Chương 14
Thời gian trôi qua trong chớp mắt buổi chiều đến. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa kính xe, nhuộm vàng từng đường phố mà Kanghyuk và Jaewon lướt qua. Kanghyuk một tay lái, một tay nắm hờ tay Jaewon trên đùi, thỉnh thoảng siết nhẹ như một thói quen không muốn buông.
Về đến nhà Jaewon, cậu định vào bếp một mình, nhưng Kanghyuk lại vắt áo khoác lên ghế, xắn tay áo sơ mi, bước vào đứng cạnh.
"Anh chưa bao giờ tin là em nấu ăn ngon, nên hôm nay... anh phải tự chứng kiến."
Jaewon liếc hắn, cười nhẹ.
"Vậy lát đừng có giành hết phần ăn của em."
Hai người vừa nấu vừa trêu nhau. Kanghyuk rửa rau củ, cắt thái thịt,....Mùi hành phi thơm quyện với hơi ấm bếp gas, tiếng muôi va vào chảo, tiếng cười xen lẫn vài câu trêu nói ngớ ngẩng của Jaewon — tất cả tạo nên một thứ không khí mà Kanghyuk hiếm khi có là gia đình.
Khi món canh nóng hổi được bưng ra bàn, Kanghyuk ngồi nhìn Jaewon múc cơm cho mình. Hắn bất giác im lặng vài giây, mắt dừng trên gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng.
"Jaewon..." – giọng hắn trầm xuống.
"Gì vậy ạ?" – Cậu ngẩng lên, ngơ ngác.
"Nếu có thể... anh muốn mỗi ngày đều như thế này."
Jaewon hơi khựng lại vì lời nói của hắn, cậu đặt bát cơm xuống nhìn Kanghyuk một hồi vì câu nói của một người đàn ông trung niên. Cậu khẽ cười, cậu liền trêu ghẹo hắn khiến hắn nổi lên cơn ghen.
" Chú Baek tính không cho em tìm bạn đời hay sao?"
Hắn liền nhăn mặt, gương mặt vui tươi lúc nãy giờ lạnh hơn băng.
"Hơ...Em tính tới việc cưới vợ luôn à nhóc con? Em mà dám phản bội tôi có người khác xem, tôi giết cả hai người cùng một lúc."
Jaewon cũng hơi run sợ nhưng rồi cậu cũng lắc đầu cười ghẹo hắn.
" Em biết là chú sẽ không giết em đâu"
Jaewon nhìn hắn với đôi mắt long lanh mặt thì nũng nịu.
" Anh nỡ làm vậy với em thật á"
Giọng nói ngọt hơn cả đường của Jaewon khiến hắn ngồi đơ ra vì câu nói của cậu, như mang hắn từ địa ngục trở về thiên đường vậy. Hắn cười khẽ tay liền gắp đồ ăn vào chén cho Jaewon
" Em biết cách dụ người lắm đó, Yang Jaewon"
Trong ngôi nhà đầy ấm cúng có hai người đang ngồi ăn uống nói chuyện cười nói rất vui vẻ, không khí như một gia đình nhỏ vậy. Cả hai ăn xong dọn dẹp người thì rửa chén, người thì lau dọn bàn ăn, Kanghyuk đi tới tủ lạnh lấy trái cây ra gọt cho Jaewon, hắn chăm cậu rất kĩ như đang nâng niu yêu quý một món đồ quý giá.
" Thỏ con à! Em đi tắm trước đi tôi gọt trái cây cho em, lát nữa tôi sẽ tắm sau"
Jaewon nghe hắn Kanghyuk gọi liền nghe lời lên lầu chuẩn bị tắm rửa, tắm xong cậu cũng không quên chuẩn bị nước ấm cho hắn. Cậu đi xuống nhà thấy hắn đang đem dĩa trái cây tự tay gọt đặt lên bàn, Kanghyuk nhìn Jaewon rồi tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu rồi lên lầu tắm rửa.
Cái hôn làm cho Jaewon đỏ hết cả mặt, cậu đi đến sofa mở tivi xem tin tức ngồi đợi trong lúc Kanghyuk tắm. Khi Kanghyuk tắm xong liền xuống nhà tiến lại sofa ôm cậu vào lòng. Jaewon lúc này như con thỏ được chủ bế ngoài trong lòng để vuốt ve. Cả hai vừa xem tivi vừa ăn trái cây thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự bầu không khí. Màn hình hiện tên Ha Jun. Kanghyuk liếc nhìn, ánh mắt từ dịu dàng chuyển sang sắc lạnh.
Hắn bắt máy, giọng cộc.
"Nói."
Đầu dây bên kia, Ha Jun không vòng vo.
"Em đã xác định vị trí của Won Sik. Hắn đang ở một căn cứ ngầm, cách Seoul không xa. Tổ chức của hắn... đã tái lập và đang mở rộng."
Cơ tay Baek siết chặt, mạch máu nổi lên dưới làn da.
"Chuẩn bị mọi thứ." – Baek nói gọn, rồi cúp máy.
