Chương 17

Jaewon cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông đang ôm mình nên thỏ côn đã ngủ thiếp trong vòng tay của Kanghyuk. 

Kanghyuk bế Jaewon, cơ thể mềm oặt không còn chút sức lực, đặt xuống giường. Ánh trăng hắt qua ô cửa kính, rọi lên gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi của cậu.

Hắn ngồi bên cạnh, chậm rãi cởi bỏ áo khoác dính đầy máu, đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi màu đỏ của thú tính. Bàn tay thô ráp khẽ lướt trên gương mặt Jaewon, từ khóe mắt ướt nhòe nước đến đôi môi đỏ sưng vẫn run run.

Kanghyuk khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo xen lẫn một chút dịu dàng méo mó.

"Nhìn em xem... yếu ớt đến mức chỉ cần ta siết nhẹ là có thể bẻ gãy. Nhưng cũng chính vì vậy..."

Hắn cúi xuống, cắn khẽ lên môi cậu, thì thầm giữa bóng tối

"...tôi không bao giờ thả em ra nữa."

Jaewon khẽ rên trong vô thức, mày nhíu lại. Kanghyuk vuốt tóc cậu, giọng trầm thấp như một lời thề

"Em có biết không, Jae Won... khi em ngất trong vòng tay tôi, tôi thấy mãn nguyện đến mức nào? Cái cảm giác này, tôi muốn giữ mãi. Cả hơi thở, cả tiếng rên, cả ánh mắt cầu xin..."

Hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên sát khí

"...chỉ được dành cho tôi thôi. Nếu còn ai dám mơ tưởng, tôi sẽ xé xác ngay trước mặt em, để em không bao giờ quên mình thuộc về ai."

Bàn tay hắn lần xuống cổ cậu, dừng lại ở vết hằn đỏ thẫm vừa in hồi sáng.

"Dù em có hận, có sợ... cũng phải nhớ, cả đời này, chỉ còn mỗi mình ta."

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ và nhịp thở yếu ớt của Jaewon. Kanghyuk ôm ghì cậu sát vào ngực, vùi mặt vào cổ cậu như một con dã thú giữ chặt con mồi, nhắm mắt lại mà thì thầm lần nữa.

" Em đã thuộc về quỷ rồi, Yang Jaewon à"

Jaewon ngủ đến tận chiều tối, cậu mở mắt ngước nhìn thấy người đàn ông với cơ thể rắn chắc đang ôm lấy cậu. Hai người tình cờ chạm mắt nhau, Jaewon thì vừa sợ vừa ngại. Riếng Kanghyuk thấy được điệu bộ đó của thỏ con liền chỉ biết cười. 

Bỗng Kanghyuk siết chặt eo cậu dùng giọng cố ý trêu đùa.

" Jaewon, em đã ngủ từ trưa đến tối luôn rồi đó "

Jaewon nghe mà đỏ hết cả tai, xấu hổ không biết núp đi đâu. Mặt cứ dụi vào trong ngực hắn như tìm chỗ trốn.

Kanghyuk như được mùa cười rất lớn vì cái dáng vẻ đó của Jaewon, tay hắn vuốt lấy lưng cậu như đang vỗ yêu người của mình.

" Được rồi, chúng ta phải dậy đi ăn thôi nhóc con "

Jaewon được hắn đỡ ngồi dậy, cậu nhìn Kanghyuk suy nghĩ về dáng vẻ lúc còn ở chỗ mấy tên kia. Hắn không khác gì một con quỷ dữ đang thèm khát máu mà giờ đây lại ôn nhu nhẹ nhàng với cậu.

Kanghyuk thấy Jaewon nhìn mình với ánh mắt đang suy nghĩ về cái gì đó, hắn liền cuối xuống hôn lên môi Jaewon khiến cậu cũng bất ngờ giật mình. 

" Nghĩ gì mà đơ cả người ra vậy hả thỏ con"

Hắn không cho cậu kịp định hình xử lý thông tin thì đã bế cậu lên và đẩy cửa bước ra đi thẳng đến xe rồi đặt cậu ngồi vào trong. Kanghyuk lấy xe chở cậu về nhà tiện thể trên đường về ghé vào quán ăn mà cậu thích.

Jaewon được ăn uống no nê được người đàn ông ấy đưa về nhà mình.  Cậu được hắn bế vào nhà, tắm cho cậu rồi lại bế cậu lên giường ôm cậu ngủ đến tận sáng.

Buổi sáng tại biệt phủ, Jaewon tỉnh dậy trong vòng tay Kanghyuk. Cơ thể vẫn còn đau rã rời, từng vết hôn, vết cắn phủ kín da thịt cậu lo lắng không biết che chắn bằng cách nào để đến trường. Nhưng Kanghyuk lại bình thản, tự tay chuẩn bị bữa sáng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn đặt chén súp nóng trước mặt cậu, giọng ra lệnh nhưng trong mắt ánh lên sự chiếm hữu.

"Ăn đi. Em còn yếu lắm."

Sau bữa sáng, Jaewon xin phép trở lại trường để tiếp tục công việc và học tập. Kanghyuk miễn cưỡng gật đầu, nhưng trước khi cậu rời đi, hắn cúi sát, thì thầm bên tai

"Đừng quên, bất cứ ai đến gần em... đều phải trả giá."

Cậu liền gật đầu chạy tọt lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Cậu được trợ lý của Kanghyuk chở đến trường còn hắn thì chuẩn bị để đến công ty họp.

Đến trường Jaewon cúi đầu cảm ơn trợ lý của Kangyuk đã chở mình đến trường.

