2

"Còn về đồng phục, nếu em chuyển về từ đầu năm thì vấn đề này sẽ được giải quyết dễ hơn. Nhưng hiện tại thì có hơi..." Giáo viên quản sinh chép miệng nói với Jenna.

Nó thở dài nhìn bộ đồng phục trường nữ sinh Chaehwa đang mặc trên người. "Vậy là không còn cách nào sao ạ?"

"Không phải là không có cách, mà hơi rắc rối thôi. Nếu em cứ mặc thế này thì không ổn thật."

Jenna gật gù đồng tình, ngay sáng nay vừa chuyển đến trường nó đã bị đội sao đỏ chặn lại tra hỏi về đồng phục. Giải thích khản cả cổ cũng không có ai tin, mãi đến khi cô Han Kyung giải vây Jenna mới được vào lớp.

Tiết đầu cũng thế, "chị đại" Yuseong đã nhắm vào nó ngay ngày đầu nhập học vì mặc bộ đồng phục này đến trường.

Jenna chán nản đến phòng ăn của trường, không khí ở đây đúng là một trời một vực so với trường cũ. Trước đây Jenna chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được trải nghiệm môi trường giáo dục "đặc sắc" thế này.

"Này! Kia là bạn của Đeo Kính đúng không?" Ji Woo thấy Jenna liền quay ra nói với nhóm học.

"Hình như đúng rồi đó, cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục đó sao?" Hee Won đáp.

"Chaehwa là trường cấp 3 danh tiếng đó! Mấy cậu không tò mò vì sao một người như vậy lại chuyển đến đây sao?" Se Yeon quay người lại.

"Mình phải đến chào hỏi mới được. Dù gì hôm trước cậu ta cũng báo cho các cậu mình ở chỗ của bọn Yeonbeak." Jun nói là làm, cậu ta định đứng lên thì bỗng khựng lại khi thấy nhóm "chị đại" Yuseong trước đây từng bắt nạt Ji Woo ngồi vào chỗ Jenna.

"Bạn Gamin quen tụi nó sao?" Se Yeon trừng mắt.

"Mày lì hơn tao nghĩ đấy, mặc đồng phục Chaehwa rồi cao cao tự đại vậy hả?" Nhỏ tóc xoăn nói thêm. "Vậy mới nói tao ghét mấy bọn học giỏi."

"Vậy sao?" Jenna vẫn điềm nhiên ăn, nó không liếc nhìn dù chỉ một lần.

"Thái độ đó là có ý gì?"

"Tránh ra, tôi đến đây không phải vì cậu nên làm ơn đừng lởn vởn trước mặt tôi." Jenna đáp.

Nhóm học sinh nữ nom thấy vẻ hững hờ không coi ai ra gì của Jenna mà sôi cả máu, "chị đại" đập đĩa cơm xuống bàn tạo ra một tiếng động rất to. Ngay lập tức, nơi phát ra tiếng động ấy trở thành trung tâm của phòng ăn.

Jenna cau mày ngừng đũa, nó đảo mắt nhìn lên.

"Trông không giống bạn đâu. Jenna thế kia làm sao mà giao du với loại côn đồ đó được." Se Yeon nhận xét.

Hee Won ở cạnh cũng gật đầu lia lịa. "Chúng ta có nên đến cứu không?"

"Không cần, Jenna không phải người dễ đụng vào đâu. Mà Gamin trốn ở đâu thế? Nãy giờ không thấy." Jiwoo nhìn xung quanh. "Cái tên này, thật là..."

"Chắc lại ở trong thư viện vẽ vời cho nhóm học chứ còn làm gì." Lee Jun nói.

"Chị đại" bật cười khi thấy Jenna cau mày đứng đối diện mình. "Nãy giờ khuôn mặt của mày mới có một biểu cảm đấy biết không hả?"

"Tránh ra!" Jenna nói.

"Gì?"

"Mày điếc hả?" Không hề nao núng, Jenna đẩy nhóm nữ sinh kia qua một bên.

Nó cúi xuống nhặt thời khóa biểu của nhóm học Gamin vừa đưa cho mình sáng nay nhét vào túi.

Nhân lúc Jenna quay lưng, "chị đại" dựt ngược tóc nó ra phía sau làm nó ngã nhào xuống đất. Thậm chí còn nhân cơ hội đổ nước ép cà chua lên bộ đồng phục của Jenna.

"Cái thứ nghiệp chướng." Jenna lấy đà đứng dậy.

