01.
baek kanghyuk là một luật sư lão luyện, nổi danh trong giới luật với biệt danh mỏ hỗn di động, cãi đâu thắng đó, chưa từng lép vế trước bất kỳ ai. nhưng đời đúng là không như mơ, vì ngay tại căn hộ riêng của mình, dưới một mái nhà ấm cúng cùng với em người yêu nhỏ tuổi hơn- yang jae won, gã lại vừa trải qua một trận chiến không cân sức và... bị đánh bại một cách thảm hại.
tất cả bắt đầu từ chuyện nhảm nhí nào đó, hoặc ít ra ngay lúc này baek kanghyuk cảm thấy nó rất nhảm nhí.
"yang jae won, em nhìn lại mình đi, có thấy bản thân trông như sắp chết không?"
gã vừa đi công tác về, chưa kịp tháo cà vạt đã nhìn thấy em người yêu nhỏ nhắn của gã đang ngồi co ro trên sofa, mắt thâm quầng, mặt mày xanh xao, dáng vẻ như héo úa đến nơi. cái hình ảnh đó khiến baek kanghyuk vừa đau lòng vừa khó chịu, thế là gã bật chế độ phụ huynh ngay lập tức.
"em học hành kiểu gì mà bỏ ăn bỏ ngủ thế hả? cúp hết, nghỉ hết, bây giờ vào giường ngủ ngay lập tức."
yang jae won ngồi trên sofa, ôm quyển giáo trình to bự như tấm bia mộ của mình, lặng lẽ liếc nhìn baek kanghyuk một cái đầy ai oán.
"không được, kỳ thi tốt nghiệp sắp đến rồi, không học là không kịp."
"thế rồi thi xong thì em nhập viện hả?"
yang jae won bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "đâu có nghiêm trọng vậy."
luật sư baek trừng mắt. "còn cãi nữa?"
"mà chú thì sao?"
"…gì?"
"chú cũng bỏ bữa suốt mấy ngày nay vì công việc còn gì. trước khi nói em, chú nhìn lại mình đi."
câu này vừa dứt, baek kanghyuk khựng lại. gã định mở miệng phản biện nhưng phát hiện mình chẳng có lý lẽ gì để phản bác. chết tiệt thật, gã là luật sư đấy, cãi nhau mà cũng bị bí từ sao?
yang jae won nhìn thấy vẻ mặt đó thì như được nước lấn tới. "em còn nghe thư ký của chú nói là ngày nào chú cũng uống ba cốc cà phê và toàn thức ăn nhanh. chú có biết như vậy rất hại dạ dày không?"
"…"
"rồi hôm qua nữa, chú gọi điện thoại cho em mà giọng nói như sắp đứt hơi tới nơi, vậy mà còn có mặt mũi trách em?"
baek kanghyuk lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị cãi lại mà không thể đáp trả, lỗ tai ong ong vì em người yêu nhỏ bé ngoan ngoãn của gã bỗng nhiên lật mặt như bánh tráng, nói năng đâu ra đấy, rành rọt gãy gọn, không cho gã cơ hội xoay chuyển tình thế.
rốt cuộc, trong cơn bí bách, gã chỉ có thể ném ra một câu cực kỳ vô nghĩa:
"em nhỏ tuổi hơn tôi đó, ranh con."
yang jae won nhướn mày. "biết rồi, nín đi quỷ già."
"…"
luật sư baek nghẹn họng lần hai. gã nhìn em người yêu đang hùng hồn phản bác mà bỗng dưng có cảm giác cay đắng khó tả. gã nhớ rõ hồi mới quen nhau, yang jae won là một bé ngoan đáng yêu, cái gì cũng ngơ ngác nghe theo, tuyệt đối không cãi lại nửa câu. vậy mà giờ thì sao? gã bị mắng mà không phản bác được câu nào?
ai dạy em nó hư thế này?
baek kanghyuk vừa tức vừa buồn cười, gã chống tay lên hông, nghiêm giọng: "ai dạy em nói bậy đấy, yang jae won?"
yang jae won ném cho gã ánh mắt khinh khỉnh. 'em học theo chú chứ ai?"
"…"
vậy là xong. gã tự vả chính mình luôn.
đứng hình mất ba giây, baek kanghyuk bất lực cởi áo vest ném lên ghế, đi đến ôm người yêu nhỏ vào lòng, kéo cậu về phía phòng ngủ.
"được rồi, hai ta cùng ăn tối, rồi ngủ sớm. tôi không muốn thấy em thức khuya thêm giây phút nào nữa."
yang jae won mím môi nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu. dù có cãi nhau, nhưng sự quan tâm của đối phương vẫn luôn rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.
cả hai đã yêu nhau lâu đến vậy, đủ để hiểu rằng mọi trận cãi vã chỉ là chút gia vị cho mối quan hệ. dù ai thắng ai thua, thì cuối cùng, vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ, và cùng nhau yêu thương thêm một chút mỗi ngày.
____________________
extra:
yang jaewon: "ăn tối mà vào phòng ngủ chi vậy ạ?"
baek kanghyuk: "ừm... thì để ăn tối"
yang jaewon: "em vẫn chưa hiểu"
baek kanghyuk: "nhanh thôi em sẽ hiểu được ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top