1.
Đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ. Không biết chừng Kanghan đã sắp về rồi. Sailom vội vã đem đồ ăn đã nguội trên bàn bỏ vào lò vi sóng thêm một lần nữa.
Em lại chờ. Tới khi đồ ăn nóng hổi lại nguội lạnh mà vẫn chưa thấy Kanghan đâu cả.
Tới gần hai giờ sáng, Kanghan mới trở về. Rồi Kanghan có vẻ rất ngạc nhiên khi Sailom vẫn còn thức.
"Tao đã nói rồi mà. Mày đừng có chờ tao."
"Nhưng mà mình muốn chờ."
Nói rồi Sailom tiến đến gần chỗ Kanghan đứng. Em vươn tay, muốn nắm lấy tay đối phương.
"Là người yêu của nhau thì chờ đợi là chuyện bình thường mà."
Thế nhưng đối phương lại quay người bỏ đi tới gần tủ lạnh, làm bàn tay của em ngơ ngác trong khoảng không.
Em không nhận được hồi đáp. Nhưng em vẫn cố loại bỏ hụt hẫng và đi theo người đó.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt và thân hình của Kanghan hoàn hảo tới mức Sailom nhìn không chớp mắt.
Đã bao lâu rồi mà em vẫn còn si mê như vậy. Nhưng rồi em cũng chỉ đành thở dài.
"Cả ngày hôm nay mình đã rất nhớ cậu."
Cuộc trò chuyện bỗng dưng bị cắt ngang khi Kanghan nhíu mày. Có vẻ đối phương đang ngửi cái gì đó rồi quay sang nhìn em:
"Mày lại làm gì vậy?"
Sailom nhè nhẹ nói:
"Hôm nay... à không, hôm qua là ngày kỉ niệm chúng ta bên nhau. Nên mình làm một chút đồ ăn..."
"Sau này đừng làm như vậy nữa. Tao không thích trong nhà có mùi."
Nói rồi Kanghan quay người, định bước lên tầng.
"Kanghan!"
Sailom cố ngăn đối phương lại.
"Cậu không thể ở bên mình vào dịp đặc biệt này sao?"
Kanghan tạm dừng bước chân:
"Hôm nay tao mệt rồi, để hôm khác rồi nói."
Nói xong, Kanghan liền nhanh chóng bước lên tầng. Sau đó sập cửa phòng một tiếng. Bỏ lại Sailom đứng một mình trong phòng.
Nhìn em lúc này vừa đáng thương, vừa đáng buồn cười.
Đã qua hai năm, từ thân thiết đến mức tưởng chừng như không thể tách rời, cuối cùng lại trở thành xa cách.
Cho dù Sailom cố gắng cứu vãn mối quan hệ này tới thế nào, Kanghan cũng không hề hồi tâm chuyển ý.
Giống như quãng thời gian hạnh phúc trước đó chưa hề tồn tại.
Điện thoại trên bàn rung lên. Sailom chậm chạp cầm lên xem.
Là thông báo bài đăng mới của Kanghan.
Trong ảnh là đối phương cùng rất nhiều người.
Nhưng ánh mắt của em lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Em biết cô ấy. Cô ấy là đàn em của Kanghan.
Trong ảnh hai người đứng cạnh nhau cười vui vẻ. Tay cô gái còn khoác tay Kanghan nữa.
Chẳng hiểu sao em vẫn có thể đứng đó và đọc bình luận phía dưới.
- Ối. Người đẹp chơi với người đẹp.
- Người đẹp đẹp đứng cạnh là ai thế.
- Thì là người đẹp đẹp, dễ thương. Không biết lợi dụng tình huống như ai kia đó 🤭
- Kìa. Nói vậy người ta lại khóc đấy nha 555🤫
Đúng là người đẹp đẹp. Mắt to, da trắng, dễ thương.
Quan trọng nhất là khớp với tuýp người mà Kanghan thích.
Em nhớ họ gặp nhau ở cuộc thi trăng và sao của trường. Bình thường Kanghan sẽ không có hứng thú. Nhưng khi biết đàn em của mình cũng tham gia cuộc thi thì đã làm buddy chăm sóc hết mình.
Từ lúc đó ngoại trừ việc khác giờ học, còn không sẽ thấy hai người đó xuất hiện cùng nhau.
Mà khi Sailom ấn vào tài khoản được tag trên ảnh của đối phương thì lại thấy có một bức ảnh giống của Kanghan. Chỉ là cố ý crop ảnh cho phạm vi hẹp lại thôi.
Nhìn như chụp ảnh đôi vậy.
...
Sáng hôm sau, khi Kanghan bước xuống, đã thấy Sailom ở đó rồi.
"Hôm nay mày có tiết ở trường à?"
"Không có."
"Dậy sớm như vậy làm gì."
Kanghan đâu hề biết, em chưa ngủ.
"Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
"Có một buổi gặp mặt của khoa. Nên đi."
"Là của khoa hay của riêng thế?"
"Nói lung tung cái gì vậy?"
Em liền đưa điện thoại cho Kanghan xem.
