Mối Tình Đầu Của Tôi

   Lee Eun Ji, một cô gái 26 tuổi, kiên trì với mối tình đơn phương của mình đã được 6 năm. Cô ấy chủ động theo đuổi đến mức khiến những người xung quanh phải thán phục vì độ bền bỉ của cô. Mối tình đầu của Eun Ji, một người con trai bằng tuổi cô gặp lần đầu trong trường đại học vào năm cả hai người mới 20 tuổi. Ngay từ lần đầu gặp nhau, trái tim của cô đã hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy hình ảnh của cậu ấy, cậu chẳng phải kiểu hướng ngoại, đẹp trai, nổi tiếng như bao hot boy trong trường, cậu trầm lắng, dịu dàng và rất dễ thương. Eun Ji từ ngày đó đã đem hết ruột gan trong người cống hiến cho cậu, bỏ qua ước mơ, bỏ qua gia đình để theo đuổi người cô cho là định mệnh của mình. Dù cho bị cậu né tránh, khước từ bao lần, cô vẫn lạc quan tin rằng sự tử tế của mình sẽ khiến cậu dao động và dần đáp lại tình cảm của mình. Cứ thế, hai người cùng tốt nghiệp một trường đại học, cùng trúng tuyển vào một tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Cậu ngày một thăng tiến trong sự nghiệp, Eun Ji vì không muốn cản bước cậu nên không hề cố gắng hay bày tỏ bất kì tham vọng nào, cô chỉ muốn trở thành thư kí của cậu để có thể giúp đỡ và ở bên cậu như một người thân tín nhất. Và có lẽ cậu cũng đã cảm động với những gì cô cho đi xuyên suốt nhiều năm qua. Eun Ji đã nghĩ cuối cùng tình yêu chân thành của mình đã dần được chấp nhận và sẽ được đáp lại trong một ngày không xa. Nhưng hiện thực đã đánh ngã cô một cú thật đớn. Một nữ nhân viên mới xuất hiện cho vị trí trưởng phòng, cô ấy thân thiết với cậu lắm. Bao nhiêu thứ Eun Ji đã làm, cô phải nổ lực bao năm mới có thể khiến người con trai ấy mở lòng với mình, vậy mà người kia chỉ mới xuất hiện được vài tuần đã có thể khiến cậu mỉm cười như vậy. Eun Ji nhìn qua cửa kính phòng giám đốc mà không khỏi chạnh lòng. Cô biết công việc này không phù hợp với bản thân nên có lẽ sẽ không làm tốt bằng nhiều người nhưng không lẽ nào cậu lại không biết, cô chọn công việc bàn giấy tẻ nhạt, chán ngắt này là vì muốn ở bên cạnh cậu.

   Ngày hôm ấy, Eun Ji lần đầu được cậu chủ động gọi vào văn phòng giám đốc. Đúng vậy, lần đầu tiên cậu chủ động gọi cô, từ trước đến giờ luôn là Eun Ji chủ động hoàn thành công việc trước để gửi cậu, chủ động rủ cậu đi ăn cùng nhiều điều khác. Dù vậy, cô chẳng cảm thấy phấn khích là mấy mà còn ngược lại, Eun Ji cảm giác bất an, nơm nớp trong lòng đi vào văn phòng. Đứng trước bàn làm việc ghi tên " Yeon Si Eun ", cô bồi hồi.

- Sếp...gọi tôi có chuyện gì ?

Si Eun cầm xấp giấy, thở dài nhìn Eun Ji, cậu không cảm xúc nói.

- Eun Ji à, tôi rất xin lỗi khi phải nói điều này nhưng mà...cậu bị xa thải.

- Sao...?

Cô nhìn Si Eun đưa ra tờ đơn đuổi việc trước mắt mình, Eun Ji đắng lòng khó khăn cầm lấy tờ giấy. Cô đã cảm nhận được ý muốn này thời gian gần đây nhưng cô không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy.

- Cậu biết tôi làm công việc này là vì tôi thích cậu mà.

- Tôi biết.

- Tôi thích cậu 6 năm rồi đấy !! 6 năm không hề ít đâu Yeon Si Eun !!

  Eun Ji bức xúc nhìn Si Eun, cô hỏi thêm một câu.

- Rốt cuộc từ trước đến giờ đã có một khoảnh khắc hay một giây phút nào... Cậu thích hay rung động với tôi chưa ?

  Cậu ấy im lặng một vài giây, khuôn mặt vẫn bình thản như vậy, không bộc lộ một chút cảm xúc nào.

- Xin lỗi. Nhưng mà...cậu vẫn còn một tháng cuối làm ở đây cũng như để cậu tìm công ty mới. Đối tốt với nhau trong thời gian cuối nhé.

- Không cần đến một tháng đâu Si Eun. Sáu năm qua tôi còn không tiếc, tôi khao khát một tháng này lắm sao ? Nếu cậu đã có người thay thế vị trí trợ lí này thì cũng không cần giữ tôi lại. Cũng tối rồi, tôi dọn đồ đi là vừa.

   Eun Ji nuốt lại cơn nghẹn đắng trong cổ họng, cô vẫn tươi cười như ngày nào, vẫn bày ra tông giọng lạc quan yêu đời và có phần trêu chọc đó với Si Eun. Đến cuối cùng, cô vẫn muốn Si Eun nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp và tươi sáng nhất của mình. Cô cầm tờ giấy ra đến cửa thì Si Eun chợt lên tiếng.

- Chúc cậu tìm được người tốt.

  Cô muốn òa khóc khi nghe câu chúc của cậu, kìm lại cơn đau rát trong họng, Eun Ji mỉm cười nói.

- Chúc cậu thích một người đã phải lòng một người khác !!!

   Nói rồi cô dứt khoát ra khỏi văn phòng giám đốc, đi thẳng trở lại bàn làm việc của mình. Thấy sắc mặt Eun Ji tối sầm, các đồng nghiệp xung quanh đều quan tâm hỏi han, cô tuy không thích công việc này nhưng lại rất được lòng đồng nghiệp nên được họ quan tâm và yêu quý rất nhiều. Eun Ji vừa ngồi lại bàn làm việc đã òa khóc, các tiền bối và bạn bè xung quanh bắt đầu săn sóc, vỗ về cô. Họ đều biết mối tình đơn phương của Eun Ji và đồng cảm với cảm xúc của cô hiện tại. Những đồng nghiệp thân thiết không tiếc thời gian an ủi và giúp cô dọn dẹp đồ đạc. Tan làm, bọn họ quyết định đưa Eun Ji đi nhậu để khuây khỏa, cũng như nói xấu tên sếp lạnh lùng kia. Đến quán rượu, thịt nướng, lòng nướng, bia rượu, somaek, tất cả đều trở thành năng lượng để Eun Ji buông hết uất ức về mối tình đơn phương của mình với Si Eun trong 6 năm qua. Nào là tìm hiểu về kinh tế, toán học vì Si Eun hứng thú với những thứ đó, chỉ có thể ở yên trong thư viện để ngắm cậu, kiên nhẫn chờ từng phản hồi tin nhắn của Si Eun, tặng quà, nấu ăn, hỗ trợ cậu trong công việc, từ bỏ ước mơ diễn xuất để làm công việc mài đít trước máy tính đó vì Si Eun để rồi tất cả những gì cô nhận được là một lời từ chối phũ phàng và một câu xa thải từ cậu. Mối tình đầu của cô đã thất bại thảm hại đến thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top