#4

Xin chào, lại là Kang Daniel đẹp trai vai rộng 60cm của Yoon Jisung đây. Những ngày nghỉ sau khi quay Nayana cũng đã kết thúc. Kế hoạch hẹn hò của tôi và anh người yêu thất bại. Tại sao ư? Tại vì anh nhà tôi ốm nằm bẹp trên giường báo hại tôi mấy ngày nay không ngủ được quá 2 tiếng. À mà thật ra là do tôi tự nguyện thôi. Anh ấy cũng bảo tôi ngày nghỉ thì về Busan nghỉ ngơi, anh bảo có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng đường đường là Kang Daniel đẹp trai siêu cấp vũ trụ, làm sao có thể bỏ mặc anh người yêu bé nhỏ đang bệnh nằm một đống trên giường được chứ?
Ba ngày qua tôi phải nấu cháo cho anh (thật ra thì là tôi đi mua về rồi cho vào lò vi sóng thôi hihi), anh đi tắm hay đi vệ sinh tôi cũng đứng ngay trước cửa vì sợ anh gặp chuyện gì. Thật ra thì tôi muốn đi theo anh vào nhà vệ sinh luôn cơ nhưng tiếc là tôi đã bị đá ra ngoài theo đúng nghĩa đen.
Hôm nay chúng tôi quay lại nhà chung của Produce 101. Tôi muốn không cho anh đi cơ nhưng mà đến Produce 101 chính là mong muốn của anh. Anh bảo đây là cơ hội cuối cùng của anh nên tôi cũng không thể không cho anh đi được. Cũng may là hôm nay anh cũng bớt nhiều rồi nên tôi cũng không ngăn anh.
Nếu theo như mùa trước thì lần này sẽ là nhiệm vụ nhóm. Ở mùa trước thì thực tập sinh lớp A sẽ là người được chọn nhóm nên tôi đang rất nóng lòng đến lúc đó. Tất nhiên là vì tôi muốn chọn anh người yêu tôi vào đội rồi.
Nhưng khi nghe luật chọn nhóm thì tôi như nghe tin trời đánh vậy. Người đầu tiên chọn nhóm là center tức là Lee Daehwi của Brandnew và những người tiếp theo sẽ là random.
Lúc tôi đang cầu nguyện là ai đó bốc trúng tên tôi hoặc là chọn cả tôi và anh người yêu tôi thì...
"Thực tập sinh Kang Daniel" - là anh Minhyun của NU'EST đã chọn tôi vào đội. Tôi tiếp tục cầu nguyện mong rằng tôi sẽ nghe được cái tên "Yoon Jisung" từ anh Minhyun.
Nhưng không...
Anh Minhyun đã không chọn anh người yêu tôi rồi. Lại không có cơ hội ngủ chung phòng, ăn cơm chung, tập chung. Vậy là mỗi lần muốn gặp lại phải đi xa ơi là xa để tìm anh.
Phải đợi đến nhiệm vụ sau nữa rồi. Mà khoan, nếu giống như mùa trước thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ là nhiệm vụ vị trí. Chưa gì tôi đã thấy không cơ hội chung nhóm mà. Anh vốn là vocal, vocal tuyệt nhất mà tôi từng biết, tôi mong mọi người cũng sẽ nhận ra điều đó như tôi. Anh tôi không phải chỉ là một người con người hài hước, anh cũng cực kì tài năng nữa. Vậy nên chắc chắn kiểu gì anh cũng chọn vocal thôi. Còn tôi, tuy tôi không phải là không thể hát, nhưng vị trí của tôi là dance và rap nên nếu tôi chọn vocal sẽ không thể thể hiện màn trình diễn tốt nhất được. Thôi thì lại phải chờ rồi. Chắc chắn sẽ có ngày tôi được chung nhóm với anh thôi mà. Bây giờ tôi nên tập trung luyện tập thì hơn.
Mà nãy giờ tôi ham nghĩ linh tinh, giờ nhìn lại mới thấy nhóm mình có vẻ rất xuất sắc. Có hai anh NU'EST, anh Ong hồi ở cùng lớp A cũng đã được lĩnh hội và tôi cũng khá thân với anh này, thân đến mức còn tưởng nhầm tôi với anh ấy là người yêu cơ huhu. Còn thêm cậu thực tập sinh tự do Kim Jaehwan, tôi chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhưng ở vòng xếp lớp thì cậu ấy đúng là main vocal, dù tôi vẫn thích nghe anh người yêu tôi hát hơn, nhưng phải công nhận là cậu ấy rất xuất sắc. Và cuối cùng là cậu người mẫu, công nhận cậu ấy đẹp trai thật.
Đến giờ ăn tối. Tôi phát hiện anh cũng đang ăn với nhóm của mình. Thật cũng muốn đến ngồi ăn với anh lắm nhưng tôi đã đắn đo mãi không biết có nên không, nếu tôi sang đó thì có hơi vô duyên không, liệu các thành viên cùng nhóm sẽ hiểu cho tôi chứ? Nhưng khó khăn lắm mới tình cờ có cơ hội ngồi ăn chung ở đây, có bất chấp mà sang đó không? Tôi nên chọn con tim hay là nghe lí trí đây?
