Quyết Định Năm Ấy
Là một người có tửu lượng mạnh, Eun Ji uống sạch hai chai soju một cách dễ dàng trong khi nhiều tiền bối còn chật vật với chai đầu tiên. Kết thúc chuyên mục nói xấu, than phiền về tên sếp lạnh lùng khó tính Yeon Si Eun, mọi người cũng nói đến mối tình vô vọng của cô.
- Anh đã bảo mày rồi, bạn bè cùng tuổi thì khó yêu lắm. Nhất là mày theo đuổi thằng nhóc đấy 6 năm mà nó không đổ thì nó sẽ không bao giờ đổ đâu.
- Kể ra Si Eun giỏi thật đấy, vào công ty được 5 năm mà đã lên làm giám đốc rồi. Nhưng tính thằng nhóc đấy đúng là ông cụ non mà !! 26 tuổi thì cứ thoải mái tí đi, khắt khe quá trời. Chắc nghiêm túc như vậy mới lên chức cao nhanh đấy.
- Chắc gì ? Nhớ đâu có ai chống lưng thì sao ? Tôi thấy mẹ cậu ta có vẻ khá giả phết.
- Anh chị đừng nghĩ thế, Si Eun học giỏi từ trước rồi. Hồi bọn em học đại học, môn nào cậu ấy cũng đạt điểm tuyệt đối, chưa từng học lại một môn nào luôn. Nghe bảo năm lớp 10, Si Eun còn được giải nhất toán trong quận nữa.
Thấy đồng nghiệp nghi ngờ về năng lực của Si Eun thì lên tiếng phản bác, những người khác nghe cô khoe khoang về thành tích của anh sếp, họ bắt đầu trêu chọc.
- Đấy đấy, hạ thấp anh yêu của nó thôi là phản bác lại luôn này.
- Tiền bối, chị học chung trường với sếp từ hồi cấp ba luôn ạ ? Thanh mai trúc mã sao ?
- Không phải. Chỉ học cùng đại học thôi.
- Vậy sao chị biết ?
- Một lần tôi gặp được mẹ sếp nên được bà ấy kể cho, lúc đó sếp học Byoksan nhưng có biến cố nào đó mà phải chuyển đến Eunjang thì phải.
- Eunjang ?? Cái trường nam sinh toàn hổ báo cáo chồn á ? Công nhận sếp có một quá khứ bí ẩn thật.
- À mà Eun Ji này, cấp ba em học trường nào thế ?
- Em học trường Jisung.
- Trường Jisung á ? Thế là em học cùng trường với tuyển thủ boxing nước mình đấy.
- Ừ ha, Eun Ji và cậu ấy cũng bằng tuổi nữa. Em gặp cậu ấy bao giờ chưa ?
Cô ngơ ngác nhìn mọi người, tự hỏi trong đầu " Trường mình có tuyển thủ nào hả ta ? ", " Hồi đó đâu có quen ai tập boxing đâu ". Đồng nghiệp thầy khuôn mặt khó hiểu của Eun Ji thì cũng không mong đợi gì.
- Ôi !! Cái con bé này, chẳng quan tâm đến thể thao quốc gia gì hết !! Mau xem TV kìa.
Vị tiền bối chỉ lên chiếc TV sau lưng cô được gắn trên tường, Eun Ji ngoái đầu lại. Màn hình đang chiếu một trận boxing giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
- Đó là Kang Woo Young, tuyển thủ siêu siêu nổi tiếng nước mình. Không chỉ vì khả năng boxing mà còn vì khuôn mặt điển trai không tì vết khiến bao người thích thú. Cậu ta còn có gần 3 triệu người theo dõi trên Instagram đấy. Hình như cấp ba cậu ấy đã rất nổi vì tham gia MMA, em cũng học ở Jisung mà không biết cậu ta thật à ?
- Không biết, cấp ba em chỉ có cắm đầu vào học thôi chứ có biết nhiều người đâu. Với lại cái màn hình bé tí kia, cứ đánh nhau qua lại, em còn chẳng nhìn rõ mặt ai với ai nữa là...
Đang nói chuyện hăng say, Eun Ji bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ chị gái. Sắc mặt cô bỗng tối sầm, không còn vẻ thoải mái như trước. Cô xin phép mọi người ra khỏi quán ăn, đi con ngõ nhỏ bên cạnh để nghe điện thoại.
- Chị gọi em có chuyện gì ?
- Về nhà mẹ ăn cơm đi, hôm nay bố đi công tác về nên bố muốn cả nhà ăn với nhau.
- Chị nói với bố mẹ, em bận tăng ca nên không về được.
- Eun Ji à, đừng chống đối nữa, mẹ cũng muốn nói chuyện với em.
- Em với mẹ không có chuyện gì để nói hết. Cùng lắm chỉ có mình mẹ nói về việc em kém cỏi hơn chị ra sao thôi. Em chán ngấy việc đấy rồi.
Đầu dây bên kia không đáp lại, cô cũng mất kiên nhẫn, thở dài.
- Không còn gì thì em cúp máy đây.
