Mở đầu

Jaewon ghét những ngày thế này.

Những ngày mà mưa trút xuống bệnh viện như muốn nuốt chửng cả thành phố. Những ngày mà phòng cấp cứu ngập trong mùi máu, tiếng la hét, và cả ánh mắt đau thương của người nhà bệnh nhân.

Những ngày mà cậu phải nhìn Baek Kanghyuk lao vào những ca phẫu thuật nguy hiểm đến quên cả bản thân mình.

Đêm nay cũng vậy.

Jaewon đứng trước cửa phòng phẫu thuật, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Kanghyuk vừa bước ra sau ca mổ kéo dài hơn tám tiếng, nhưng thay vì nghỉ ngơi, anh vẫn sẵn sàng nhận thêm bệnh nhân tiếp theo.

Cơn giận dữ trong lòng Jaewon bùng lên.

"Baek Kanghyuk!" Cậu bước tới, nắm lấy cổ tay anh. "Anh nghĩ mình là ai? Siêu nhân chắc? Không cần nghỉ ngơi? Không cần ăn uống?"

Kanghyuk hơi khựng lại, nhưng chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi, thậm chí tay còn không buồn cử động. "Tôi không có thời gian để nghỉ, Jaewon."

"Đừng nói kiểu đó với tôi." Jaewon nghiến răng. "Nếu anh cứ liều mạng như vậy, rồi một ngày nào đó, chính anh sẽ là người nằm trên bàn phẫu thuật. Anh có hiểu không?"

Kanghyuk vẫn im lặng.

Jaewon hít một hơi sâu, buông tay ra, cố giữ bình tĩnh. "Anh về phòng nghỉ ngay."

Nhưng vừa định quay đi, cậu đột nhiên bị một lực mạnh kéo giật lại.

Kanghyuk đẩy cậu vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt tối sầm, hơi thở nặng nề. Lực va chạm khiến cậu nhăn mặt vì đau.

"Jaewon." Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm. "Cậu tức giận vì tôi không nghỉ ngơi, hay vì điều gì khác?"

Jaewon trừng mắt nhìn anh. "Baek Kanghyuk, bỏ ra—"

"Không." Kanghyuk siết chặt eo cậu hơn, cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm bên cổ. "Cậu muốn tôi nghỉ ngơi?"

"Đương nhiên rồi!" Jaewon giận dữ đáp.

"Vậy cậu đi với tôi đi." Kanghyuk thì thầm, giọng nói mang theo sự chiếm hữu điên cuồng. "Đi ngay bây giờ."

Jaewon chưa kịp phản ứng thì đã bị Kanghyuk kéo thẳng về phòng riêng của anh.

Cửa phòng đóng sầm lại.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, Jaewon cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình, đôi môi nóng bỏng áp lên môi cậu, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nhấn chìm tất cả sự giận dữ, lo lắng, và cả tình cảm chưa từng nói ra.

Jaewon không phản kháng, anh mặc cho Kanghuyk làm loạn. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào nụ hôn ấy.

Lúc này đây, cậu mới nhận ra—cơn giận dữ của cậu không chỉ là vì Kanghyuk bất chấp nguy hiểm. Mà là vì cậu đã thực sự sợ hãi.

Sợ rằng nếu một ngày nào đó Kanghyuk không quay về nữa, cậu sẽ không biết phải làm sao. Nghĩ đến đây, khóe mặt cậu đã rơi xuống một giọt lệ trong suốt.

Kanghyuk dường như nhận ra điều đó. Anh ôm ghì cậu vào lòng và thì thầm bên tai cậu:

"Jaewon. Tôi vẫn ở đây. Vẫn là của cậu."

Jaewon khẽ siết chặt áo anh, thì thầm đáp lại:

"Vậy thì anh đừng rời xa tôi."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn hai người họ— thân nhiệt quấn lấy nhau, không gì có thể tách rời.

Sáng hôm sau, Jaewon tỉnh dậy với một cảm giác lạ lẫm.

Lồng ngực Kanghyuk vẫn phập phồng ngay bên cạnh, cánh tay anh vẫn siết chặt eo cậu như sợ cậu biến mất.

Nhưng Jaewon biết… mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Kanghyuk ra, rời khỏi giường, thay đồ và rời đi trước khi anh thức dậy.

