#1

Xin chào, tôi là Kang Daniel đến từ Busan, các cậu biết tôi đúng không? Người yêu tôi là Yoon Jisung nhưng mọi người thường tưởng người yêu tôi là Ong Seongwoo, Ong nó chỉ là thằng bạn chí cốt của tôi thôi các cậu à, mấy cậu lên thuyền OngNiel nhiều quá làm người yêu tôi buồn lắm ấy. Giờ chúng tôi đang tham gia Produce 101 season 2 và được nhiều vote lắm các cậu à. Nhưng mà hiện tại thì tôi và thằng bạn Ong đang ở trong top 11, tuy không có gì chắc chắn nhưng xác suất được debut là rất cao còn anh, anh thì không ở trong đây. Ban đầu thì anh không có chút tham vọng nào cả, à mà thật ra thì bây giờ cũng vậy, ban đầu ngồi vào ghế số 25 anh đã cám ơn trời phật rồi nhưng hạng của anh lúc đó ngày càng cao ấy. Tập đầu thì anh ở xa top cực kì nhưng đến tập 2 thì anh lên hạng 19 và đến tập 3 thì anh vào được top 11 mà lúc đó thì tôi chỉ mới đạt hạng 12 thôi. Đến tập công bố xếp hạng đầu tiên thì anh lên đến hạng 3. Thật sự thì lúc đó tôi sốc lắm nhưng mà anh thật sự đã làm rất tốt. Nhưng rồi sau đó hạng của anh lại giảm và không còn nằm trong top 11 nữa. Tôi muốn debut cùng anh lắm vì lần này gần như là cơ hội cuối cùng của anh rồi.

Mặc dù anh đã rất cố gắng và đã làm rất tốt nhưng nhà đài chỉ chiếu những cảnh gây hài của anh thôi. Và rồi mọi người bắt đầu có những lời không hay về anh. Họ nói anh già, ủa người ta mới 27 cái xuân xanh mà già gì mấy ba. Họ nói anh xấu, anh bảo anh công nhận, nhưng mà tôi thì không đâu nhé. Anh ấy đẹp cực kì ấy, có khi còn hơn cả tôi nữa. Này nhé, mũi cao, hmm gì nữa nhỉ, à da đẹp cực kì nhé, 27 tuổi mấy ai da đẹp được như anh ấy, chân vừa trắng vừa thon (ê cái này có được tính vô nhan sắc à mấy chingu?=)))) ) nhiều lúc muốn, à mà thôi. Nhắc cái này buồn ghê gớm luôn ấy các cậu à. Tôi nhé, ở chung nhà với anh nhé, nuôi chung một con mèo rất chi là cute nhé, lại còn ngủ chung mấy năm trời nhưng anh chỉ cho tôi ôm anh ngủ thôi chứ anh chưa bao giờ cho tôi động vào anh ấy cả. Cơ mà cũng lỡ hứa với anh là không ăn cơm trước kẻng rồi nên thôi vậy.

Nhưng mà dòng đời đưa đẩy làm sao mà mấy tháng trời ở show tôi với anh chưa bao giờ chung team cả các cậu à. Lần phân hạng đầu tiên thì anh hạng F còn tôi hạng B. Tôi không hiểu tại sao anh lại là hạng F luôn. Anh hát hay lắm, nhảy cũng tốt nữa, biểu cảm thì sống 22 năm trời chưa thấy ai vượt qua Yoon Jisung của tôi luôn. Ngày đầu tiên ở đây, tôi không ngủ được, thứ nhất là vì lạ giường, thứ hai là không có cái cục nào đó nằm trong lòng nên thấy trống trải lắm. Vậy là tôi quyết định đi lòng vòng training center dù bây giờ là gần 3 giờ sáng. Đi ngang phòng tập lớp F, nơi đó vẫn sáng đèn, cũng tò mò nên mở cửa xem, thì ra là cái con người nào đó cả đêm gây thương nhớ cho tôi đang tập nhảy. Bảo là anh nhảy tốt nhưng mà thật ra là do anh tập luyện chăm chỉ chứ anh không có nhiều năng khiếu ở việc nhảy nhót lắm, cũng giống như tôi không có nhiều năng khiếu về hát lúc ban đầu. Tôi và anh đã giúp đỡ nhau, bổ sung cho nhau như thế. Trông anh có vẻ đã rất mệt rồi nhưng anh vẫn cố tập tiếp, tôi lo cho anh lắm, nhỡ đâu như thế rồi ốm thì làm sao mà thi với thố đây. Phải ngăn anh lại thôi.