Đối phương chỉ nhìn lướt qua, sau đó tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng cả:
"Không quen một vài người trong đó thì crop ảnh ra có sao đâu."
"Sao cổ lại khoác tay cậu?"
"Này Sailom. Đừng có gây sự nữa."
Đúng rồi.
Vẫn luôn là em sai. Luôn là em gây sự. Xét cho cùng, khi không yêu nữa, thì em có thở, đối với Kanghan cũng là em đang gây sự thôi.
Nhưng đó là hai chuyện khác nhau. Nên em chọn nói thẳng:
"Cậu có thích cổ không? Đàn em dễ thương ấy."
"Không."
Trước câu hỏi thẳng thắn của em, vậy mà Kanghan vẫn có thể bình tĩnh trả lời.
"Còn có, tao cũng không hề thích mày tùy tiện suy đoán này kia. Nếu mày rảnh quá, thì đi học thêm nữa đi."
Lời này người yêu nhau nói với nhau được hả?
"Mình nhớ tuýp người của cậu. Và cổ thì over hợp."
Còn em. Em chẳng có điểm nào trong số đó cả.
"Mày nói xong chưa? Xong rồi thì tao đi đây." Kanghan nói giọng bực bội.
"Được, cậu cứ đi đi. Nhưng mình không chắc là mình sẽ đăng gì lên Line đâu."
Kanghan nghe vậy thì dừng lại, nhìn Sailom với ánh mắt tức giận.
"Mày đâu cần phải làm tới mức vậy hả?"
Việc giận dữ của Kanghan em cũng quen rồi. Chỉ tiếc không phải vì em mà giận.
Sailom nhìn thẳng vào Kanghan mà nói:
"Kanghan. Mình với cậu bằng tuổi đấy. Chúng ta cũng chỉ hơn cổ có một tuổi thôi. Nhưng cậu có còn đau lòng cho mình khi mình gặp chuyện không?"
...
Khi đó em và Kanghan mới chỉ là những cậu nhóc đang học trung học phổ thông. Vì gia cảnh sa sút mà Sailom phải kiếm việc làm thêm. Em phải làm đủ mọi loại công việc.
Cũng tuỳ loại công việc mà thỉnh thoảng em sẽ gặp phải những vị khách không biết chừng mực. Em muốn phản kháng nhưng như thế đồng nghĩa với việc em sẽ mất việc, mà mất việc thì sẽ không có tiền đi học, nên lại đành chịu đựng.
Rồi em trở thành gia sư của Kanghan. Tuy vậy em vẫn nhận thêm việc vì lương gia sư không thôi thì không đủ.
Rồi có lần ở trong quán rượu, em bị khách trêu chọc:
"Hới. Người đẹp. Làm người yêu với nhau được không? Để chăm sóc cho nhé."
Rồi một đám cười hô hố với nhau.
"Không á? Thôi thôi. Đừng giả vờ thanh cao nữa. Nè. Tao không có thiếu tiền đâu. Ngủ với tao đi, tao hứa sẽ làm em vui muốn chết.
Sailom khó chịu, muốn bỏ đi nhưng đối phương nào có bỏ cuộc dễ dàng thế.
Vào lúc tình huống căng thẳng nhất, thì vị khách hàng đó bị ăn một cú đấm mạnh tới mức ngã lăn ra sàn.
"Im mồm đi thằng chi* bé. Nghĩ mày là ai mà đòi sờ nọ sờ kia đấy hả?"
Đó là Kanghan. Cậu ấy đã cứu em.
Đám anh em của đối phương tức giận nhào đến, Kanghan không né tránh mà lao vào ẩu đả. Tới khi bảo vệ tới thì Kanghan nhanh chóng kéo em đi.
Mặc dù được an toàn nhưng xem chừng em lại phải tìm công việc mới rồi.
"Cảm ơn cậu." Sailom nhỏ giọng nói.
"Sao mày ngu tới mức để tụi nó ghẹo gan mà đứng yên vậy?"
"Mình sợ sẽ mất việc."
Kanghan hơi sững lại, nhìn em:
"Mày không có tiền à?"
"Ừa."
"Hiểu rồi. Vậy để tao xin bà cho mày làm gia sư toàn thời gian cho tao. Lương sẽ trả mày bằng giá các công việc mày đang làm. Nghỉ hết đi cho tao."
Tốt thôi, em không ngốc khi phải chọn việc nhẹ lương cao và phải chịu đựng thằng công tử xấu tính với việc mệt mỏi lê thân về nhà sau những ca làm việc thâu đêm.
Liêm sỉ không bào ra ăn được.
Sau đó, em chuyển tới sống cùng Kanghan luôn. Số tiền có được từ việc làm gia sư đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều.
Thời gian bên nhau khiến em và đối phương nảy sinh tình cảm. Dù em biết mình đã thích người đó từ lâu rồi.
Em và Kanghan đã thành công thi đỗ đại học.
Nhưng cuộc sống ở môi trường khác xa lúc học phổ thông khiến cho em và người yêu ngày càng nhiều bất đồng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top