Chap XV
Tiếng còi báo hiệu tập hợp vang lên, các cầu thủ đội bóng áo xanh lần lượt bước vào sân, chuẩn bị cho trận đấu thử bắt đầu sau ít phút nữa. Ánh mắt ngạy bén đang nhìn tới nhìn lui trên khán đài, trong lòng hắn biết rất rõ người mình muốn gặp chưa chắc đã đến được vào lúc này.
Sáng nay thức dậy và thấy Sailom vẫn còn sốt nhẹ nên Kanghan đã ra ngoài mua đồ ăn cho cậu và viết một dòng ngắn vào một tờ giấy.
《 Ăn cháo xong phải uống thuốc đúng giờ, đừng có cứng đầu nữa.》
Khi đó thấy cậu như muốn tỉnh lại, hắn liền lập tức ra khỏi nhà để đi học.
Lúc này trong lòng Kanghan một chút cũng không có ghét bỏ những lo lắng của Sailom, nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào nó, bởi vì trong lòng hắn vẫn không có cách nào xác định được. Đặc biệt là khi hắn đi ngang qua một cái giỏ nhỏ để ô ở bên cạnh cửa phòng ngủ, vừa đủ thời gian để phát hiện hai chiếc ô có hoa văn cối xay gió đặt cùng một chỗ.
Tim hắn như nổi trống điên cuồng nhảy nhót. Những chuyện quá khứ mờ nhạt kia dần dần trở nên rõ ràng, kết hợp với tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người, ngay khi chính hắn còn đang kinh ngạc, thì tình cảm lại càng ngày càng bền chặt. Mặc dù hắn cũng không biết khi gặp lại, nên đối mặt với Sailom như thế nào, nhưng hiện tại hắn muốn nhận được sự cổ vũ của người nào đó, hơn nữa hắn cũng hy vọng người trong tâm trí hắn có thể ở bên hắn lúc này.
Đội bóng áo xanh chia các cầu thủ thành hai đội và bắt đầu chơi. Bóng được đá vào giữa sân và đó là cuộc chiến quyết định số phận của cầu thủ đá chính và cầu thủ dự bị. Vì vậy, hiệp 1 diễn ra căng thẳng khi tất cả đều cố gắng thi đấu hết khả năng của mình và cạnh tranh lẫn nhau mà không thỏa hiệp. Và một tân binh như Kanghan hầu như không có bất kỳ cơ hội kiểm soát bóng nào trước khi tiếng còi kết thúc của hiệp một vang lên.
Kanghan quay về bên sân nghỉ ngơi, vừa định ngẩng đầu uống nước trong bình, thì đột nhiên, trên khán đài đầy ắp học sinh, ánh mắt của hắn quét qua một cái. Điều kỳ lạ là giữa rất nhiều người, hắn lại có thế nhắm ngay được Sailom một cách rõ ràng. Ngay cả khi có nhiều người hơn bây giờ, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu.
Cơn sốt của Sailom đã hạ bớt vào đêm qua, và bây giờ cậu gần như đã khỏi hẳn, với khuôn mặt hồng hào và nụ cười nhạt, điều này đã khiến Kanghan một lần nữa bừng sức sống.
" Nói gì cơ?"
Nhìn thấy những người trên khán đài mấp máy miệng, Kanghan thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó như đang nói với chính mình.
" Cố lên."
Lần này, Sailom cố gắng mấp máy miệng để đối phương nhìn thấy âm thanh của mình, Kanghan cười vui vẻ hơn, gật đầu đáp lại.
" Cảm ơn."
Đầu hiệp hai, người hầu như không chạm bóng trong hiệp một. Đã nhiều lần cầm bóng thể hiện cho HLV nhìn thấy điểm sáng trong lối chơi của vị tân binh này.
" Chuyền cho tao!" Guy, người cùng đội với Kanghan, đã hét lên vì cậu ta thấy đội đối phương sắp bao vây Kanghan, và cậu ta sợ rằng đội sẽ thua.
" Giúp tao ngăn họ lại." Kanghan vừa nhìn vị trí của mình có thể dễ dàng sút bóng, và bóng đá là một môn thể thao tập thể, đồng đội cũng có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù người hắn mở miệng xin giúp đỡ lại chính là oan gia ngõ hẹp.
Kanghan dẫn bóng đến gần khung thành của đối phương, từ khoảng cách vị trí của hắn ,nếu độ chính xác của cú sút đủ tốt hắn có thể dễ dàng ghi bàn cho đội. Khi thấy rằng không có cầu thủ nào của đội đối phương ở khu vực phía trước để ngăn cản hắn, hơn nữa trận đấu lựa chọn sắp kết thúc trong vài phút nữa, vì thế Kanghan tự tin nhắm vào quả bóng và thực hiện một cú sút mạnh.
