CHAP 34


-Anh định giấu cậu ấy đến bao giờ đây? _ Chanwoo nói trong ngữ điệu còn ẩn chút mỉa mai

-Về chuyện gì? _ Taehyun cũng thong thả đáp lại

-Anh hiểu mà

Kang Taehyun nhìn sang Chanwoo

-Làm sao cậu biết?

-Anh cho rằng trên đời này chỉ có một mình anh có thể hiểu, có thể bảo vệ, và yêu thương Kim Eunji thật lòng hay sao?

-.........

-Anh biết không...ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy vào năm lớp 10 tôi đã tự nhủ phải cố gắng yêu thương cậu ấy thật nhiều...chỉ có điều, vào lúc đó cậu ấy ngoài anh và Choi Beomgyu ra, không hề để người còn trai nào khác vào mắt...hơn nữa, cậu ấy còn là Kim tiểu thư trong khi tôi chỉ là thằng học sinh bình thường

-Cậu biết Eunji từ trước sao?

-Phải...mọi thứ về Eunji tôi đều cố gắng tìm hiểu, về tất cả thậm chí là sự thật phía sau những chuyện ấm ức mà cậu ấy đã phải trải qua

-Bao gồm chuyện mà tôi đã làm?

-Đúng vậy! Thật là nực cười... Sao anh có thể yêu thương Eunji theo cách đó chứ? Lừa dối cậu ấy từ mối quan hệ với Minlee đến việc tẩy án và tự gánh lấy mọi trách nhiệm về mình trong chuyện của ba cậu ấy...

-Ý cậu là sao?.

-Anh không hề hiểu cậu ấy...một chút cũng không!

-Vậy cậu hiểu em ấy tới đâu?

-Eunji là kiểu người mạnh mẽ và độc lập,cực kì ghét bị lừa dối nhưng anh lại để cậu ấy sống trong dối gạt ngần ấy năm...đối với cậu ấy mà nói , đó chẳng khác gì sự thương hại

Kang Taehyun không nói gì chỉ khẽ mỉm cười

-Kim Eunji mà cậu thấy...không phải Kim Eunji thật sự....

-Sao?

-Cậu có thể hiểu em ấy theo cách của cậu...và yêu em ấy theo cách mà cậu muốn...tuy nhiên, tôi chắc chắn với cậu rằng...Kim Eunji mà cậu thấy không giống với tôi

Kang Taehyun hiểu rất rõ Chanwoo đang suy nghĩ điều gì

Thứ duy nhất ngày hôm nay Chanwoo khiến hắn cảm thấy bất ngờ chỉ có việc cậu ta biết được mọi chuyện phía sau mà trước đây Kang Taehyun đã làm mà thôi

Còn những gì cậu ta nói về Eunji đều chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của nó,hoàn toàn không phải Kim Eunji mà Kang Taehyun dốc hết sức để bảo vệ

Chanwoo nhìn điệu bộ đắc thắng kia có chút không cam lòng liền không kiềm chế được muốn động thủ

*Cạch* _ đúng lúc đó thì Kim Eunji bước vào

-Eunji_ cả hai nhìn nhau sau đó đồng thanh lên tiếng

Kim Eunji hiện giờ là đang cố kìm nén mọi cảm xúc

Jung Chanwoo nhìn nó cũng đoán được chắc chắn nó đã nghe thấy tất cả mọi chuyện vừa rồi

-Tớ đến thăm anh ta...bây giờ về luôn đây _ nói rồi lập tức ra về

Kim Eunji nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống đất

-Eunji à..._ Kang Taehyun không nhịn được lên tiếng

Kim Eunji không đáp lại chỉ thấy nước mắt đang rơi ngày càng nhiều xuống sàn nhà

-Này Kim Eunji,em đừng khóc mà _ hắn không thể làm gì khác ngoài nói những lời thừa thải nhiều vậy

-Anh giỏi thật đấy...không những hiểu rõ tôi như lòng bàn tay mà còn xoay tôi như chong chóng,thậm chí là biến tôi trở thành một con ngốc trong chính cuộc đời của mình...anh hiểu tôi để làm gì? Ai mướn anh chứ? Anh mướn  anh  bày ra mấy trò ? Ai mướn anh phải làm vậy vì tôi? _ Nó gần như khóc nấc , lời nói vừa trách móc lại vừa xót xa

-Chẳng phải anh đã nói rồi sao...vì Eunji là cuộc sống của anh mà _ Kang Taehyun cất lời chứa đựng rất nhiều đau lòng

-Đồ ngốc! _ cuối cùng vẫn là ôm nhau mới chịu nha

-Anh xin lỗi...lẽ ra anh phải nói cho em biết từ sớm...

