jaewon lại tự hỏi liệu mình có đang thật sự sống, hay chỉ đang tồn tại trong một mối quan hệ mà chính cậu cũng không còn nhận ra bản thân.
Năm năm. Cậu yêu anh ta năm năm trời. Yêu với tất cả sự nhẫn nại, hy sinh và cả hy vọng. Nhưng thứ Jaewon nhận lại chỉ là những lời an ủi sáo rỗng mỗi lần bị tổn thương, và sự im lặng của người đàn ông ấy mỗi khi mẹ anh ta tạt vào cậu những ánh nhìn coi khinh, những lời lẽ lạnh như băng.
"Jaewon à... mẹ chỉ hơi khó tính thôi, em cứ nhẫn nhịn một chút. Vì anh, được không?"
Đó là câu mà cậu nghe nhiều nhất trong năm năm yêu nhau. Không phải "Anh sẽ bảo vệ em.", càng không phải "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em." Chỉ là "Em chịu đựng đi."
Jaewon chưa từng mong anh ta phải đứng trước cả thế giới để bảo vệ mình. Cậu chỉ mong một lần duy nhất, khi bị mẹ anh ta sỉ nhục vì nghề nghiệp — rằng "Bác sĩ pháp y là công việc thấp kém, tối ngày mổ xác, không ra gì" — thì anh ta sẽ nắm tay cậu thật chặt và nói: "Anh tự hào về em." Nhưng không. Anh ta chỉ im lặng, cúi đầu.
Có một lần, sau bữa cơm đầy nước mắt và cơn giận dữ của bà mẹ quyền quý, Jaewon đứng ngoài hiên nhà, bàn tay lạnh ngắt, mắt đỏ hoe. Anh ta bước đến, choàng áo khoác lên vai cậu, rồi nói nhẹ tênh:
"Chúng ta đợi mẹ nguôi ngoai thêm chút nữa... Rồi sẽ ổn thôi."
Chờ thêm một chút nữa? Chờ bao lâu? Năm năm chưa đủ dài sao? Jaewon đã cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng khô khốc như mùa đông hanh hao Seoul. Cậu chỉ nói: "Em mệt rồi."
Và đó là lần đầu tiên, cậu tự kết thúc một chuyện tình. Không phải vì hết yêu, mà vì cậu bắt đầu thấy mình không còn được yêu đúng cách.
⸻
"Chúng ta đừng cưới nữa."
Câu nói ấy được thốt ra giữa một bữa cơm gia đình. Trên bàn vẫn còn canh kim chi nghi ngút khói, nhưng Jaewon thấy mình như đang ngồi giữa căn phòng đông lạnh.
Kim Seojun nhìn cậu, ánh mắt lặng đi. "Mẹ anh không có ý xấu. Chỉ là... mẹ lo em làm nghề này sẽ khiến anh khó xử với họ hàng."
Jaewon cười, rất nhẹ, rất buồn. "Khó xử? Vậy em là gì trong mối quan hệ này, Seojun?"
Cậu đã chịu đựng quá lâu. Năm năm yêu nhau, Jaewon chưa từng được mẹ Seojun gọi bằng một từ đàng hoàng. Bà ta gọi cậu là "người mổ xác", từng tuyên bố không đời nào cho con trai mình cưới người "vừa nghèo, vừa ô uế".
"Nhưng anh yêu em, Jaewon à. Mẹ chỉ hơi khắt khe thôi. Em ráng chịu đựng được không?"
Câu nói ấy — "em ráng chịu đựng được không?" — như nhát dao cuối cùng. Jaewon hiểu rồi. Với Seojun, tình yêu là thứ phải trốn dưới gầm bàn, là thứ phải đánh đổi bằng sự im lặng của bản thân. Anh ta yêu cậu, nhưng không đủ yêu để bảo vệ.
Và thế là cậu bước ra khỏi căn nhà ấy, giữa đêm mưa Seoul.
_____
Chuyển công tác về phòng pháp y trung tâm quận Yongsan, Jaewon chẳng mong gì ngoài sự yên ổn. Nhưng đời có cách riêng để chữa lành.
Trong một vụ án tai nạn giao thông phức tạp, Jaewon gặp Baek Kang Hyuk – cảnh sát trưởng khu vực, 38 tuổi, nghiêm nghị và trầm ổn. Nhưng trái với vẻ ngoài khắt khe, cách anh nói chuyện khiến Jaewon không thấy mình là kẻ đứng sau bức màn.
"Bác sĩ Yang, cảm ơn cậu đã đến.Tôi là Baek Kang Hyuk cảnh sát phụ trách vụ.Chúng tôi cần kết quả pháp y sớm, nhưng nếu cậu mệt, tôi có thể nói bệnh viện hỗ trợ."