Eun Ji chờ một, hai giây rồi tắt máy điện thoại, cô dựa lưng vào tường, thở một hơi mệt mỏi. Những lúc như thế này, mấy người thanh niên thường sẽ dùng thuốc lá để giải tỏa căng thẳng nhưng cô không thích nó. Cô luôn thủ sẵn mấy loại kẹo trong túi, kẹo bạc hà, kẹo cao su, kẹo mút, những viên kẹo luôn là những thứ ngọt ngào và dịu dàng nhất với cô trong những ngày như vậy. Bỏ một viên bạc hà vào miệng, cả cơ thể Eun Ji được xoa dịu phần nào. Đầu óc có phần quay cuồng vì rượu bỗng dưng được thả lỏng, nhẹ nhõm hơn hẳn. Tự ngẫm lại cuộc đời của mình, cô cảm thấy nó thật vô nghĩa biết bao. Sinh ra và lớn lên như một cái bóng của chị gái, cả hai người sống tách biệt khỏi bố mẹ từ nhỏ, họ ở trong một căn nhà ba tầng, được một người giúp việc do bố mẹ thuê chăm sóc từ nhỏ đến khi họ 15 tuổi. Lên cấp ba, chị gái được học trường nổi tiếng, khang trang, cô thì học ở một trường cấp ba bình thường. Vì bố mẹ kì vọng cao nên Eun Ji luôn cố gắng để xuất sắc như chị gái mình, thi vào trường kinh tế và gặp Si Eun. Từ đó, cô lại tiếp tục sống theo người khác. Để rồi cuối cùng, một cô gái 26 tuổi bị bỏ rơi bởi những gì cô luôn theo đuổi. Cô nghĩ đến người tuyển thủ xa lạ mà đồng nghiệp nhắc đến, thâm tâm hiện lên một câu hỏi " Năm ấy, mình chỉ theo đuổi những thứ mình thích thì liệu tương lai có thay đổi không ? ". Eun Ji cắn mạnh viên kẹo trong miệng khiến nó vỡ vụn, cô phủi đi suy nghĩ kì lạ đó rồi quay trở lại quán ăn tiếp tục chung vui với mọi người.
- Này Eun Ji, em vừa bỏ qua bài phỏng vấn của Woo Young đấy ?
- Sao ? Cậu tuyển thủ đó nói gì đặc biệt à ?
- Ờ, Woo Young bảo mối tình đầu của cậu ta là tình đơn phương trong một tuần đấy. Kiểu cậu ấy tự hứng thú và tự hết ý. Đúng là kiểu bad boy như nhiều trang báo đăng tin.
- Thì người nổi tiếng, em cũng không bất ngờ đâu.
Mọi người kết thúc bữa ăn rồi lại muốn đi thêm tăng hai, tăng ba nhưng Eun Ji đã từ chối vì lí do tâm trạng. Cô bắt một chiếc taxi bên đường, chào tạm biệt đồng nghiệp và lên xe. Ngả người xuống lưng ghế, đầu nghiêng về một bên, nhìn khung cảnh bên ngoài, hôm nay là một ngày dài với Eun Ji. Tài xế trung niên thấy khuôn mặt ủ rũ, não nề của của cô thì bắt chuyện hỏi thăm.
- Mặt cháu có vẻ mệt mỏi, bị sếp mắng hả ?
Bị tài xế nói bị sếp mắng, Eun Ji cười nhạt bao biện.
- Không phải đâu bác ơi, hôm nay cháu hơi mệt thôi.
- Cháu có khúc mắc nào à ? Thấy bế tắc sao ?
Cô im lặng một lúc, lời bác nói có phần đúng cũng có phần không đúng, bất giác khiến cô chưa biết nên trả lời ra sao. Người tài xế vẫn ân cần hỏi.
- Cháu đang hối hận với quyết định trong quá khứ à ?
- Cũng có thể nói là vậy ạ.
- Có ghét bản thân mình hồi đó đã ra quyết định như thế không ?
Eun Ji suy ngẫm không lâu rồi điềm đạm trả lời.
- Không ạ. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cháu đã nghĩ lựa chọn đó là tốt nhất cho bản thân. Nhưng bây giờ, khi trưởng thành hơn, mới biết là không phải.
Người tài xế già cười mỉm, không nói gì thêm, Eun Ji cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa kính xe, cảm nhận sự nhàm chán của Seoul. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra đều đều, cho đến khi các tòa nhà, cửa hàng trôi qua thật nhanh. Eun Ji nhận ra tốc độ của chiếc xe đang ngày một gia tăng, ô tô bắt đầu lạn lách, vụng về tránh khỏi những chiếc xe khác, cô hoang mang lên tiếng.
- Bác tài ơi...bác đi chậm lại được không ?
Nhìn qua tấm kính ô tô, cô thấy trước mắt là một chiếc xe tải lớn đang bật sáng đèn. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cô nhắm tịt mắt lại nhưng chiếc xe thì vẫn cứ lao về phía trước. Và " ĐOÀNG !!! ". Chiếc xe ô tô của cô đâm thẳng vào đầu xe tải kia. Kính xe vỡ toang, văng tung tóe khắp con đường. Eun Ji tựa đầu vào ghế trước, dòng máu đỏ thẫm chảy từ trán, đôi mắt cô mệt mỏi, mơ màng thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top