-Chứ còn gì nữa...anh dám lừa tôi láu như vậy

-Chỉ là anh sợ...em quen với cuộc sống mới sẽ quên mất anh...

-Anh tưởng mình là người bình thường sao? Cho anh biết cái bản mặt của anh chính là có sức gây ám ảnh còn hơn mùi hoa sữa mà tôi căm ghét nữa....

-Như vậy cũng tốt, Eunji sẽ không thể quên anh

-Cái gì mà tốt , tôi còn chưa xử anh đâu...anh có quá nhiều lỗi với tôi nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi...có thể sau khi xuất viện ảnh sẽ lại phải nhập viện nữa đấy

-Nếu nhập viện mà ngày nào cũng có Eunji bên cạnh thế này thì quanh năm suốt tháng ở đây cũng được

-Im miệng đi, ai dạy anh ăn nói bậy bạ thế hả? _ Kim Eunji không bằng lòng liền ngẩng đầu bặm môi đe doạ

Kang Taehyun nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt kia liền mỉm cười sau đó nhẹ nhàng lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn sót lại

-Ôi trời ơi....sao tự dưng không thấy gì hết vậy??? _ Park Ryeju cùng Beomgyu vừa vào đã thấy hai người kia tình cảm ôm ấp các kiểu liền xấu hổ giùm

Kim Eunji phát hiện thấy Ryeju nhưng vẫn mặt dày ôm chặt lấy Kang Taehyun còn nhìn Ryeju đầy tự hào

-Mắc ói quá đó_ Park Ryeju nhìn nó đấy khinh bỉ

-Xì...._ Kim Eunji cũng khinh bỉ lại sau đó rời khỏi Kang Taehyun

-Hai đứa có vẻ làm lành rồi nhỉ? _ Beomgyu vui vẻ hỏi chuyện

-Làm lành đã là gì? Phải hỏi là bao giờ có thiệp cưới? _ Ryeju liền trêu chọc

-Cưới xin cái gì..._ Kim Eunji quạo quá nhét cả miếng táo vào miệng Ryeju luôn

-Em ổn hơn rồi chứ?_ Beomgyu cũng chẳng thèm để ý 2 đứa kia nữa ,quay sang hỏi thăm Taehyun

-Cũng đỡ nhiều rồi

-Về chuyện của Jung Chanwoo đó, không hiểu cậu ta đã làm gì mà bây giờ Lim thị chính thức do cậu ta làm chủ tịch thay Lim Younggi, còn Lim Younggi đã vào viện dưỡng lão, Lim Young Jin thì bị nổi điên mà phải vào bệnh viện tâm thần

-Sao? _ Eunji cũng bị làm cho bất ngờ

Kang Taehyun thì không bất ngờ lắm vì bạn nãy lúc Jung Chanwoo ghé ngang cũng có khoe chiến tích này rồi

-Vậy chẳng phải bây giờ mọi thứ...của chúng ta đều nằm trong tay Chanwoo sao? _ Kim Eunji vẫn chưa kịp loading

-Phải phải...nên là cơ hội lấy về cũng cao hơn 1 chút mà nhỉ? Dù sao, bên đó vẫn chưa chính thức tuyên bố việc sáp nhập mà..._ Ryeju cũng nói thêm

-Không hẳn là dễ hơn đâu_ Taehyun trầm tư nói

-Đúng vậy, Jung Chanwoo này quả là không hề đơn giản chút nào _ Beomgyu cũng khá suy nghĩ vấn đề này

___________________

Một thời gian sau Chanwoo vẫn không chờ được điện thoại của Kim Eunji liền gọi cho nó trước

Tất nhiên rồi, người ta vẫn còn bận chăm người ốm mà:))

- Cậu tìm tôi chắc cũng không phải chỉ để ngắm cho đỡ nhớ đâu nhỉ? _ Kim Eunji nổi cáu vì chính xác Chanwoo đã ngồi nhìn chằm chằm nó hơn 3p rồi

-Nếu tớ nói đúng là như vậy thì sao?_Chanwoo cười cợt hỏi lại

-Thì tôi về đây _ nói rồi định đứng lên bỏ về thật

-Này...trả lại cho cậu! _ Chanwoo đặt giấy tờ của Kim Thị lên bàn

Kim Eunji thoáng chốc ngạc nhiên

-Gì vậy?.

-Nó vốn là của cậu mà, trả cho cậu _ Chanwoo nhẹ nhàng đáp lại

-Vậy còn Kang Thị thì sao? _ Eunji vội hỏi lại

-Cái đó đâu phải là của cậu

-Nhưng nó cũng không phải là của cậu

-Eunji à, tớ chỉ quan tâm cậu mà thôi...còn những người khác không hề liên quan đến tớ....

_______THE END CHAP 34_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top