Say Nhẹ Một Ánh Mắt
Eun Ji về lớp cùng Min Hee và thầy giáo, cô kể lại những gì bản thân gặp cũng như hội chứng sợ không gian kín của mình. Cầm chiếc tai nghe trong tay, một cảm giác ấm áp và an toàn chợt bao bọc lấy cơ thể Eun Ji, cô nhớ lại khoảnh khắc mình run rẩy nhìn Woo Young, khi ấy ánh sáng đằng sau hắt vào người cậu khiến Woo Young tỏa sáng như một vị thần đến cứu rỗi cô. Min Hee thấy cô cứ cúi mặt nhìn cái tai nghe thì thắc mắc.
- Cái này...
- Cái này là của Woo Young. Cậu ấy đeo cho tớ lúc ở trong phòng.
Tối về, Eun Ji ngồi trên giường lại nghĩ đến khoảng thời gian cô bị nhốt cùng Woo Young, thường thì bất kì khoảnh khắc nào ở trong không gian kín đều là kí ức tồi tệ đối với cô, nhưng lần này thì khác. Cô cứ nhớ mãi về nó. Bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng vì Woo Young bỏ đi ngay lập tức khi họ vừa đi ra khỏi phòng dụng cụ. Tiếng thông báo của điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Eun Ji. Cô cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Woo Young “ Ổn không ? ”, nữ sinh nhanh chóng mở màn hình chat, miệng tủm tỉm cười lúc nào không hay. Đánh mấy chữ rồi lại xóa, tắt điện thoại đi rồi lại bật lên, Eun Ji cứ suy nghĩ xem bản thân nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ nhắn lại câu “ Đỡ hơn rồi ” cho cậu. Từ ngày hai người kết bạn với nhau trên KakaoTalk, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, đương nhiên cũng sẽ có những đoạn hội thoại ngắn ngủn như Eun Ji gửi bài vở và Woo Young cảm ơn và cũng có cả những câu chuyện dài giữa hai người. Eun Ji nhìn chiếc tai nghe để trên bàn học, chủ động nhắn với Woo Young “ Cảm ơn vì cho mượn tai nghe, tối nay tôi sẽ sạc đầy rồi mai trả cho cậu ”, nhắn xong cô lại tắt điện thoại, cảm giác hồi hộp, mong chờ khó tả. Chỉ một giây sau, điện thoại lại thông báo, cô bật lên ngay, “ Không có gì ” “ Sợ không gian kín đừng vào kho một mình ”, Eun Ji vừa đọc thì khóe miệng không kiểm soát được mà nâng lên, một nam sinh chỉ biết đến quyền anh lại quan tâm mình khiến cô cảm giác có chút gì đó đặc biệt. Cô gửi một sticker thể hiện sự đồng tình rồi tắt điện thoại, chùm chăn suy nghĩ “ Mày 26 tuổi rồi Eun Ji ơi, sao còn ngại trước mấy trò của bọn học sinh nữa ”.
Mấy ngày sau, cuộc sống học tập của Eun Ji đôi phần nhộn nhịp hơn khi có bạn cùng bàn mới. Woo Young ngồi cạnh cô thì vẫn vậy, đôi lúc đi ngủ, nhiều lúc thì không có mặt tại lớp, đành ra có bạn cùng bàn hay không, đối với cô thì không quá khác biệt. Trưa hôm nay có tiết Ngoại Ngữ, cụ thể là tiếng Anh, một tiết mà Woo Young có vẻ chán ghét đến kinh khủng vì vừa không hiểu gì vừa không được trốn đến phòng tập, đã vậy giáo viên sẽ gọi cậu lên bảng ngay nếu cậu dám ngủ trong lớp. Eun Ji thì khác, tiết nào với cô cũng như nhau, chẳng có môn nào quá chán và cũng chẳng có môn nào thú vị. Cô chỉ làm tròn trách nhiệm của một người lớp trưởng, nghiêm túc làm bài mà thầy cô giao cho. Thấy Woo Young bên cạnh cứ cầm cây bút xoay xoay, cô có lòng tốt nhắc nhở.
- Đừng có nghịch nữa, cậu cũng phải thi đại học mà. Đề này không khó đâu. Cậu thử làm đi, câu nào không làm được thì bảo tôi chỉ cho.
Woo Young quay sang nhìn Eun Ji vì bị cô nhắc nhở, nói một câu bâng quơ.
- Cậu cứ làm việc của cậu đi.
Nhận được câu trả lời phũ phàng của Woo Young, Eun Ji bên ngoài thì vô cảm bên trong thì có chút giận dỗi, nhìn xuống bài mình, tập trung làm bài chẳng thèm quan tâm đến người bên cạnh. Cô chỉ chìm đắm trong tờ đề tiếng Anh, làm hết câu này đến câu khác. Khoảng tầm năm mười phút, Eun Ji làm đến cuối đề thì mới chịu ngẩng mặt, quay đầu nhìn sang Woo Young thì bị đứng hình khi thấy cậu đang chống tay xuống bàn, đỡ thái dương, ánh mắt đã dừng trên người mình từ lúc nào không biết. Hai người chạm mắt đối phương, khoảnh khắc này, thời gian như bị đóng băng. Họ nhìn nhau vài giây thì Eun Ji ngượng chín cả mặt, vội vã quay đi chỗ khác. Woo Young thì ngược lại, cậu thích thú nhướn người lại gần Eun Ji, cô có hơi nhìn lại chỗ cậu thì thấy khuôn mặt Woo Young đã tiến gần thì quay phắt đầu nhìn ra cửa sổ.
Hành động đó khiến Woo Young thích thú bật cười rồi trở lại chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Eun Ji vẫn chưa hoàn hồn, tim cô đập nhanh đến mức cả người nóng bừng lên, tay siết chặt chân váy. Bỗng dưng, tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên, kéo cô về thực tại. Woo Young đứng dậy, vỗ vỗ hai cái vào đầu cô rồi bỏ đi. Cô thì từ từ đưa tay lên bờ má đỏ ửng rồi đưa lên đỉnh đầu, nơi cậu ta vừa chạm vào, tự hỏi.
- Cái gì đấy...
Buổi chiều, vào giờ tan học, Eun Ji nhận được cuộc gọi của Yeung Bin, hẹn gặp cô ở cổng trường Byoksan để trả trước năm triệu Won, cô khá ngạc nhiên khi cậu ta có thể chuẩn bị một số tiền lớn đến thế chỉ trong vài ngày, tuy nhiên, thay vì đi nhận tiền, cô đã đưa điện thoại của mình cho Min Hee. Yeung Bin ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng người yêu cũ thì khựng lại, cô bạn thân đã không còn sợ sệt hay lo lắng gì nữa, mạnh dạn chê bai cậu ta.
- Cậu không cần trả lại tiền đâu. Coi như tôi nể tình khoảng thời gian chúng ta vui vẻ...bố thí cho cậu số tiền đó. Với lại, đòi tiền từ một tên cặn bã hèn hạ khiến tôi thấy bẩn tay.
Min Hee dứt khoát tắt máy khiến Eun Ji bên cạnh phải công nhận sự thẳng thắn của bạn mình. Để trả ơn cho cô vì đã giúp mình xử lí tên khốn nạn kia, Min Hee đã khao cô một bữa thịt nướng thật đã và cùng nhau vui vẻ trò chuyện nguyên một bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top