NielWink
Như đã hứa tặng bạn kookiejeon9707
Đại Hàn dân quốc. Năm 796 hoàng đế Kang Daniel xuất danh từ Kang hoàng tộc lên ngôi nắm quyền điều hành đất nước, trị quốc an dân thay cho tiền đế đã quá tuổi an sinh Kang Mon Bok. Hai năm sau, cưới về sáu vị cơ thiếp sinh được mười công chúa và hai hoàng tử. Hai hoàng tử, một đại hoàng tử tự Kang Young Min hay Khang Anh Mẫn, nhị Hoàng Tử tự Kang Woo Jin hay Khang Vũ Trấn. Các vị công chúa và hai hoàng tử ít được hưởng tình yêu thương của phụ mẫu, nên phi thường yêu thương nam hậu mà hoàn đế mới cưới về. Vì nam hậu này dù không phải là người sinh thành ra họ nhưng luôn yêu thương họ. Trong cung các phi tần tranh quyền đoạt lợi, vị Nam hậu này lại chẳng màng, một mực chăm lo hậu cung, nhận sự yêu thương của hoàng thượng, dốc lòng chăm sóc các hài tử. Sống trong cung vô cùng hòa ái dễ thương ai ai cũng thích, quần thần, thái dám người hầu, ngay cả tiền đế già đã thoái vị cũng vô cùng yêu mến, hoàng đế Kang Daniel lại sủng ái chiều chuộng hết mực. Duy chỉ là cậu hồn nhiên không biết cái ghế của mình có bao nhiêu là giá đi. Cậu xuất thân không cao quí, chỉ là con một gia đình có chút khá giả làm nghề may, bán vải. Kang Daniel đi vi hành khắp thiên hạ thăm dân chúng thì gặp được cậu. Lúc đó, Park Ji Hoon mới mười ba. Vì mẫu thân thấy cậu trắng trắng mềm, xinh xắn như một tiểu cô nương liền nảy ra ý định vui vẻ như nầy: Park Ji Hoon sẽ có ba ngày làm tiểu thư nhỏ trong một tuần trăng. Park mụ mụ may vá luôn luôn đẹp, màu sắc hài hòa bắt mắt, Ji Hoon tròn tròn múp múp mặc vào xinh đến hoa nở liễu tàn, tuyết trắng khẽ rơi. Park Ji Hoon mặc một lần hôm sau sẽ có người đến mua, trả giá vô cùng hậu hĩnh. Có điều khi họ mặc vào có đẹp bằng nguyên bản hay không đều do sắc của họ quyết định. Kang hoàng đế khi ấy nhìn thấy cậu bé xinh đẹp như tiên nhân, đôi mắt phượng to trong veo như hồ nước mùa thu khiến hắn đứng ngân nga giữa đường. Phải đến khi Hwang hộ vệ nhắc nhở mới quyến luyến rời mắt. Hắn không do dự mà sát đến dụ dỗ làm quen. Chỉ bằng một cây kẹo hồ lô to gấp đôi bình thường, được làm từ Mận mà thương lái Phương Tây vận chuyển sang biếu tặng hoàng đế. Ji Hoon vì đồ ăn quăng luôn giá, ngồi tiếp chuyện với người đàn ông kì quặc những mấy canh giờ. Kang Daniel thế mà lại nhận ra, cô nương xinh đẹp lê hoa đái vũ nguyên lai là một cậu con trai. Hắn như thế mà lại không bài xích, còn cố gắng mà tìm hiểu, tính kế đưa thỏ con dụ vào hang sói. Lại cảm thấy muốn che chở yêu thương cậu thật nhiều
Hwang hộ vệ bên cạnh thấy Hoàng thượng nhà mình suốt ngày ôm ôm hôn hôn chả kiêng để mình vẫn là cẩu độc thân bên cạnh, lại còn mở miệng ra là tình tứ khanh khanh ta ta. Hwang tiểu đệ nghe mà sâu hết cả răng dành ngậm ngùi tự chữa bằng cách mua vài cái màn thầu lấp đầy cái miệng chua loét với cái bụng rỗng từ sáng sớm.
