Have Another Life
Đầu Eun Ji nặng chĩu, những kí ức cứ chạy vụt qua trong tâm trí cô như một thước phim tua nhanh. Hàng tá thông tin sượt qua bộ não khiến cô khó chịu. Tất cả như một áp lực đè nén cơ thể cô. Eun Ji giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp, tay bấu chặt ga giường, phải mất vài giây cô mới có thể định thần lại. Trần nhà xa lạ, căn phòng cũng xa lạ, cô nhận ra bản thân đang nằm trong một phòng bệnh, người mặc áo bệnh nhân, mặt đeo máy thở, cổ tay thì phải truyền nước. Cô nghĩ bản thân đã được cứu sau tai nạn giao thông vừa qua, tay bất giác sờ lên đầu thì chẳng thấy vết thương nào, trái lại, cô cảm thấy cơ thể rất bình thường và khỏe mạnh. Cột sống đau nhức vì ngày đêm tăng ca cũng linh hoạt đến kì lạ, Eun Ji cởi máy thở, dễ dàng ngồi thẳng người. Quan sát một vòng phòng bệnh, điểm nhìn cô dừng lại trên chiếc cặp sách được đặt trên ghế.
- Ủa...? Đây là...cặp mình hồi cấp ba mà. Trong mấy thứ mình dọn ở công ty đâu có cái này đâu. Nhắc mới nhớ, ai đưa mình vào bệnh viện ta ?
Eun Ji nhướn người nhìn ra ngoài cửa, mong chờ có thể thấy được ân nhân cứu giúp mình. Cánh cửa đột ngột mở ra, một nữ sinh mặc đồng phục chỉnh tề, đoan trang, vai đeo cặp, tay cầm túi đồ đi vào phòng. Cô thấy người kia thì mắt trợn tròn ngạc nhiên.
- Chị ?! Sao chị lại mặc đồng phục ? Mà sao chị trẻ thế ?
- Bác sĩ có bảo em bị chấn thương ở đầu đâu. Đang nói linh tinh cái gì đấy ?
Eun Seo, người chị gái lớn hơn Eun Ki hai tuổi nhíu mày khó hiểu khi nghe em mình lảm nhảm những câu hỏi như thế con bé vừa rơi từ trên trời xuống. Cô đóng cửa, lại gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt túi đồ lên bàn.
- Đừng nói với em là bố mẹ bắt chị mặc để ôn lại kỉ niệm nhá.
- Có thôi đi không ? Học sinh không mặc đồng phục thì mặc cái gì ?
- Học sinh gì chứ ? Chị đã 28 tuổi đầu rồi còn tưởng mình 18 hả ?
Eun Seo mất kiên nhẫn, cầm cuộn kimbap trong túi giơ ra trước mặt cô, nghiêm túc cảnh cáo.
- Chị đập cái này vào đầu em cho tỉnh bây giờ. Bị xe đụng là đầu óc như tâm thần !!
- Em nói sai đâu !
Eun Ji giật cuộn kimbap từ tay Eun Seo, phụng phịu mở nó ra rồi từ từ thưởng thức. Cô không hiểu, bản thân đã ăn no nê từ quán nhậu mà bây giờ lại cảm giác rất đói.
- Mà...sao có cặp cấp ba em ở đây thế ? Lúc bị tai nạn, em chỉ mang đồ ở công ty theo thôi mà.
Eun Seo nhăn mặt, nhìn Eun Ji đầy đánh giá.
- Ánh mắt đó là sao ?
- Bộ em bị điên thật à ? Em đi học về, sang đường bị xe đụng, may mà không chấn thương gì. Nhưng mà...chị thấy em bị mạnh ở đầu rồi.
Eun Ji hoang mang cực độ, " đi học về ", cô không hiểu nghĩa cụm từ này. Suy đi nghĩ lại, Eun Ji vội hỏi điện thoại bản thân thì được Eun Seo đưa cho. Vừa cầm vào, cô đã nhận ra, nó không phải điện thoại hiện tại mà là điện thoại cô dùng những năm trung học. Cô không muốn tin vào mắt mình, cô không tin mấy chuyện du hành thời gian trong phim nhưng vẫn ngờ vực mở điện thoại lên.
- Năm 2022 ?
- Ừ, 2022 không phải 2032 đâu mà em nói chị 28 tuổi.