Nó đã thủ thế chuẩn bị sống chết với tụi này thì nhìn thấy từ phía cửa phòng ăn đội sao đỏ đi vào, Jenna bắt buộc phải kìm lại lòng mình.

"Cậu chắc Jenna ổn không vậy?" Hee Won lo lắng.

"Cậu ấy đang nhịn đó Hee Won à?" Se Yeon nói.

"Sao cậu biết?"

Se Yeon không đáp, chỉ hất đầu về phía Jenna ý chỉ kêu Hee Won hãy quan sát tình hình tiếp theo.

"Đúng là đen tận mạng mà." Jenna đứng dậy, nó lấy điện thoại trên bàn rồi rời đi.

Nhưng ngặt nỗi nó lại bị chặn đứng bởi đội sao đỏ. Nhìn đám con trai cao lớn trước mặt, Jenna có cảm giác không tốt lành gì.

"Lên sân thượng." Gyu Jin (Đội trưởng sao đỏ) thì thầm vào tai Jenna.

Jenna cau mày, lùi người lại nhìn Gyu Jin. "Lên sân thượng?"

"Có người muốn gặp nhóc đấy!" Gyu Jin đáp.

"Mới chuyển về có một ngày mà tôi đã khiến cái trường này quan tâm đến vậy rồi hả? Đội sao đỏ mà lại ủng hộ chuyện đánh nhau sao?" Jenna nhoẻn miệng. "Tôi không lên."

"Con nhỏ này nói gì vậy hả? Nhóc mà không lên Đại ca Han Wool sẽ giết tụi này đó." Gyu Jin nói giọng nài nỉ. "Còn dặn dò phải để nhóc lành lặn lên tới sân thượng, coi như anh xin nhóc. Lên đi rồi sau này anh không bao giờ làm khó Kang Jenna nữa."

"Han Wool?... Pi Han Wool?" Jenna thắc mắc hỏi lại.

"Này, còn ăn nói cộc lốc như vậy hả? Tên đại ca không phải để nhóc gọi với cái thái độ như vậy." Gyu Jin nói thêm. "Muốn trách thì tự mà trách mình, mới ngày đầu nhập học. Bộ sinh vào giờ sao chổi rơi sao, giờ còn đen đủi bị nhắm t"

Sau một hồi trầm ngâm, Jenna đáp: "Được! Tôi sẽ lên, sân thượng ở đâu?"

...

Cánh cửa sân thượng mở ra, ở phía xa nơi Mặt Trời chói chang. Người con trai cao lớn vắt chân chữ ngũ ngồi lên chồng bàn được xếp cao hơn so với mặt bằng. Nghe tiếng mở cửa, anh ta quay đầu che đi ánh nắng Mặt Trời, lúc này Jenna mới nhìn rõ, người đang ngồi chính là Pi Han Wool.

"Kang Jenna, lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?" Ma Min Hwan chơi đùa cùng khẩu súng trên tay, hờ hững hỏi thăm. "Đúng là cô gái thú vị mà, về mà không báo cho tụi này một tiếng. Chuẩn gu anh đấy."

Pi Han Wool cau mày, nét nghiêm nghị ấy vẫn toát ra cái vẻ hững hờ khó bắt chước, cái khí chất đó đúng là hợp để áp bức con người ta.

"Tất cả xuống đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Jenna." Pi Han Wool nhắc nhở.

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên như một hiệu lệnh đặc biệt có trọng lượng. Từng người một đi qua Jenna rồi nhìn nó bằng ánh mắt tọc mạch, Min Hwan có vỗ vai nó một cái trước khi biến mất.

Chưa đầu 30 giây, sân thượng chỉ còn hai người. Tiếng cửa sân thượng khép lại cũng là lúc Han Wool đứng lên, cậu ta bước xuống dưới nghiêng đầu nhìn Jenna.

"Em cứ định đứng ở khoảng cách xa như thế sao?"

Có chút không thoải mái, Jenna dè dặt đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi?" Han Wool bật cười, nụ cười đó Jenna cảm thấy trông giống như đang mỉa mai vậy. "Thời gian làm em thay đổi nhỉ?"

"Tôi thích bản thân của hiện tại hơn." Nó đáp.

Han Wool không nói đến vấn đề này nữa, nhìn thấy vết bẩn đỏ ở áo của Jenna, anh ta liền cau màu. Han Wool chủ động tiến đến, lấy ra một chiếc khăn trăng trong túi quần đưa cho nó.

"Lau áo đi." Chờ Jenna cầm lấy khăn, Han Wool hỏi: "Ai gây ra chuyện này?"