Hai năm sau, Hoàng thượng ban thánh chỉ cho Park Ji Hoon nhập cung với lý do: Con trai Park thị xinh đẹp hơn người, nết na dịu dàng, thân phận không tồi. Triệu vào cung làm phi tần.
Thế là Park Ji Hoon 15 tuổi ngây ngô non nớt bị đưa vào chốn cung đình đầy rẫy nguy hiểm, ghen tuông, tranh quyền đoạt lợi. Park phụ mẫu lúc này hối hận không thôi, chỉ mong hoàng thượng hảo hảo chiếu cố cậu. Park Ji Hoon đơn thuần không hiểu rõ sự đời, chỉ sợ sau này chết không rõ sống không hay, lưng lại mang đủ loại tội trạng. Nhưng giờ đã một năm chưa có động tĩnh gì hẳn là không có việc gì đi.
Sau khi vào cung, Kang Daniel tuyên bố phong Park Ji Hoon làm hậu. Nam hậu đầu tiên từ trước đến giờ. Cả hậu cung một trận náo loạn. Kang tiền đế không có từ chối. Nhưng Thái Hoàng thái hậu và Thái hậu lại bất mãn. Đặc biệt các phi tần tranh nhau từ trước tới giờ cái ngai bên cạnh Hoàng thượng đến bể đầu mà bất ngờ nó lại trao cho một nam nhân vừa chân ướt chân ráo bước vào cung. Triều đình xôn xao nhưng không dám náo loạn. Hoàng đế lãnh khốc vô tình, Chức thái tử cũng phong cho đại hoàng tử rồi vì vậy có bất mãn cũng chỉ mất vài canh giờ ngắn ngủi. Sau đó họ thấy vị Nam hậu này sống phi thường tốt, lại xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ trong sáng khiến ai cũng không muốn vấy bẩn tâm hồn cậu, cái này khó trách Hoàng thượng lại trầm mê cậu như vậy, một lý do này đã đủ, nhưng Park hoàng hậu lại rất giỏi, cầm kì thi họa đều tài giỏi, thêm việc thông minh nhanh nhẹn hoạt bát hiểu chuyện, việc triều chính sổ sách cậu cũng giúp Hoàng thượng không ít, Kang Daniel ngày càng yêu cậu, không thèm thị tầm các phi nương khác, chỉ ở Đông Hậu cung ăn mình cậu. Park Ji Hoon vất vả muốn chết. Dần dà đến hậu cung, thái hoàng thái hậu, thái hậu cũng không dám động tĩnh gì. Tiền hoàng già nua yêu quí cậu không thôi, thi thoảng lại bê cờ tướng đến đòi đấu với cậu, còn lũ tiểu quỉ Young Min suốt ngày quấn quýt lấy cậu, mang hoàng hậu của hắn đi chơi khắp nơi, khiến cho mọi người trong cung đều thi thoảng có diễn phúc ngắm dung nhan tuyệt sắc của Hoàng hậu mà không dời mắt, miệng há hốc, lòng suýt xoa, Kang Daniel ghen nổ đom đóm mắt, mặt đen như đít nồi, hôm nào cũng hầm hầm đến cung hoàng hậu đòi thị tẩm đến khi cậu mệt xỉu mới thôi, hôn nay cũng không ngoại lệ:
_ Hoonie. Đệ không thương ta.
_ Ta thương ngài còn không hết, ngài nói gì mà kì.
_ Không được đánh cờ với ông nội quá một tuần trà.
_ Huynh cái đồ nhỏ mọn. Người già rồi muốn khuây khỏa với con cháu mà huynh lại làm như ông mang em đi tận Bắc cực không bằng.
_ Chung qui thì ta muốn ở với đệ nhiều hơn. Thôi vậy hai tuần trà nóng không hơn một khắc.
_Thôi được hai tuần trà nóng không kém một khắc.
_ Kém cũng được. Bây giờ ta đói.