Thái độ Eun Seo thản nhiên khiến cô há miệng ngạc nhiên, hai tay vội cầm lấy hai vai chị mình, đôi lông mày nâng cao, nghi ngờ hỏi lại.
- Bây giờ...là 2022 ?
- Ừ.
- Là em...16 tuổi ?
- Ừ.
- Là em đang học Jisung ?
- Ừ.
- Là em không phải đi làm ?
- Ừ.
Nhận được lời xác nhận như một lẽ thường tình từ chị gái, khuôn miệng từ chữ O ngạc nghiên dần chuyển thành nụ cười đắc ý.
- Wow...chị à !! Chuyện này đỉnh hết chỗ nói !!! Wow
Eun Seo vui vẻ, tháo cả kim tiêm truyền nước, tung chăn tung gối, hát hò nhảy múa ăn mừng trong phòng bệnh, mặc kệ ánh mắt phán xét cùng suy nghĩ " Con này điên chắc " của chị mình. Cô mừng rỡ, hạnh phúc đến mức cười mỏi cả miệng, ôm lấy chị gái rồi ôm lấy chiếc cặp thân thuộc của mình rồi lại đứng trước cửa sổ, chắp tay cảm ơn ông trời. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình có thể quay về quá khứ như trong những bộ phim nổi tiếng cô từng xem nhưng Eun Ji giờ đây lại có thể trở về làm cô nữ sinh trẻ trung, năng động ngày nào. Có thêm một cơ hội để thay đổi tương lai bế tắc của mình, cô thầm quyết tâm, lần này sẽ không thi trường đại học hay ngành học kinh tế chính trị nào nữa, cô sẽ chỉ tập trung vào bản thân mình, mở rộng các mối quan hệ xung quanh, dành thời gian cho bạn bè, chăm chút bản thân, vui chơi một chút, không bó hẹp mình dưới áp lực và kì vọng của gia đình nữa.
- Làm trò xong chưa ? Ăn thì ăn hết đi, đừng để lại trên giường.
Câu nói của Eun Seo đánh thức cô khỏi kế hoạch hoàn mỹ trong đầu, Eun Ji quay lại, cười khờ với cô chị, ngồi trở lại dường tiếp tục ăn nốt cuộn kimbap.
- Thế này chắc xuất viện được luôn nhỉ ? Trông em còn khỏe hơn cả chị.
- Đương nhiên.
- Có cần nghỉ thêm một buổi không ? Em định ngày mai đi học luôn à ?
- Ừm thì, cho em nghỉ hôm buổi ở nhà đi. Hiếm lắm mới có dịp được phè phỡn ờ nhà.
Eun Seo bất lực trước thái độ của em gái nhưng cô cũng nuông chiều mà nhắn tin cho người giúp việc để xin nghỉ phép trên trường. Hai người tuy thường bị bố mẹ so sánh với nhau nhưng họ rất thân thiết. Họ thấu hiếu áp lực của người kia và thường xuyên bao che, nói đỡ giúp đối phương trước bố mẹ.
Ngày hôm sau, ngôi nhà chỉ có một mình Eun Ji, cô sảng khoái tận hưởng bầu không khí của tuổi trẻ, căn phòng riêng có tầm nhìn hướng ra mặt đường, tủ bếp có những thức ăn vặt yêu thích, sách vở, đồng phục đều y hệt trong kí ức của cô. Chỉ có điều Eun Ji năm 16 tuổi chỉ biết mải mê sống theo cái bóng của chị mà bỏ quên bản thân khiến cho phong cách của cô phải nói là siêu quê mùa. Nhìn tủ đồ cùng bàn gương chỉ toàn sách vở, không có lấy một bộ quần áo hợp thời, không có lấy một cây son, Eun Ji quyết định dùng hết tiền tiêu vặt của bố mẹ cùng tiền tiết kiệm từ trước đến giờ đi mua sắm để chăm chút bản thân. Eun Ji năm 26 tuổi còn có đồng nghiệp tỏ tình thì Eun Ji 16 tuổi, trẻ người, xinh xắn chỉ cần biết cách ăn mặc, làm đẹp thì thể nào chẳng có khối người theo. Nghĩ đến đây, Eun Ji không khỏi hưng phấn mong chờ cuộc sống mới mà ông trời ban cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top