Và rồi đôi chân đã thay tôi quyết định. Bất giác bước đến bên bàn ăn của anh từ bao giờ.
"Dani à?!"
"Em ngồi cùng được không?" - cũng mặt dày hỏi thử
"Ủa mà tại sao em lại ở đây? Không ăn cùng nhóm em à?"
"Em muốn ngồi ăn cùng với Jisung hiong của em cơ!!"
Daniel-ssi, nếu cậu để ý một chút thì sẽ thấy mọi người đang dựng hết cả tóc gáy. Ai mà ngờ một Daniel nam tính ngời ngời lại có thể giở cái giọng bánh bèo hết sức như vậy cơ chứ!
"Thôi thì ngồi xuống đây!" - anh nhích sang một chút, chừa ra một chỗ trống nho nhỏ mép ghế cho tôi. Tôi còn nghe lầm bầm gì mà "vậy mà cậu dám lên mặt bảo tôi trẻ con này nọ. Rõ là chó chê mèo lắm lông". Và thế là tôi  ngồi nửa mông trên ghế nửa mông hờ hững giữa không trung. Mà thôi đã mặt dày thì phải chấp nhận vậy.
"Chào mọi người, tôi là Kang Daniel, người yêu của anh Yoon Jisung đây, mong mọi người chiếu cố anh người yêu tôi."
"Nói nhăng nói cuội gì vậy thằng quỷ." Anh lườm tôi một cái muốn thủng mặt rồi quay sang mọi người. "Nhóc này là em út trong công ty anh. Nhìn cao to vậy thôi chứ chỉ là con cún bự thích làm ba cái trò dễ thương thôi à!"
Này này, Kang Daniel này chỉ làm ba cái trò dễ thương đó với anh thôi nhé, tại sao anh không hiểu Kang Daniel này chút nào vậy? Kang Daniel đau lòng quá...
"Ăn lẹ về tập tiếp thôi mấy đứa!" 
Tập ư? Bây giờ đã là 9 giờ có hơn rồi. Còn tập tành gì nữa? Không được đâu anh ơi, anh chưa khỏi hẳn, anh phải nghỉ ngơiii!! Rồi trong phút chốc tôi liếc sang bảng tên của anh, "main vocal", thật trong lòng tôi có chút tự hào, anh nỗ lực như vậy cũng là vì muốn thể hiện thật tốt. Vì lần này không giống lần trước, anh có thể cho mọi người thấy được cái mà anh giỏi nhất. Nhưng mà vẫn không được. Sức khỏe là quan trọng nhất!!
"Huyng này, cũng trễ rồi, để mai rồi tập tiếp!" - một giọng nói vang lên như cứu rỗi tôi. Là của cậu Hoorim nhà YGK+, hình như cậu ấy là leader. Xứng đáng! Rất xứng đáng làm leader!
"Nhưng mà..."
"Hyung, em thấy cậu ấy nói đúng đấy! Trễ rồi, với lại anh cũng chưa khỏi hẳn đâu. Đừng gắng quá lại đổ bệnh. Báo hại em phải thức đêm thức hôm để chăm sóc cho anh." Giờ tôi mới dám lên tiếng.
"Rõ là cậu tự nguyện mà!"
"Nhưng lương tâm em không cho phép em bỏ mặc người yêu bé nhỏ của em lúc bệnh. Được chưa?"
"..."
"Nghe em đi."
"Nhưng mà..."
"Đừng bướng!"
"Cậu có thể ngừng gọi anh là người yêu bé nhỏ gì gì đó không? Anh mày lớn hơn mày tận 5 tuổi đấy!"
"Không thích!"
"E hèm. Ăn xong rồi chúng mình về phòng đi ha!" - cậu leader nói với các thành viên, tất nhiên ngoại trừ Jisung, một lần nữa Kang Daniel công nhận con người đó rất xứng đáng làm leader. Các thành viên cũng hiểu dụ ý của leader nên cũng đồng loạt bưng đĩa đứng dậy.
"Này đợi anh đi cùng với chứ!"
"Hai người tự nhiên nói chuyện tiếp đi nha!" - cậu leader phớt lờ lời nói của anh, để lại một cậu rất hợp ý tôi. Một lần nữa, xứng đáng!
--------------------------------------------------------
Xin chào các cậu, liệu các cậu còn nhớ tôi không?
Thật ra thì fic này vốn đã được drop rồi nhưng vì đêm nay ngủ không được nên viết linh tinh một chút. Các cậu đọc thì thấy nó chẳng có nội dung ý nghĩa gì đúng không? Tôi viết mà còn thấy thế =))
Dù sao cũng đã viết, các cậu cũng đã đọc thì nhớ vote và để lại cmt nhaaa
Yêu 💙





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top