_ Để em mang điểm tâm cho Hoàng thượng.
_ Không cần. Ăn em là điểm tâm_ Kang Daniel cười cười. Muốn bao nhiêu vô lại lên có bấy nhiêu vô lại.
_ Hoàng....Hoàng...thượng....Hôm....hôm qua muộn quá, em mệt... Cái cái....đó giờ vẫn còn đau.
Kang Daniel không thèm để ý lời cậu nói, một mực chôn mặt vào hõm cổ y hít hà mùi thơm thanh thuần, dịu mát của cậu. Hai tay Kang Daniel không thành thật, tay phải ôm eo cậu, tháo đai thắt lưng xuống, tiện thể buộc luôn một tay của cậu vào thành sáp, tay trái luồn vào vai áo y từ từ kéo tuột xuống. Hắn ngả người đè cậu xuống sáp trượng, tiện thể ném luôn bộ y phục vừa mới được mặc vào chưa bao lâu của cậu. Cả người cậu trần trụi trắng noãn ngoan ngoãn nằm im dưới thân hắn. Còn hắn vẫn một thân hoàng bào chỉnh trang. Có chăng thì chỉ nhăn nhúm một ít. Kang Daniel tức thì ngậm lấy đôi môi ái nhân vẫn còn sưng đỏ. Kịch liệt giao triền, môi lưỡi quấn quýt, hắn không ngừng sục sạo khoang miệng cậu, tóm lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ xinh đang trốn chạy. Park Ji Hoon hít thở không thông, mặt đỏ như trái táo chín. Kang Daniel buông cậu ra. Lại cúi xuống nhìn chăm chú đôi môi anh đào mọng nước. Đôi mắt Ji Hoon khép hờ, hơi nước man mác một tầng. Kang Daniel lại cắn cắn cằm của cậu hệt như gãi ngứa. Hắn cưởi sam y trên người tự bao giờ, da thịt cường tráng dán vào làn da bạch ngọc của cậu nóng bỏng. Hắn dùng một tay đan lấy bàn tay không bị trói của cậu, tay còn lại dùng sức tách mở hai chân thon dài như tuyết vẫn lờ mờ dấu hôn, dùng sức thâm nhập vào cơ thể cậu.
_Ư..ư..._ Ji Hoon bị kích thích mắt đẩy ra một giọt nước mắt kích tình. Hai khối thù du trước ngực được miệng lưỡi phu quần âu yếm hưng phấn đến cương, lóng lánh đầy những nước miếng. Hai hạt đậu nhỏ đáng yêu hồng hồng yêu mị còn dính nước. Miệng huyệt nhỏ bên dưới ngậm chặt lấy cự vật của chồng y. Tham lam mà mút lấy. Kang Daniel rất hài lòng bắt đầu luật động
Tiết tấu của hắn tăng dần đều khiến Ji Hoon không thể khống chế nổi tiếng rên ngọt nị. Dâm thủy tràn ra cùng sự va chạm, tạo ra tiếng nhóp nhé dâm loạn. Khung cảnh mỹ lệ chốn hậu cung cùng với cảnh dâm mỹ của hai cơ thể không gì đẹp hơn trên giường tạo thành bức tranh như chốn thiên đường mỹ mãn. Cuối cùng Kang Daniel bắn vào tận sâu trong cậu, vách tràng ấm nóng đầy khiêu khích. Ji Hoon cong người đón nhận lấy hết thảy. Dâm dịch nhiều quá tràn ra ngoài còn chưa kịp rớt xuống giường Kang Daniel đã ôm lây cậu ra bàn trà. Đặt cậu xuống bàn lại dang rộng hai chân ra, tiếp tục động. Ji Hoon quả thật xụi lơ ngây ngất. Ánh mắt đầy vẻ dục vọng nguyên thủy. Hai mắt phủ đầy hơi nước mờ đi, đôi gò mắt ửng hồng hàng mi cong vút ươn ướt, khóe mắt vẫn còn vị của lệ hoa khi bị làm quá độ, Ji Hoon không chịu nổi mà chảy nước mắt.