Nhưng....ngay trước khi bóng được sút vào khung thành, thủ môn đối phương đã xoay người kịp thời để giải nguy.
Bóng lại trở về sân, hai đội đều tranh đoạt bóng, Guy cách Kanghan không xa vươn lên dẫn trước, Guy càng tiến gần đến vị trí bóng tiếp đất, tung cú sút đẹp mắt ngang qua đầu thủ môn đội đối phương và đi vào khung thành ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Những tiếng reo hò ầm ĩ vang lên, những người bạn đứng ngoài sân chạy đến ôm Guy, chúc mừng cậu ta đã ghi bàn vào phút cuối giúp đội chiến thắng. Tiếng cười vui vẻ và tiếng ca ngợi tràn ngập sân vận động, và mọi người xem cảnh tượng cảm động này với nụ cười trên môi.
Ngoại trừ....Kanghan.
Kanghan nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt với đôi mắt sắc bén, và siết chặt hai tay. Người vốn dĩ nên ở trên khán đài và chỉ mỉm cười với một mình hắn lại bước vào sân bóng thân mật ôm lấy Guy. Dù xung quanh có rất nhiều người nhưng giọng nói khàn khàn chưa khỏi bệnh đó vẫn lọt vào tai hắn.
" Mày lợi hại thật đó, nếu mày không trở thành cầu thủ đá chính, thì còn có thể sao nữa chứ."
Sailom rời khỏi cái ôm, nhưng vẫn lắc lư cánh tay của bạn mình trong niềm vui sướng. Khi nhìn thấy bạn mình ghi bàn trong những phút cuối cùng của trận đấu có thể nói khiến khán giả như Sailom cảm thấy vô cùng xúc động, adrenalin điên cuồng dâng trào, vui vẻ như chính mình thi đấu ở trong sân.
" Đương nhiên rồi, làm sao có thể hủy hoại thanh danh cầu thủ của trường được chứ?" Guy nửa đùa nửa thật tự khen ngợi bản thân, như là cố ý trêu chọc bạn bè.
" Khiêm tốn chút đi bạn." Sailom cười nói.
Lúc này, càng có nhiều người đến chúc mừng Guy cho đến khi Sailom bị ép ra bên ngoài, cậu chỉ mới vừa khỏi bệnh mà cánh tay gầy guộc bị ai đó nắm chặt lấy. Sailom cau mày, cậu bị kéo mạnh đến nỗi mặt méo xệch. Sau khi nhìn rõ đối phương là ai, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị kéo đi theo hắn.
Kanghan nổi giận đùng đùng vì cảm thấy mình đã rất lợi hại, hắn còn phải lặng lẽ đứng đó, chịu đựng hình ảnh Sailom và Guy ôm nhau cười vui vẻ. Không nói đến bàn thắng cuối cùng mà Guy ghi được, thì chính hắn là người mở đường cho cậu ta có cơ hội sút thẳng vào khung thành của đội đối phương. Trong hiệp hai, Guy gần như chưa một lần nào cướp được bóng, nhưng vừa thắng, mọi người đều ca ngợi cầu thủ ghi bàn, họ không nhìn thấy được những người đã giúp thúc đẩy đội ngũ tiến lên cho đến khi bóng được đưa về đích.
Người khác thấy chuyện này thế nào, Kanghan cũng không quan tâm, nhưng làm cho hắn cảm thấy bực mình, chính là cái người luôn ở bên tai hắn nói thích hắn!
Cửa phòng thay đồ của các cầu thủ được đóng sầm lại và khóa chặt để không ai có thể can thiệp. Kanghan nắm chặt lấy cổ tay của cậu, còn cậu thì đang cố thoát ra bằng mọi cách. Sau khi đi đến một góc phòng, hắn cố ý ném cậu vào trong, đôi mắt sắc bén và sáng rực như sư tử, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình với vẻ đắc ý và xen lẫn giễu cợt.
" Mày đang làm gì vậy hả?"
Người thoát ra được khỏi trói buộc bất mãn nhìn về phía cổ tay của mình bởi vì đối phương nắm quá chặt mà đỏ ửng một mảng. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không rõ đối phương rốt cuộc là đang tức giận cái gì, rõ ràng là đội của hắn đã giành chiến thắng, Kanghan hẳn là có thể trở thành cầu thủ đá chính, trước khi bắt đầu hiệp hai, cậu rõ ràng còn nhìn thấy đối phương cười với mình, vậy mà giờ...