Trong khoảnh khắc, hơi ấm của căn phòng như bị hút sạch, thay vào đó là áp lực nặng nề lan khắp phòng. Kanghyuk dựa ghế, mắt tối sầm, những ký ức cũ ùa về — hình ảnh một gã đồng đội trẻ tuổi từng thề sống chết bên mình, nhưng lại đâm sau lưng, khiến tổ chức suýt sụp đổ... và để lại trên người hắn vết sẹo sâu nhất, không phải trên da, mà trong lòng.
Jaewon khẽ gọi.
"Chú có chuyện gì vậy ạ....."
Kanghyuk liền ngước xuống nhìn người trong lòng, hắn không biết nên làm gì hay nói gì. Cơ thể to lớn kia gục xuống người Jaewon, mặt hắn cứ dụi vào cổ cậu như con mèo đang làm nũng với chủ.
" Ngày mai, em trở lại công việc ở bệnh viện tôi lại phải cô đơn đến công ty một mình sao" - Giọng có chút trầm khàn còn thêm hành động làm nũng
" Lúc trước chú cũng đi một mình mà"
" Mà chú Ha Jun điện giờ này bộ có chuyện gì hay sao ạ?"
Kanghyuk cũng không muốn giấu cậu vì cậu biết sẽ giúp cho cậu biết cách bảo vệ bản thân hơn. Tay hắn siết chặt lấy eo của Jaewon.
" Một số vấn đề của tổ chức và...một người bạn lâu năm chưa gặp. Họ biết rõ vấn đề của cha em và...có những món nợ chưa kịp trả. Tôi sẽ phải về tổ chức một thời gian để điều tra và xử lí công việc. Khi không có tôi bên cạnh em phải cẩn thận có biết chưa?"
" Người đó là ai ? Chú có thể cho em biết được không ạ?"
Nhìn vẻ mặt tò mò của Jaewon, Kanghyuk lại càng sợ vì việc cậu tò mò có thể gây nguy hiểm đến cậu rất nhiều. Nhưng hắn cũng bất lực nói trước cho cậu đề phòng thì hơn.
" Người đó tên là Won Sik một người từng chung tổ chức với tôi nhưng hắn đã phản bội tổ chức bán thông tin của tổ chức, đâm sau lưng tổ chức."
" Jaewon nếu em gặp người nào có hình xăm con mắt ở bất kì đâu bên trái trên cơ thể thì đó chính là tổ chức do hắn đang lãnh đạo. Vì em làm bác sĩ nên sẽ có rất nhiều người đến thăm khám hoặc cấp cứu. Nếu có thấy phải điện báo cho tôi ngay lập tức biết chưa."
Jaewon chỉ khẽ gật đầu, hắn nhìn cậu với đôi mắt hài lòng. Kanghyuk liền cúi hơi thấp người xuống trao nụ hôn sâu với Jaewon. Jaewon lúc đầu cố chấp không muốn khiến cho con quỷ này nổi giận liền nhéo vào hông cậu môi khẽ hở hắn liền chớp thời cơ đưa lưỡi mình vào trêu chọc lưỡi Jaewon như muốn hút sạch hết mật ngọt vậy.
Sau nụ hôn sâu đó Kanghyuk rời môi, tay với lấy remote tắt tivi đem dĩa trái cây cả hai ăn còn dang dở cất cẩn thận vào tủ lạnh. Hắn quay lại bế bổng thỏ con, Jaewon thuận theo tay choàng qua cổ hắn.
Kanghyuk bế Jaewon lên đến phòng ngủ đặt nhẹ người nhỏ xuống giường ôm cậu làm nũng với cậu nhiều hơn khi nãy, người đàn ông hiện diện của quỷ dữ đã biến đi đâu mất để lại con mèo to xác này cứ làm những hành động nũng nịu ôm hôn cậu tới tấp.
" Chú buông em ra em còn đi vệ sinh cá nhân để ngủ nữa"
Hắn lại khẽ nheo mày, Kanghyu nhìn Jaewon với đôi mắt khá khó chịu. Hắn không thích cách xưng hô của Jaewon dành cho hắn.
" Cách xưng hô của em có cần chúng ta nói chuyện nghiêm túc trên giường như tối hôm qua không"
Jaewon giật mình cứ nghĩ đến cái đêm hôm qua cảm xúc của cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu. Cậu đành phải đổi lại cách xưng hô nếu không mai chắc cậu lại phải xin nghỉ nữa mất.
" Em xin lỗi! Chú...Anh mau buông cho em đi đánh răng đi mà, anh cũng chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân đi"
Hắn lúc đầu còn hơi khó chịu nhưng nghe cục cưng của mình kêu là "anh" thì gương mặt lạnh đó lại biến đi đâu mất .
Cả hai cùng vào vệ sinh cá nhân, hắn bế cậu về giường ôm cậu vào lòng, Jaewon cảm nhận được hơi ấm của hắn kèm thêm mùi thuốc lá thoang thoảng. Cậu càng rút vào bên trong ngực hắn hơn.