"Ai?" Jenna khựng lại, sau khi phân tích nét mặt của Han Wool nó trả lời. "Đi với bạn, vô tình bạn làm đổ nước ép vào áo. Không có gì đâu, anh đừng để tâm quá."

Ban đầu nó định nói thật nhưng suy cho cùng thì nói dối vẫn tốt hơn, với nét mặt ấy nếu thẳng thắn chia sẻ mình bị nhóm khác bắt nạt. E rằng Pi Han Wool sẽ không để yên chuyện này.

Anh ta nhếch lông mày, xuôi lòng tin tưởng lời nói dối còn vấp váp của Jenna. Hắn không nghĩ nhiều, quay người lại lấy ra một túi đồ ở chồng bàn ghế khi nãy.

"Đồng phục nữ sinh Yuseong." Han Wool cầm đến. "Nhận lấy!"

"Sao mà anh có?" Jenna ngỡ ngàng hỏi. "Anh mua ở đâu thế?"

Quan trọng hơn, sao Pi Han Wool còn chuẩn bị cái này trước cả khi Jenna nói cho ai cơ chứ.

"Em nghĩ có ai bán đồng phục của trường này sao? Đây là hàng đặt may riêng." Han Wool đáp.

"Đưa cho tôi làm gì?" Jenna lau áo xong liền cất khăn vào túi. "Tôi đem về giặt rồi sẽ trả."

"Nếu cứ mặc thế này, em sẽ gặp rắc rối đây." Han Wool đưa túi đồ đến gần Jenna hơn. "Cầm lấy đi."

Jenna bật cười, giọng nói mang theo sự mỉa mai. "Han Wool à! Anh là người gây ra sự rắc rối lớn nhất trong cái trường này đó."

Jenna đẩy tay Han Wool, không nhận bộ đồng phục hắn ta tặng.

Han Wool nhoẻn miệng, ánh mắt nhìn Jenna càng ngày càng đăm chiêu. "Chuyện tuyển thành viên đội dự bị hôm đó..."

"Gamin suýt thì bị đâm chết, nhóm học cũng thảm lắm. Vết thương đến giờ vẫn chưa lành, gia đình anh phải làm đến mức này sao?" Jenna cay nghiệt nói.

"Em nghĩ anh dùng thời gian của mình để nghe em kể về thương tích của đám người đó sao?" Han Wool bước đến gần chỉnh lại cổ áo cho Jenna, ánh mắt sắc như dao ấy nhìn trúng vết xước trên cổ nó.

Đây là điều Pi Han Wool muốn biết, chính là thương tích của Kang Jenna.

"Em và Yoon Gamin có quan hệ gì?" Đột nhiên anh ta hỏi.

"Anh là ai mà hỏi tôi câu đó?" Jenna mất kiểm soát đẩy Han Wool ra.

"Không được phép hỏi sao?" Han Wool ngân nga, càng nhìn điệu bộ đó Jenna càng thấy tức giận.

"Bạn bè từ nhỏ." Jenna đáp.

"Bạn bè?" Han Wool nói thêm. "Chưa bao giờ nghe em kể."

"Bạn cấp một. Khoảng thời gian tôi chuyển trường, tôi biết tới Gamin." Jenna ngẩng lên, nó đã có đủ dũng khí để nhìn vào ánh mắt đó. "Tôi về lớp được chứ?"

Cánh cửa ban công mạnh bạo kêu một tiếng rất to, Jenna giật mình quay người lại. Gamin nhanh chân chạy đến kéo tay Jenna về phía mình.

"Anh ta làm gì cậu thế?" Gamin lo lắng hỏi, nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra xem cô bạn có gì bất thường hay không.

"Gamin à, tớ không sao." Jenna trấn an, chủ động cầm lấy tay Gamin kéo cậu ấy ra khỏi sân thượng. "Chúng ta về thôi."

Han Wool đứng im đánh giá tình hình, trong mắt cậu ta cái nắm tay áo đó mới chướng mắt làm sao. Tim Han Wool đập thình thịch, cậu ta nghiến răng gắng cười, hàm cậu ta kêu ra những tiếng lạch cạch.

Nụ cười không mang theo sự tùy tiện nữa, đó là nụ cười giả tạo được tô vẽ bởi vẻ ngoài vờ vịt điềm tĩnh. Thực chất tâm hồn sông sâu tĩnh lặng không một gợn sóng đó vừa được một người táo tợn khuấy động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #studygroup