Họ có một ca phẫu thuật khẩn cấp vào buổi sáng. Một vụ tai nạn liên hoàn khiến phòng cấp cứu hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nhưng khi Jaewon bước vào phòng mổ, ánh mắt cậu lại vô thức hướng về phía Kanghyuk.

Người đàn ông đó vẫn lạnh lùng, bình tĩnh đến đáng sợ, đôi tay di chuyển chính xác như một cỗ máy không biết mệt mỏi.

Cứ như đêm qua chưa từng tồn tại.

Jaewon cắn môi, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cậu không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến bệnh nhân. Nhưng khi ca phẫu thuật kết thúc, bước ra khỏi phòng mổ, cậu đột nhiên bị kéo vào một góc khuất.

"Tránh mặt tôi?" Giọng Kanghyuk khàn khàn, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua Jaewon.

Jaewon gạt tay anh ra, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi không có nghĩa vụ phải ở bên cạnh anh cả ngày."

Kanghyuk cười khẩy. "Nhưng cậu đã ở cạnh tôi cả đêm qua."

Tim Jaewon thắt lại. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng một tiếng hét vang lên từ hành lang.

"Bác sĩ! Một bệnh nhân bị sốc tim!"

Không kịp suy nghĩ, cả hai lao về phía giường bệnh. Nhưng khi Jaewon vừa cầm lấy ống tiêm, một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu:

"Cậu có chắc không?"

Jaewon khựng lại. Cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc bén của bác sĩ Kim—người vừa mới chuyển đến không lâu.

"Bệnh nhân này dị ứng với lidocaine." Giọng bác sĩ Kim lạnh tanh. "Nếu cậu tiêm nó, cậu sẽ giết chết anh ta ngay tại chỗ."

Jaewon cảm thấy máu trong người như đông lại. Cậu cúi đầu nhìn ống tiêm trong tay mình, nhận ra mình vừa suýt gây ra một sai lầm chết người.

Cậu chưa bao giờ mắc sai lầm như thế này trước đây.

Cảm giác nghẹt thở bóp chặt lồng ngực Jaewon. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là Baek Kanghyuk vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Không bênh vực cậu.

Không trách móc cậu.

Chỉ im lặng, như thể… anh không còn tin tưởng cậu nữa.

Không gian phòng cấp cứu căng thẳng đến nghẹt thở.

Jaewon cảm thấy đầu óc trống rỗng khi nhìn ống tiêm trong tay mình—thứ mà chỉ cần một giây sơ suất nữa thôi, cậu đã có thể giết chết bệnh nhân ngay tại chỗ.

Cậu không thể tin được. Làm sao cậu có thể mắc sai lầm ngu ngốc như vậy?

Bác sĩ Kim đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. “Bác sĩ Yang, nếu cậu thực sự muốn giết người, tôi nghĩ cậu nên đổi nghề đi.”

Lời nói đó như một cái tát giáng thẳng vào mặt Jaewon. Nhưng điều làm cậu đau đớn hơn cả là sự im lặng của Baek Kanghyuk.

Anh không hề bênh vực cậu. Không một lời giải thích, không một cái nhìn trấn an.

Chỉ là… im lặng.

Giây phút đó, Jaewon cảm giác như lòng tin giữa họ đang sụp đổ.

Cậu cắn chặt môi, đặt mạnh ống tiêm xuống bàn, rồi quay người rời đi.

Một tuần sau.

Jaewon bị tạm đình chỉ khỏi phòng phẫu thuật. Dù không ai nói thẳng ra, nhưng tin đồn đã lan khắp bệnh viện:

"Bác sĩ Yang suýt giết chết bệnh nhân."
"Baek Kanghyuk không còn tin tưởng cậu ta nữa."
"Có lẽ cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng được Kanghyuk nâng đỡ bấy lâu nay."

Jaewon nghe thấy tất cả. Nhưng cậu không phản bác.

Bởi vì, trong thâm tâm, cậu cũng đang hoài nghi chính bản thân mình.

Nhưng điều làm cậu không thể chịu đựng được… chính là Kanghyuk.

Từ ngày đó, Kanghyuk vẫn cư xử như bình thường—vẫn lạnh lùng, vẫn làm việc như một cỗ máy, nhưng tuyệt nhiên không nói với cậu dù chỉ một lời.

Không một ánh mắt, không một sự quan tâm.