" Mày đó....đều là do chuyện tốt mày đã làm."
" Tao á?" Sailom chỉ vào mặt mình một cách khó tin.
" Không phải mày nói mày thích tao sao?"
" Vậy tao có nói là không thích mày khi nào?" Sailom tức giận đến mức buột miệng nói ra mà không biết xấu hổ. Người nghe không hề chuẩn bị tâm lý, sững sờ hồi lâu trước câu trả lời thẳng thắn chưa từng có này.
" Nhưng mày lại chạy tới và ôm thằng Guy."
" Thì nó là bạn của tao mà."
" Tao chưa bao giờ đi ôm thằng Nava và thằng Mac kiểu đó hết."
" Chuyện đó thì có liên quan gì đến tao."
" Nhiều lần rồi đó Sailom, rất nhiều lần....mối quan hệ của mày và thằng đó đã đi quá xa."
Kanghan tiến về phía trước, Sailom chỉ có thể từng bước lùi lại, từng bước chân của hắn đến gần hơn khiến cậu lùi cho đến khi đụng phải cái bàn đặt ở góc phòng. Hai cánh tay mạnh mẽ của Kanghan khóa chặt Sailom, đến mức cậu chỉ có thể chống hai tay xuống bàn.
" Mày phát điên cái gì vậy hả?"
" Không phải là do mày đã khiến tao thành như vậy sao?"
" Đừng có mà đổ lỗi cho người khác."
" Nếu mày đã làm, thì nên học cách gánh chịu hậu quả đi chứ hả?"
" Vậy mày còn muốn tao làm gì nữa? Cũng chỉ là người tao thích thôi mà....mày không có quyền muốn làm gì là làm với tao."
" Vậy phải làm thế nào mới có quyền?"
"...."
" Mày có muốn người mày thích cũng thích lại mày không?"
Đôi mắt đen láy của Sailom mở to, dùng loại ánh mắt như chưa từng nhìn thấy một điều gì đó để nhìn người trước mặt. Không để cậu kịp hỏi câu vừa rồi là có ý gì, khuôn mặt của hắn đã ghé sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào da thịt khiến cậu nóng như phát sốt trở lại.
Một giây kế tiếp, cánh môi ấm áp phủ lên đôi môi mỏng của cậu, cuốn theo kích tình mãnh liệt mà hôn nhau. Sau đó sục sôi, nồng nàn lúc ban đầu dần dần biến thành thâm trầm, xúc động. Xúc cảm mềm mại, dịu dàng tựa như kẹo bông ngọt ngào khiến Kanghan không ngừng mút lấy, lưỡi của hắn từ từ tách hai cánh môi của cậu, đến hàm răng trắng sáng. Cho cậu cảm nhận được một trải nghiệm hoàn toàn mới, sau đó chậm rãi đưa cậu tới thế giới mới mà cậu chưa từng đặt chân đến. Khi hai chiếc lưỡi nóng bỏng quấn quýt nhau trong khoang miệng, sự rạo rực khiến cậu chỉ có thể vô lực trượt người ngồi xuống mép bàn một cách yếu ớt. Đôi tay mảnh khảnh kia ngược lại đang gắt gao nắm chặt lấy góc áo của đối phương, như muốn trút bỏ những cảm xúc đang cuộn trào khuấy động như cuồng phong trong lồng ngực.
Trong một khoảng thời gian dài, Sailom đã mặc cho Kanghan khuấy đảo bên trong khoang miệng, lấy đi những sự ngọt ngào từ cậu như vĩnh viễn cũng không bao giờ biết đủ, cho đến khi cậu hô hấp không thông mới giơ nắm đấm lên nhẹ nhàng đập vào lồng ngực của đối phương tỏ vẻ kháng nghị.
" Đủ rồi." Trong khoảnh khắc Kanghan buông cậu ra chừa cho cậu cơ hội hít thở, Sailom vừa nói vừa ngại ngùng vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Nhưng trong nháy mắt Kanghan lại nghiêng người về phía cậu, và điều đó mang lại cho cậu một cảm xúc rất sâu sắc.
" Vậy là mày thật sự thích tao đúng không?"
" Ừm." Sailom đáp một tiếng, mặc dù vẫn không dám nhìn vào mắt của hắn.
" Mày thích tao từ khi nào vậy?"
" Không biết nữa."
" Từ lớp 1 hả?"
Sailom không biết vì sao Kanghan lại đoán như vậy, hay là hắn đã biết gì đó. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương. Nhớ lại hai chiếc ô đặt ở cạnh cửa phòng ngủ, Sailom không tự chủ được lại cúi đầu, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Kanghan đang nhìn về phía cậu.