" Kanghyuk...hút thuốc ít thôi nó không tốt cho sức khỏe" - Giọng mũi làm nũng với hắn.
" Tôi biết rồi! Em ngủ ngon nhé, nhóc con"
Cả hai ôm nhau chìm vào bên trong giấc ngủ.
.
.
.
Sáng hôm sau, hắn chuẩn bị rời khỏi nhà của Jaewon mà không hẹn ngày về.
"Anh sẽ sớm quay lại." – Kanghyuk đặt tay lên má cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhưng trong thời gian này... đừng để bất kỳ ai bước vào cuộc đời em."
Jaewon chỉ khẽ gật,cười vì sự chiếm hữu quá cao của hắn.
"Anh phải về sớm đấy nhé không là em có người mới đó" - giọng đầy trêu đùa
Hắn chỉ khẽ cười gật đầu đồng ý rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Rồi ra xe chuẩn bị rời đi, Jaewon đợi xe rời đi hẵn rồi mới vào nhà chuẩn bị đồ để đến bệnh viện.
Những ngày Kanghyuk vắng mặt, Jaewon quay lại cuồng quay công việc ở bệnh viện. Cậu tập trung hoàn thiện báo cáo cuối cùng để nộp cho giáo sư Han. Không còn những cuộc gọi bất ngờ, không còn bàn tay ai đó giữ chặt mình, cậu vừa thấy nhẹ nhõm... vừa trống trải.
Buổi chiều cuối tuần, tin nhắn từ nhóm bác sĩ trong khoa ngoại vang lên
"Tối nay cả khoa ăn tiệc chia tay các bạn thực tập nhé! Quán thịt nướng gần bệnh viện."
Jaewon vốn không thích tiệc tùng, nhưng vì mọi người đều có mặt, cậu đành tham gia.
Quán thịt nướng chật kín người. Mùi thịt cháy xèo xèo quyện khói khiến không khí vừa ấm vừa náo nhiệt. Giáo sư Han ngồi ở bàn chính, bên cạnh là bác sĩ Eun Ji và các y tá khác. Tiếng cụng ly, tiếng cười rộn vang khắp phòng.
Jaewon đang gắp thịt cho một y tá thì cánh cửa quán mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào - Su Rin.
Cô mặc chiếc váy đen ôm sát, môi tô đỏ rực, bước thẳng về phía bàn của nhóm.
"Xin lỗi vì đến muộn... nhưng tôi nghe nói hôm nay là tiệc chia tay các bác sĩ thực tập, nên muốn góp vui." – Su Rin cười tươi, ánh mắt không rời Jaewon.
Cả bàn ồ lên. Không ai trong các bác sĩ hay y tá mà không biết đến cô gái hay đến bệnh viện để đem cơm cho Jaewon hay đến chỉ để hỏi thăm về tình hình của cậu.Không khí bỗng rôm rả hơn, nhưng cũng đầy ánh nhìn tò mò.
Khi ly rượu của Jaewon vừa được rót đầy, Su Rin bất ngờ đứng dậy, tiến tới trước mặt cậu.
"Jaewon... Em biết anh đang có người trong lòng, nhưng em vẫn muốn nói một lần nữa em thích anh. Rất thích."
Câu nói vang rõ, đủ để những người xung quanh im bặt vài giây. Một vài y tá tròn mắt nhìn, Eun Ji cau mày khẽ liếc sang Jaewon. Cậu siết chặt ly rượu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Xin lỗi, nhưng cảm xúc của anh... không dành cho em."
" Anh cũng đã có người mình yêu rồi, với lại hôm bữa chúng ta cũng đã nói về việc này rồi mà Su Rin"
Không khí xung quanh trở lại rộn ràng, nhưng ánh mắt Su Rin vẫn như đang ghi dấu từng lời từ chối. Cô vẫn không bỏ cuộc, những thứ cô muốn nhất định phải là của cô.
Sau khi tiệc tàn, Jaewon ra ngoài gọi taxi. Gió đêm mang theo hơi khói từ những quán nướng lân cận. Cậu đứng ở góc khuất thì nghe tiếng một nhóm bốn người đàn ông đang trò chuyện bên bàn gần đó.
".....Malak đã trở lại rồi, nghe nói đang bắt đầu vận chuyển hàng đến cảng cũ đó"
" Đại ca Won Sik mà biết chắc sẽ thưởng cho tụi mình vì thông tin quá có giá trị này đó"
" Mày không biết sao theo như tình báo cài cắm vào bang của Malak báo về là hắn mới có chuyến đi đến Nhật rồi trờ về. Có khi nào Malak biết được chuyện gì không?"
Tim Jaewon khựng lại. Cái tên Won Sik... Cậu đã từng nghe Kanghyuk nhắc đến, với giọng lạnh lẽo như muốn giết người.
Cậu đứng im, giả vờ nhìn điện thoại, lắng nghe thêm vài câu rời rạc, nhưng nhóm kia đã đổi sang đề tài khác. Trong đầu Jaewon, những mảnh ghép mờ ảo bắt đầu kết nối - Malak, Won Sik, và Baek Kanghyuk.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top