Một cảnh sát trưởng, nhưng nói chuyện với cậu bằng sự lắng nghe và tôn trọng thật sự.
Jaewon ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn ấy. Không thương hại. Không kỳ thị. Không khinh miệt.
"Làm nghề của cậu, chắc nhiều người xa lánh lắm. Nhưng tôi thấy, không ai dũng cảm hơn người dám đối diện cái chết mỗi ngày để giữ công lý cho người đã khuất."
Hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jaewon về nhà mà không cảm thấy mình bị bào mòn bởi ánh mắt của người khác.
⸻
Jaewon gặp lại Kang Hyuk trong nhiều vụ án khác. Lúc đầu là tình cờ, sau đó là cố ý. Một hôm, sau ca mổ, cậu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Kang Hyuk đứng chờ với hai ly cà phê trong tay.
"Thấy cậu hay làm xuyên đêm, nên mua thêm một ly."
Jaewon cầm ly, chẳng nói gì. Nhưng tim đập lệch một nhịp.
Rồi dần dần, những điều nhỏ nhặt ấy cứ tích tụ: một tin nhắn hỏi thăm, một cuộc gọi chỉ để dặn "đừng quên ăn", một lần đứng che mưa khi cậu quên mang ô.
Vào một đêm muộn, Jaewon bị truyền thông viết bài mỉa mai vì công việc pháp y. Họ gọi cậu là "bác sĩ không có cảm xúc", là "bóng ma trong ngành y".
Jaewon cười nhạt khi đọc, nhưng mắt cay.
Không ai đứng ra thanh minh. Chẳng ai từng bênh vực cậu – cho đến khi có người đăng lại bài báo kèm lời chú thích:
"Tôi là người trực tiếp làm việc với bác sĩ Yang Jaewon. Cậu ấy không phải bóng ma. Cậu ấy là ánh sáng cho những người đã khuất. – Baek Kang Hyuk, Cảnh sát trưởng Yongsan."
Bài đăng nhanh chóng lan truyền. Jaewon nhận được email từ một nạn nhân từng được cậu giúp đòi lại công lý: "Cảm ơn bác sĩ. Nhờ anh mà mẹ tôi được thanh thản."
Đêm đó, Jaewon gọi cho Kang Hyuk. Không để nói cảm ơn. Chỉ để thở trong yên lặng với một người luôn khiến mình cảm thấy đủ.
____
Lần đầu Jaewon khóc trước mặt Kang Hyuk là khi họ cùng đi ăn sau một ca khó. Kang Hyuk đưa cậu tới một nhà hàng nhỏ ở ngõ Hongdae. Ấm cúng, yên tĩnh. Khi món miến trộn vừa dọn ra, Jaewon hỏi:
"Anh không thấy em đáng sợ sao? Em chạm vào tử thi mỗi ngày..."
Kang Hyuk buông đũa, nhìn cậu:
"Em chạm vào tử thi để nói hộ tiếng nói của người đã chết. Anh thấy em can đảm, không đáng sợ."
Jaewon cúi đầu. Nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.Không ai từng nói như vậy với cậu. Không ai từng khiến cậu thấy, nghề mình chọn không sai, mà là vinh quang.
Kang Hyuk đặt tay lên vai cậu, nhẹ như gió:
"Em có thể ngừng mạnh mẽ khi ở cạnh tôi. Tôi không cần em phải gồng lên vì bất kỳ ai nữa."
⸻
Họ không biết từ khi nào, tình cảm giữa hai người đã vượt quá mức đồng nghiệp. Một ngày nọ, Kang Hyuk gọi Jaewon đến nhà anh ăn tối. Căn hộ ấm cúng ở tầng cao nhìn xuống sông, bếp có mùi gà hầm nhân sâm.
"Anh nấu đấy à?" – Jaewon cười.
"Lần đầu thử nấu cho người quan trọng." – Kang Hyuk trả lời, rất khẽ.
Sau bữa ăn, Jaewon đứng nhìn bức ảnh gia đình nhỏ trên kệ. Mẹ Kang Hyuk là y tá về hưu, từng phục vụ trong phòng cấp cứu suốt 30 năm. "Mẹ anh quý bác sĩ pháp y," anh từng nói thế. "Bà tin người chết cũng cần tiếng nói.Và anh là một bác sĩ pháp y gần 30 năm"
"Jaewon," Kang Hyuk gọi cậu từ phía sau. "Em còn yêu người cũ không?"
Cậu im lặng vài giây. Rồi lắc đầu.
"Không phải là em hết yêu. Mà là em nhận ra: có những tình yêu chỉ nên là vết thương, không phải ký ức đẹp."
Kang Hyuk bước đến gần. "Vậy thì cho anh cơ hội để làm nên ký ức đẹp cho em, được không?"