" Mày định cứ cúi đầu tránh mặt tao mãi như vậy sao?"
" Vậy thì mày đừng có cười chọc quê tao nữa."
" Tao đã kịp nói gì đâu." Kanghan trêu tức cười rộ lên, và bắt gặp ánh mắt của người đã chịu ngẩng đầu lên nhìn mình nhưng lại đang thẹn quá hóa giận, dễ thương vô cùng.
" Ra ngoài được rồi, biến mất lâu như vậy, mọi người sẽ nghi ngờ đó." Sailom muốn đẩy đối phương ra, nhưng Kanghan lại không chịu làm theo lời cậu nói.
" Lại có chuyện gì với mày vậy?"
" Mày đang nghĩ đến chuyện hôn xong rồi bỏ chạy hả?"
" Chính mày là người đã hôn tao trước mà."
" Nhưng mày là người thích tao trước mà."
" Vậy thì sao?"
Sailom không hiểu rốt cuộc Kanghan đang muốn cái gì, nhưng nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của đối phương lúc này khiến cậu tự hỏi liệu đó có phải là chuyện tốt hay không.
" Điều đó có nghĩa hai chúng ta....là người yêu rồi phải không?"
Sailom sững sờ trước câu hỏi của Kanghan, cậu trầm mặc rồi cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đây cậu chưa hề nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ cậu bắt đầu lo lắng rằng mối quan hệ giữa hai người phát triển thêm một bước nữa sẽ khiến Kanghan lơ là việc học. Điều này không chỉ liên quan đến số tiền cậu nhận được để trả nợ mà còn là vì tương lai của Kanghan. Đó là ưu tiên hàng đầu mà cậu không thể bỏ qua. Khóe miệng của cậu mím chặt, khó có thể hạ quyết tâm, vào lúc này, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một câu mà cậu từng nghe qua.
" Nếu tôi được nhận vào trường đại học này....cậu có nguyện ý trở thành người yêu của tôi không ?"
" Này, mày....nghe thấy hả?" Kanghan nhớ rất rõ rằng trước đây hắn đã từng nói những lời tương tự với Pimfa, nhưng cảm xúc lúc đó khác xa hoàn toàn với bây giờ.
" Ừm, nghe thấy rồi....tất cả."
Kanghan lúc này mới ý thức được cậu đã nhìn thấy rất rõ cảnh hắn tỏ tình với Pimfa. Sailom đang ngồi ở mép bàn, Kanghan cúi người gục đầu lên vai cậu, như thể xấu hổ vì sự ngu ngốc của chính mình.
" Bởi vì như vậy, mày mới chọn rời khỏi tao có phải không?" Thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên, Kanghan nghiêng đầu phả hơi thở ấm áp vào chiếc cổ thon dài của Sailom, một nụ hôn ướt át chạm nhẹ vào cổ của cậu.
" Không phải mày thích Pimfa sao? Tao còn có thể làm gì được chứ."
" Mãi đến khi mày thu dọn đồ đạc ra khỏi nhà, tao mới biết tình cảm tao dành cho Pimfa hoàn toàn khác với tình cảm mà tao đã dành cho mày."
" Chứ không phải mày bị cậu ấy đá mới quay lại tìm tao sao?"
Một câu châm chọc nửa thật nửa giả làm cho Kanghan phải đứng thẳng người, sau đó nhẹ nhàng gõ vào đầu người đang tức giận vì tự suy nghĩ quá nhiều.
" Tao đối với Pimfa chỉ là sự thân thiết gần gũi, khiến tao cứ nghĩ là tao thích cậu ấy, nên khi bị từ chối tao lại không thấy buồn chút nào, chỉ cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng với mày....khi tao nghĩ đến việc phải để mày ở bên người khác, thì tao không thể nào chấp nhận được, nhất là khi nhìn thấy mày cười vui vẻ với người khác, khi nghĩ đến chuyện không có tao thì mày vẫn có thể rất hạnh phúc, càng khiến tao chắc chắn rằng....hạnh phúc của tao chính là mày."
" Tao cũng sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho mày."
" Không cần phải cố gắng nữa, bây giờ tao đã có rồi. Vì vậy, trong thời gian này, mày có thể tham gia một lớp học, để chuẩn bị làm người yêu của tao thật tốt."
" Tao chỉ nghe đến lớp học chuẩn bị làm cô dâu thôi."
" Như nhau cả thôi. Bởi vì từ bây giờ, tao sẽ cố gắng để cùng mày thi đậu vào trường đại học top đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top