Jaewon không biết đây có phải là trừng phạt của Kanghyuk dành cho cậu hay không.

Cậu muốn đối diện với anh, muốn hỏi thẳng rằng “Anh nghĩ gì về tôi? Anh thực sự tin rằng tôi bất cẩn đến mức đó sao?”

Nhưng cậu không đủ can đảm.

Và rồi, một biến cố xảy ra.

---

Một ca cấp cứu nghiêm trọng.

Bệnh nhân bị thương nặng do tai nạn lao động, máu chảy không ngừng. Tất cả bác sĩ phẫu thuật đều bận rộn. Không còn ai khác.

Jaewon đứng ngoài phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt. Cậu không được phép mổ.

Nhưng nếu cậu không làm, bệnh nhân đó chắc chắn sẽ chết.

Cậu lưỡng lự trong một giây—và rồi, một giọng nói vang lên:

"Cậu định đứng đó bao lâu nữa?"

Jaewon quay phắt lại.

Baek Kanghyuk đang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được suy nghĩ.

Anh ném một bộ găng tay về phía cậu. “Nếu cậu thực sự muốn cứu người, thì vào đi.”

Tim Jaewon siết lại.

Kanghyuk vừa… tin tưởng cậu sao?

Không chần chừ thêm nữa, cậu lao vào phòng mổ.

Và ngay lúc đó, cậu hiểu một điều—

Dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, dù cậu có phạm sai lầm lớn đến đâu… Baek Kanghyuk vẫn ở đó.

Bàn tay Jaewon run nhẹ khi cậu kéo căng đôi găng tay phẫu thuật.

Không phải vì sợ hãi. Mà vì cậu biết—nếu lần này cậu thất bại, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Baek Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén. “Cậu còn đứng đó làm gì?”

Jaewon hít sâu, gật đầu. “Tôi sẵn sàng.”

Ca mổ bắt đầu.

---

Thời gian trong phòng mổ trôi qua chậm rãi mà căng thẳng đến nghẹt thở. Bệnh nhân bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, máu chảy không kiểm soát.

Jaewon biết, chỉ một sơ suất nhỏ thôi… có thể cậu sẽ lại phạm sai lầm.

Nhưng lần này, cậu không cho phép mình do dự.

“Mở rộng vết mổ thêm hai centimet.” Cậu ra lệnh.

Kanghyuk không chần chừ làm theo. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều không còn là Baek Kanghyuk và Jang Jaewon với những mâu thuẫn cá nhân.

Họ là hai bác sĩ phẫu thuật đang chạy đua với thần chết.

Sau ba tiếng đồng hồ, ca mổ kết thúc thành công.

Jaewon tháo găng tay, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy cả cơ thể như kiệt sức, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng cậu.

Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

“Cậu có biết cậu vừa làm gì không?”

Jaewon khựng lại. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt tối sầm của Kanghyuk.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm giữa họ.

“Cậu đã bị đình chỉ.” Kanghyuk chậm rãi nói. “Nhưng cậu vẫn bước vào phòng mổ.”

Jaewon nuốt khan. “…Tôi đã cứu bệnh nhân.”

Kanghyuk nhếch môi. “Và cậu nghĩ rằng điều đó sẽ xóa bỏ tất cả mọi thứ sao?”

Jaewon cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu cứ tưởng rằng Kanghyuk tin tưởng mình.

Nhưng giây phút này, ánh mắt của Kanghyuk chỉ đầy lạnh lùng.

“…Tôi tưởng anh đứng về phía tôi.” Jaewon thì thầm.

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Kanghyuk cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

“Tôi đã từng.” Anh nói, giọng nói trầm thấp như một lưỡi dao sắc bén.

Jaewon sững người.

Cậu muốn hỏi Kanghyuk có ý gì, nhưng không có cơ hội nữa. Cánh cửa phòng mổ mở ra, và ngay lập tức, quản lý bệnh viện cùng bác sĩ Kim bước vào.

“Bác sĩ Jang.” Giọng của bác sĩ Kim lạnh tanh. “Cậu biết cậu vừa vi phạm quy định nghiêm trọng, đúng không?”

Jaewon không đáp.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Kanghyuk vẫn đang nhìn mình. Nhưng lần này… cậu không biết liệu mình có thể còn tin tưởng anh nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top