Trong tay anh là một chiếc nhẫn bạc, giản dị, nhỏ gọn.
"Anh lớn hơn em nhiều. Không đẹp trai, cũng không trẻ trung. Nhưng anh chắc một điều: anh sẽ không bao giờ để em một mình gồng lên chịu đựng."
"Yêu em không phải là sự chịu đựng, Jaewon. Là lựa chọn. Mỗi ngày anh đều chọn yêu em."
Jaewon bật cười, nước mắt tràn ra. Đó là lần đầu tiên cậu nghe lời tỏ tình mà không thấy áp lực, không thấy mình cần phải hy sinh hay nhẫn nhịn điều gì cả.
⸻
Lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng đầm ấm tại một khu vườn nhỏ ở Gyeonggi-do. Mẹ Kang Hyuk là người cầm tay Jaewon khi cậu bước vào lễ đường. Bạn bè từ viện pháp y và cảnh sát khu vực đều có mặt.
Không có lễ rình rang. Nhưng có rất nhiều ánh mắt chúc phúc.
Một phóng viên từng hỏi Kang Hyuk trong buổi phỏng vấn nội bộ:
"Điều gì khiến anh chắc chắn muốn cưới một bác sĩ pháp y?"
Kang Hyuk chỉ trả lời một câu:
"Vì cậu ấy luôn sống thật, và tôi muốn trở thành người khiến cậu ấy thấy: sống thật là điều đáng được yêu thương."
Jaewon nghe được câu đó khi đang xếp ảnh cưới. Cậu bật cười, rồi thì thầm:
"Cảm ơn anh, vì đã yêu em theo cách không cần em phải thay đổi điều gì cả."
⸻
Seoul về đêm, đèn đường vàng ấm. Trên ban công tầng 18, Jaewon khoác áo choàng, tay ôm tách trà nóng. Kang Hyuk vòng tay ôm cậu từ phía sau.
"Em mệt không?" – Anh hỏi.
"Không. Em đang bình yên." – Jaewon đáp.
Không nước mắt. Không đau lòng. Không những lời "xin lỗi vì mẹ anh không thích em." Không những ngày phải nhịn ăn vì không dám về nhà họ Kim.
Chỉ có người đàn ông đang ôm cậu, luôn hỏi: "Hôm nay em ổn chứ?", luôn lắng nghe, luôn ưu tiên cậu như là điều tự nhiên nhất.
Và Jaewon biết, lần này, cậu không còn phải là người yêu trong lặng im.
⸻
Được chứ! Một đoạn ngắn kết đậm chất "anh là chồng người ta, anh có quyền", thêm tí hạ nhục nhẹ nhàng và khẳng định chủ quyền cho đã cái nư. Dưới đây là phiên bản bạn yêu cầu:
⸻
Cà phê quán cũ ở Gangnam, chiều nay Jaewon bị gọi đến bằng một tin nhắn lạ: "Anh vẫn luôn nghĩ đến em. Có thể gặp một chút không?"
Jaewon đã định không đi. Nhưng cuối cùng cậu vẫn xuất hiện – như một cách để khép lại hoàn toàn đoạn ký ức cũ.
Người cũ ngồi đó, với nụ cười quen thuộc và ánh mắt tiếc nuối:
"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh không bảo vệ em được năm đó... Nhưng giờ anh có thể. Chúng ta quay lại được không? Mẹ anh cũng yếu rồi, bà sẽ không phản đối nữa..."
Jaewon cười. Không đau. Không oán. Chỉ thấy trống rỗng.
Và rồi — giọng Kang Hyuk vang lên phía sau, điềm tĩnh nhưng sắc như lưỡi dao:
"À, mẹ cậu yếu rồi, nên cậu mới nghĩ có thể đem em ấy về như món đồ bị cất tạm sao?"
Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Jaewon, ánh mắt không rời người đối diện:
"Người cậu từng vứt bỏ ấy — giờ là vợ tôi. Cậu còn tư cách gì đứng ở đây nói chuyện yêu đương?"
Người kia định phản bác, nhưng Kang Hyuk đã ngắt lời, giọng trầm hẳn:
"Người đàn ông yêu thật lòng thì không để người mình yêu rơi nước mắt vì mẹ mình.Mà là tìm cách cho mẹ mình chấp nhận tình yêu đó,chứ không phải là kêu người yêu chịu đựng.Tôi nghĩ cậu nên về mà ôm mẹ ngủ đi."
Người kia đứng bật dậy, mặt đỏ bừng. Không ai nói thêm lời nào. Hắn rời đi, vai run run vì tức giận... hay xấu hổ.
Jaewon quay sang Kang Hyuk, mỉm cười, không cần giấu cảm xúc.
"Anh lại tới cứu em."
"Không. Anh chỉ tới bảo vệ thứ thuộc về mình."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top