Kang Daniel hăng say bắn thêm hai lần trong cậu. Liền mang người đi tắm. Đến khi mộc dục, thấy hoàng hậu nhà mình thân thể phấn điêu ngọc mài gợi cảm không chịu nổi, hắt đem cậu dày vò một trận nữa. Lần này Ji Hoon bị hắn bắt qùy trong bồn mộc dục, làm đến mềm nhũn, đành hôn mê bất tỉnh. Quấn lấy ái phi vào trong chăn. Kang Daniel cũng nằm xuống ôm lấy Hoàng hậu nhà mình thủ thỉ:
_ Hoàng hậu bị ta thị tẩm đến hoài thai đi. Ha ha. Mai ta ra ngoài một chuyến. Đệ ở nhà ngoan nha.
Nguyên lai là đi mấy hôm mới về hôm nay là ăn no nê cho đã rồi mới đi a. Hắn dạo này thị tẩm Cậu nhiều quá cũng cảm thấy có lỗi.
Sáng hôm sau, Kang Daniel đi Ji Hoon không kịp ra tiễn.
Thái hậu tỏ rõ phẫn nộ:
_ Hoàng phu đi lâu vậy. Hoàng hậu không thèm ra gặp mặt. Thật không coi ai ra gì.
Người đâu. Đến Hậu Đông cụng thỉnh Hoàng hậu đến.
_ Tuân chỉ.
_ Dừng lại. Hoàng hậu hôm qua mệt mỏi. Cho đệ ấy nghỉ ngơi.
Thái dám nghe vậy mặt đỏ tai hồng. Cung kính đáp.
_ Tuân mệnh Hoàng thượng. Hoàng thượng thượng lộ bình an. Cung tiễn hoàng thượng.
_ Hừ_ Thái hậu bất mãn quay mặt.
_ Hoàng thượng. Bảo trọng.
Thái Hoàng thái hậu và tiền hoàng không tiễn. Chỉ có Thái hậu đích thân ra tiễn hắn nhắc nhở.
_ nhi thần tạ ơn Mẫu hậu. Người giữ gìn sức khỏe. Trẫm cáo từ.
Nói xong tiêu sái lên ngựa phóng đi.
Thái hậu cũng ung dung bước vào.
Kang Daniel hắn cũng chỉ đi có ba ngày. Nhân dịp này dạy dỗ lại Nam hậu vô phép kia mới được.
_ Thái hậu giá lâm.
Giọng Lý công công lanh lảnh truyền vào. Ji Hoon vội vã mặc y phục. Lòng thầm đem Hoàng thượng ra bóp chết trăm ngàn lần.
_ Nhi thần thỉnh an Thái hậu nương nương. Nương nương vạn tuế vạn phúc vạn thọ.
_ Hoàng hậu còn biết phép tắc_ Thái hậu từ trên cao nhìn xuống_ To gan.
_ Nhi thần không dám_ Park Ji Hoon đổ mồ hôi vẫn cúi rạp.
_ Phu quân đi xa. Ngươi một lờiNgươi một lời không dặn dò. Hảo phép tắc.
_ Nhi thần có tội. Thỉnh nương nương trách phạt.
Thái hậu mặt đanh thép.
_ Hoàng hậu ra trước Kim Vân Phủ quà ba canh giờ cho ai gia.
Một khắc không thiếu.
Thái hậu phất tay ra về. Thị vệ đưa Ji Hoon đến Kim Vân Phủ quì phạt.
Hôm trước vốn đã vận động quá sức, không được nghỉ ngơi. Hôm nay, lại quì lâu dưới thời tiết lạnh như băng không khỏi ốm nặng. Ji Hoon ốm nằm trong phủ hai ngày liền. Đến đêm ngày thứ hai cậu bị đốt mê hương. Một người đàn ông lẻn vào trong giường cậu đến sáng hôm sau mới giả vờ khoác áo đi ra.
Cùng lúc, chén trà cậu tặng cho thái Hậu có thạch tín. Chất độc dễ dàng thử bằng bạc.