" Cảm ơn chú ạ! Chú về cẩn thận ạ"

Cậu vào trường học như mọi lần, Jaewon luôn nghiêm túc học hành đến trưa thì cùng các bạn đi ăn trưa thì điện thoại của cậu hiện lên tin nhắn của Kanghyuk

- " Nhớ ăn uống đầy đủ, có lẽ hôm nay tôi sẽ về trễ hoặc không về gặp thỏ con nên em phải ăn uống đầy đủ nghe chưa"

Thấy tin nhắn vừa quan tâm nhưng không kém cục súc nên cậu nhắn lại không nhịn nổi cười

- " Em biết rồi. Chú cũng phải ăn uống nha người già cần phải ăn uống đầy đủ"

Bên phía Kanghyuk nghe tiếng tin nhắn màn hình hiện lên tin nhắn của Jaewon gừi đến mà không nhịn nổi cười, khiến cho cuộc họp ở công ty càng đáng sợ hơn.

Trường đại học, buổi chiều.

Jaewon vẫn cố gắng bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường: thực tập tại bệnh viện, ghi chép bài giảng, trò chuyện cùng bạn bè. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn dư chấn hôm qua, cảm giác ánh mắt của Kanghyuk dõi theo mình ngay cả khi hắn không có ở đây.

Khi tan học, trên đường về, điện thoại Jaewon rung lên. Một tin nhắn từ số lạ

- "Bác sĩ Jae Won, muốn biết sự thật về cái chết của cha cậu không? Hắn không chết vì tai nạn đâu. Đến quán cà phê Midnight lúc 7 giờ. Một mình."

Jaewon chết lặng. Tim cậu đập loạn, bàn tay run lên.  Không biết có nên nhắn cho Kanghyuk  hay không? Vậy thì...

Cậu suy nghĩ một hồi liền quyết định tự mình đến gặp người gửi tin nhắn cho cậu không nhắn nói với Kanghyuk.

Không gian quán cà phê Midnight yên ắng đến rợn người. Mùi cà phê rang đậm đặc thoang thoảng, nhưng Jaewon lại cảm thấy nghẹt thở. Cậu siết chặt quai túi, tim đập thình thịch.

Won Sik ngồi khoanh tay, ánh mắt tối tăm lướt qua cơ thể cậu như muốn mổ xẻ từng lớp da thịt.

"Ngồi đi, Jaewon. Chúng ta có rất nhiều điều để nói."

Jaewon do dự, nhưng cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi đối diện. Giọng cậu căng như sợi dây sắp đứt.

"Ông nhắn tin... để nói về cha tôi. Nói đi."

Won Sik nhấc ly cà phê, nhấp một ngụm rồi mỉm cười lạnh

"Yang Minhoo – cha cậu. Ông ấy bị ám sát. Mà người ám sát là người cậu đang ở chung . Đó là BAEK KANGHYUK"

Jaewon chết lặng, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Won Sik đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt sắc như dao

"  Cậu còn ngây thơ quá."

Jaewon cảm thấy máu trong người đông cứng. Từng lời của Won Sik như một nhát dao xoáy sâu.

"Không... không thể nào..."

Won Sik cúi sát người về phía cậu, hạ giọng thì thầm

"Người đó là Kanghyuk."

Jaewon ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to kinh hoàng.

"Ông—ông đang vu khống! Chú ấy... chú ấy không bao giờ..."

Won Sik bật cười, trầm khàn đầy khích tướng

"Cậu nghĩ cậu hiểu hắn à? Kanghyuk – kẻ tắm máu cả băng đảng để leo lên ngôi. Với hắn, một bác sĩ già ngáng đường có nghĩa lý gì? Hắn đã giết cha cậu. Và giờ, hắn đang chiếm lấy cậu, biến cậu thành món đồ chơi trong tay. Cậu thật sự tin rằng mình khác biệt ư?"

Jaewon bàng hoàng, môi run rẩy không thốt thành lời. Trong đầu cậu vang lên từng mảnh ký ức: ánh mắt chiếm hữu của Kanghyuk, những lời dọa dẫm, sự dữ dội đến nghẹt thở mỗi khi hắn chạm vào cậu... Tất cả đan xen vào nhau, khiến Jaewon như rơi xuống vực.

Won Sik ghé sát, hơi thở lạnh lẽo lướt qua tai cậu

"Hãy nghĩ đi, Jaewon. Hãy nhớ lại. Rồi cậu sẽ thấy tôi mới là người cho cậu sự thật. Nếu muốn biết hết, hãy quay lại tìm tôi. Còn bây giờ... về bên hắn đi, và tự hỏi: người trong vòng tay cậu, rốt cuộc là người yêu cậu hay kẻ thù giết cha mình?

Jaewon đứng bật dậy, ghế đổ ngã ra sàn. Cậu không dám ở lại thêm một giây nào nữa, tim đập loạn, tai ù đi. Tin nhắn kia, cuộc gặp này... tất cả giống như một chiếc bẫy nhưng cậu không thể không bước vào.  

Cậu đi ra khỏi quán cà phê với tinh thần rất hoảng loạn nhưng cậu đâu biết cuộc nói chuyện của cậu với tên kia đã được cô bạn thân của Kanghyuk- Seo Yeon  chứng kiến chụp lại. Cô đã gửi cho Kanghyuk những bức hình khiến con quỷ trong hắn xuất hiện. 

Seo Yeon nhắn cho Kanghyuk sợ hắn làm hại đến cậu thỏ nhỏ đáng yêu đó. 

- " Cậu ấy không biết những chuyện đó nên đừng có làm cho cậu ta sợ, Kanghyuk"

Ngoài trời đêm đổ xuống, ánh đèn đường loang lổ. Jaewon bước đi loạng choạng, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu

"Kanghyuk... có thật là chú... đã giết cha tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top