4.3 [end]
choen jangmi đang chạy.
không, phải gọi là bỏ chạy mới đúng.
nước mắt chưa kịp chảy nhưng lòng tự trọng của cô đã nát như bột. một tháng trời vờn qua vờn lại, tặng cà phê, chuẩn bị bữa sáng, tạo tình huống lãng mạn, vậy mà hóa ra cậu ta không thích con gái?! cậu ta thích bác sĩ yang á?!
không, không thể nào. nhưng mà khoảnh khắc cậu ta ôm bác sĩ yang thắm thiết, nụ cười rạng rỡ ấy... nó không giống kiểu tình anh em thông thường đâu!
cô không thể chịu nổi.
thế là cô chạy.
"y tá trưởng! chị chạy đi đâu thế?!" một thực tập sinh tái mặt hỏi.
"bệnh viện có cháy hả?!!" một bác sĩ khác hốt hoảng.
"trông chị ấy như bị thất tình vậy." một y tá thì thào.
"chắc do bác sĩ park."
"ơ... chẳng lẽ chị ấy thích bác sĩ park?"
"cả bệnh viện ai cũng biết trừ bác sĩ park."
trong khi bệnh viện đang rộ lên tin đồn nóng hổi, thì cách đó không xa, có một người cũng đang chạy.
park gyeongwon.
bác sĩ gây mê nội trú năm tư đang đuổi theo y tá trưởng.
"y tá jangmi! chị đứng lại đi! tôi có chuyện muốn nói!"
"đi mà nói với bác sĩ yang của cậu ấy!!!" jangmi hét lên, giọng đầy bi thương.
cậu nghe mà chết đứng.
bác sĩ yang nào? sao tự dưng nhảy ra bác sĩ yang?
rồi cậu chợt nhận ra.
có khi nào y tá trưởng nhìn thấy cậu ôm bác sĩ yang nên hiểu lầm không?
không phải chứ???
nhưng... nếu chị ấy quan tâm chuyện đó như vậy... nghĩa là chị ấy thật sự thích cậu sao?!
ý nghĩ ấy làm tim cậu đập nhanh hơn.
có thể nào-
không kịp nghĩ nữa. trước mắt, cậu phải đuổi kịp cô đã.
và thế là, bác sĩ park gây mê đuổi theo y tá trưởng choen chạy khắp bệnh viện.
cảnh tượng này làm loạn cả một khu.
sau năm phút rượt đuổi, cuối cùng park gyeongwon cũng dồn được y tá trưởng choen vào góc hành lang.
cậu chống tay lên đầu gối, thở dốc.
"chị... chị bình tĩnh chút đi..." cậu thở phì phò. "tôi với bác sĩ yang hoàn toàn trong sạch"
jangmi: "???"
cô ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu. "thế cậu ôm bác sĩ yang làm gì?!"
"ôi trời ơi! tôi chỉ ôm cảm ơn thôi mà!"
"cảm ơn cái gì mà ôm chặt thế?! cậu có biết tôi đứng xa thấy hai người ôm nhau tình tứ lắm không?!"
"không có tình tứ gì hết! bác sĩ yang chỉ giúp tôi nhận ra một điều quan trọng thôi"
jangmi hừ lạnh. "để tôi đoán, nhận ra cậu thích đàn ông?"
"cái gì?! không hề!!"
"còn chối?!"
"trời ạ! tôi thích chị mà!!!"
cô tròn mắt nhìn cậu.
cậu cũng chết trân.
mất ba giây để nhận ra mình vừa nói cái gì, cậu cứng đờ như tượng đá.
tim jangmi đập mạnh đến mức cô nghe thấy rõ.
đây... đây không phải là mơ chứ?!
một giây. hai giây. ba giây.
rồi y tá trưởng choen bật chế độ hổ báo cáo chồn.
cô đập tay lên vai cậu.
"đồ ngốc! vậy mà tôi theo đuổi cậu cả tháng trời cậu cũng không nhận ra!"
cậu ngơ ngác. "tôi tưởng chị chỉ quý tôi thôi!"
"cậu bị ngu hả? tôi đối xử đặc biệt với cậu như thế mà cậu vẫn không nhận ra?!"
"thì tôi nghĩ chắc chị quý tôi lắm nên mới vậy..."
"quý cậu lắm nên mới thích cậu đấy!!!"
"ơ..."
park gyeongwon đứng đờ ra.
jangmi cũng đờ ra.
cô vừa... vừa thú nhận luôn rồi.
không có sự chuẩn bị tinh thần gì cả, không có không khí lãng mạn, không có kế hoạch.
cô chỉ vì bực bội mà lỡ miệng nói ra.
trời ơi.
cô muốn độn thổ ngay tại chỗ.
nhưng mà park gyeongwon lại cười.
cậu cười rất tươi, rất rạng rỡ, còn hơn cả ánh đèn phòng phẫu thuật.
"vậy là chị thích tôi đúng không?"
jangmi không muốn trả lời, nhưng với tình hình hiện tại, chối cũng vô ích.
cô bĩu môi. "ừ đấy."
"vậy là chị chịu làm bạn gái tôi đúng không?"
jangmi tròn mắt nhìn cậu.
"cái gì?"
"chị thích tôi, tôi thích chị, vậy mình hẹn hò đi." park gyeongwon cười, mặt vẫn đỏ bừng nhưng giọng thì đầy quyết tâm.
tim jangmi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
cô có nằm mơ không? chuyện gì đang xảy ra thế này?
nhưng trước khi cô kịp phản ứng, park gyeongwon đã cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán cô.
một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, như một lời khẳng định.
choen jangmi cảm thấy đầu óc mình như bốc khói.
cô không biết phải làm gì, không biết phải nói gì.
cuối cùng, cô chọn cách đơn giản nhất, vùi mặt vào ngực park gyeongwon, đấm nhẹ lên lưng cậu.
cậu cười khẽ, ôm lấy cô.
"hết giận chưa?" cậu hỏi.
jangmi lầm bầm, "để xem cậu bù đắp thế nào đã."
park gyeongwon bật cười khúc khích.
và thế là, công cuộc cưa cẩm bác sĩ gây mê khờ khạo của y tá trưởng choen chính thức thành công.
end.
___________________
extra:
jaewon: "jangmi! giáo sư baek nói ổng thích anh!!!"
jangmi: "thì ổng thích anh thật mà? theo đuổi cuồng nhiệt thế còn gì?"
jaewon: "nhưng... nhưng...-"
gyeongwon: "giáo sư baek đã lấy hết can đảm nói thích anh rồi, giống như lúc anh khuyên em nên tỏ tình jangmi dâyd"
jaewon: "sao mà giống nhau được "
kanghyuk: "sao mà không giống?"
jaewon: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top