"Hyung"

Anh có vẻ như không nghe thấy tôi. Mà tôi đứng đây cũng lâu rồi nhưng tại sao anh lại không để ý gì thế nhỉ? Có ngày sẽ bị người ta bắt đi mất.

"Oạch" - trời đất, ngã rồi...

Tôi lúc đó tim đập nhanh lắm ấy, lo muốn chết đi được mà. Nên là không chút chần chừ nào chạy đến ôm lấy anh chứ không có kêu gọi gì nữa.

"Ơ Dani?" - giờ mới để ý đến tôi à?

"Anh sao lại cố sức rồi?" - tôi cười, lắc đầu bỏ qua sự ngạc nhiên của anh, cơ mà đáng yêu thật ấy, rốt cuộc là tại sao làm gì cũng đáng yêu thế này?

"Anh muốn lên lớp cùng Dani của anh thôi mà..." - nằm trên đùi tôi, dụi dụi má vào đùi tôi, này anh ơi, hãy để em giữ lời hứa với anh đi mà...

"Bằng cách suýt ngất trong phòng tập hả? Nếu em còn thấy vậy nữa là em giận đấy nhé."

"Anh biết là Dani của anh không giận anh đâu, hì." - cơ mà có vẻ giờ anh mới nhận ra gì đó - "nhưng tại sao em lại ở đây vậy Dani? Sao em không đi ngủ?" - đưa tay lên nhìn đồng hồ - "đã 3 giờ sáng rồi."

"Nhớ anh, không ngủ được, được chưa?" - má ơi, anh nghe cái lí do của tôi xong lại đỏ mặt kìa, anh ngừng đáng yêu hộ em đi, em không kiềm chế được đâu. - "Còn anh?"

"Nhìn cũng biết mà."

Cái câu trả lời làm tôi không biết phải vặn lại kiểu gì nữa.

"Vậy giờ đi ngủ được chưa, Jisung-ssi?"

"Không muốn."

"Ơ sao nữa?"

"Nhớ em" - tôi lúc đó muốn chết lắm các cậu à...

"Vậy giờ anh muốn sao?"

"Ngủ ở đây. Em ôm anh ngủ." - thôi tôi chết thật đây các cậu. Không chịu trao thân cho tôi nhưng cứ như vậy đấy.

"Aiguu, tại sao anh không chịu gả cho em mà cứ như thế này hả? Rốt cuộc anh muốn thách thức em đến bao giờ đây?" - Vừa nói vừa bế anh đến góc phòng rồi nằm xuống bên cạnh anh, gối tay mình cho anh, đắp áo cho anh rồi ôm người anh nhỏ bé của tôi vào lòng giống như mỗi đêm tôi vẫn làm.

Chưa đầy 2 phút sau, con người trong vòng tay tôi đã thở đều đều rồi, hơi thở phả vào ngực tôi, ôi cái cảm giác quen thuộc này. Sau này, lúc anh nhập ngũ hay tôi nhập ngũ thì phải sống như thế nào nếu thiếu nó đây. Một lúc sau, tôi cũng hòa chung nhịp thở với anh mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thấy có ai đó lay lay mình, mở mắt ra thì vẫn thấy con người kia trong vòng tay, nhìn sang thì thấy cái người vừa lay mình là một cậu nhóc, tên gì ấy nhỉ...à Seonho, Cube Yoo Seonho, cậu thực tập sinh gà con gì đấy đây mà.

"Hyung là Daniel-hyung đúng không ạ? Em nhớ là anh lớp B mà sao anh lại ở đây?" - rồi thằng nhóc liếc sang con người đang ngủ ngon trong vòng tay tôi - "à không có gì đâu, em không làm phiền nữa đâu ạ." Rồi khi nó đi gần đến cửa phòng lại nghe lầm bầm gì mà "Mình nhớ Guanlin-hyung quá. Sao hyung ấy không sang ôm mình ngủ như thế..?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Xàm xí quá đúng không? Thật sự thì bias chính của tôi là Jisung-ssi chứ không phải 2 đứa nhỏ kia đâu =))) tụi nó chỉ là con trai and con rể tôi thôi =)))

Mà tuần sau tập cuối rồi các cậu à :< ôi thú vui hàng tuần...à không phải là hàng ngày luôn ấy, sắp kết thúc rồi huhu
Vote và để lại cmt nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top