Ji Hoon bị triệu đi thẩm tra. Vì trúng thuốc mê nên câu không thể biện hộ. Tên được coi là thông dâm với Hoàng hậu gật đầu liên tục. Chốt lại:
_ Tôi qua lại với Hoàng hậu lâu rồi. Hôm qua cậu ấy tịnh mịch mới gọi tôi đến. Tôi thật sự bị trúng mê dược.
_ Đúng là chén trà Hoàng hậu tặng cho Thái Hậu... Đáng tội chết.
Kẻ này đúng là qua lại với câu nhưng là bạn tốt lâu nay lại đáp trả cậu thế này, quả thật tâm tư loài người khó đoán.
''Xin lỗi,ta bị uy hiếp. Tiền mừng không nhận nhận tiền phạt. Ta là bất đắc dĩ''
Joo Mok In ánh mắt đau khổ thấu tâm tư của cậu.
Thái hậu vô cùng tức giận.
_ Bẩm nương nương... Thần không có.. Thần trong sạch. .. Mong nương nương minh xét...
_ Còn dám nói dối. Người đâu. Mang Hoàng hậu ra pháp trường.
_ Thái hậu..... Thái hậu..... Thần bị oan. .... Thái hậu....ô....ô....
Park Ji Hoon khóc đến tê tâm phế liệt. Quì xuống ôm lấy ngoại bào Thái hậu câù xin tha thiết. Đáng tiếc, thái hậu giật áo phất đi, coi như phế vật. Mọi người xung quanh đau lòng rời lệ. Quay mặt đi, không muốn nhìn. Họ không tin Hoàng hậu thuần khiết của họ làm trò đồi bại đạo đức đó.
_ Hoàng hậu có gian phu bên ngoài. Âm mưu mưu phản. Hạ chỉ phế hậu. Bạn độc tự phạt mình. Lãnh án tử.
Tất cả sững sờ. Cả hội trường khóc như mưa. Không ai dám phản bác. Ji Hoon bị cưỡng chế lấy đi hoàng bào và lệnh bài. Ép quì xuống trước pháp trường cho mọi người nhìn. Pháp hộ đứa đến một chén thuốc độc.
Ji Hoon chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế. Thôi thì đi rồi cũng tốt. Không phải chịu dày vò thống khổ nơi vô tình vô lý này nữa. Ji Hoon bưng chén từ từ uống xuống. Chất lỏng đen đặc đắng ngắt trôi xuống cổ họng. Sau đó chất lỏng tanh nồng từ trong cơ thể tuôn ra miệng tạo thành màu đỏ chói hòa màu nâu đen rơi xuống nội y trắng muốt. Thái hậu, Thái Hoàng thái hậu, các Vương phi mặt không đổi sắc. Lạnh lùng nhìn xuống. Đặc biệt là Dương quí phi.
Các hài tử vội vã chạy đến khóc không ngừng, bị ngăn lại vài bước. Rõ ràng Hoàng hậu của họ tốt như vậy tại sao lại đem cậu hại chết. Các quần thần không khỏi đau lòng.
Kang Daniel trở về chứng kiến Hoàng hậu nhà mình máu từ miệng chảy ra không ngừng. Cả người co lại. Chén thuốc độc đã hết, máu dưới chân cũng có nốt:
_ HOONIE_ Hắn kêu to. Hà đại phu. Cứu người. Mau cứu người.
Kang Daniel ôm lấy Ji Hoon không ngừng lắc lắc người trong lòng.
Dương quí phi đi đến
_Hoàng thượng. Hắn có gian phu bên ngoài. Giờ là tội nhân. Không phải là Hoàng hậu.
_ Câm miệng.
Ji Hoon cố nặn ra từng chữ thêu thào nói:
_Kiếp sau ta muốn cùng ngươi là người bình thường_ nói rồi phun ra một ngủ máu tươi, hai tay hoàn toàn vô lực, buông thõng xuống thềm thạch anh tím
_Không.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top