Chapter 8 <16+ warning>

*mở nhạc phía trên nhé! ~
____________

Trời chập tối, Daniel cảm ơn bác bảo vệ cùng Seongwoo chào bác rồi rời đi. Đến tiệm ramen gần trường dùng bữa
- Lúc trước ăn mì ở đây, bọn bạn bàn tán về em. Anh liền đi tìm hiểu xem Ong Seongwoo là ai.
- Tiếp theo thế nào?
- Không ngờ lại là người mà anh để ý từ hồi đầu năm. Không biết đâu, lúc đó vui lắm. Chẳng biết có cưa được hay không, biết em thích con trai là mừng rồi.
Daniel cười tít mắt kể chuyện, tay đưa lên áp nhẹ vào má Seongwoo
- Bây giờ lại ngồi đối diện anh thế này, năm xưa là tim đập loạn cả lên rồi đấy!
- Thế bây giờ thì sao?
- Thì yêu haha
Daniel bật cười tiếp tục cúi xuống gắp mì ăn.
- Lúc đấy không yêu?
Seongwoo hờ hững hỏi người đối diện đang húp mì sùn sụt
- Có, nhưng thích nhiều hơn yêu
Daniel đầu cúi gằm vừa gắp mì vừa trả lời.
Seongwoo mỉm cười nhìn con người thấy đồ ăn là mất hết cả lí trí kia, cũng ăn phần còn lại của mình.
Cùng nhau đi dạo một lúc lâu, Daniel ghé cửa hàng tiện lợi mua 2 cây kem và một gói jelly cho riêng mình. Để Seongwoo đợi ở bên ngoài cũng nhanh chóng bước ra không muốn người kia đợi lâu
Cùng nhau đến công viên X _
Seongwoo chỉ vào góc khuất đèn kia nói
- Lúc ngồi đó, em thấy một Daniel miệt mài tìm kiếm người cậu ấy thích, thấy dáng vẻ lau mồ hôi rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
- Sao em không lên tiếng? Có biết anh lo lắm không? Sợ em chờ không nổi liền bỏ anh đi mất..
Seongwoo im lặng, nắm tay Daniel bước đến băng ghế ấy, ngồi xuống...
- Bởi vì muốn ngắm người mình thích lâu một chút.
* rộp rộp*
- Trong bóng tối chả nhìn thấy jelly đâu cả
Daniel tay bóp bóp gói jelly mò mẫm bên trong lẩm bẩm
Phá nát bầu không khí lãng mạn...
-------------
Công viên này đa số là người trung niên, khuôn viên rộng rãi cũng chỉ đặt những băng ghế và trồng cây um tùm, bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận để những người đến picnic khi ngồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, buổi tối có vài đứa bé đến tập xe đạp tiếng cười giòn tan.
Chỉ có hai người ở phía xa ngồi trên một băng ghế đèn không chiếu đến là im lặng
Không gian có chút tĩnh mịch khiến Daniel hơi ngượng ngùng, đưa tay lên chạm vào má Seongwoo. Trầm giọng
- Còn một ngày nữa ở đây, em có muốn làm gì không?
Seongwoo mỉm cười cúi đầu
- Muốn ở bên nhau thế này thôi, không muốn làm gì hết
Daniel chuyển sang khoác vai Seongwoo
- Từ nay về sau đều như thế này. Ngày mai hãy làm điều gì có ý nghĩa đối với em
- Vậy thì đăng tin cho thuê căn hộ, em lấy số tiền cho thuê làm tiền trợ cấp cho bố. Dọn dẹp hành lí xong xuôi là hết một ngày.
- Seongwoo thích sushi không?
- Sao lại hỏi chuyện này?
- ....
- Có, thích hơn jelly
Daniel gật đầu không đáp, cùng Seongwoo ngồi một lúc rồi đứng dậy cùng về
.
- Daniel à~ trượt ván buổi tối nguy hiểm lắm, đi xe đạp với em đi
Daniel nghe lời tay cầm ván trượt lên, đưa cho Seongwoo
- Đưa anh chở cho
Seongwoo mỉm cười gật đầu cầm lấy ván trượt rồi đứng đơ ra...
- Bây giờ ngồi làm sao nhỉ, không có đuôi xe
- Đây anh chỉ cho, quay người đi
Seongwoo ngây thơ làm theo, Daniel mặt cười đểu, vòng tay qua eo Seongwoo kéo lại ngồi phắt lên thanh ngang xe đạp. Hai tay hắn cầm tay lái xe, chặn Seongwoo không thoát ra được
- Ngồi yên đấy, té là anh xót không chịu nổi đâu
- Thôi trượt ván còn hay ho hơn
Daniel nhíu mày, ngón tay trỏ đưa lên trước môi Seongwoo
- Suỵt, ngồi yên
Chân trên bàn đạp dần chuyển động bánh xe, Seongwoo người nhỏ, với tư thế này không gây khó khăn cho Daniel lái xe, ngược lại còn rất thích.
Hôm nay Seongwoo mang áo ngắn tay, buổi tối có chút lạnh, lại được áp sát vào lồng ngực của Daniel, đương nhiên là ấm!
Đầu dựa nhẹ vào ngực hắn, một tay cầm ván trượt, tay kia vịn vào cổ xe. Mắt nhắm nghiền, cảm nhận từng cơn gió lạnh khẽ thổi qua lại chuyển thành ấm áp hơn bao giờ hết
Còn Daniel, ngay cả đạp xe mà cũng được gần gũi người mình yêu thế này không còn gì hạnh phúc hơn!
Một đoạn đường dài cuối cùng cũng về đến chung cư, căn hộ Seongwoo sáng đèn
- Rửa tay đi Daniel, ban nãy em biết mưu đồ khoác vai của anh là để chùi tay bẩn vào áo em!
- Hì hì, không phải chùi vào cũng đủ sạch rồi sao?
Daniel cúi đầu ngại ngùng cười
- Vậy thì giặt cái áo này ngay đi
Seongwoo cởi áo đưa ra trước mặt Daniel.
Daniel tay cầm áo...cầm luôn cả tay Seongwoo, kéo lại gần, tay kia ôm chặt eo đối phương
- Cái này được tính là gọi mời..

Seongwoo nhanh chóng đẩy hắn ra nói lớn
- Giờ lại chùi tay bẩn vào người tôi, mang về để yêu hay là để làm bẩn tôi đây?
- Ý em làm bẩn là gì?
Daniel nhướn mày khiêu khích Seongwoo, lại ôm người kia vào lòng
- Aish, ngoài jelly và đen tối ra còn nghĩ được gì nữa không? Làm sạch tay dùm đi. Chết mất! Dọn dẹp đống vỏ bánh kẹo anh bày ra cùng đống kiến bu đã đủ tệ hại rồi, bây giờ còn chùi vào người tôi. Đừng có mà được nước làm tới. NGHE CHƯA?
Daniel vẻ mặt tiu nghỉu lùi lại vài bước
Chạy biến đến bồn rửa tay ở phòng ăn.
Đợi hắn đi Seongwoo mới bước vào phòng tắm, cởi nốt quần, treo gọn gàng lên rồi bấm nút mở nước, đưa tay ra thử độ nóng lạnh, hài lòng hòa mình vào làn nước ấm nóng.
Sương mờ bốc lên che phủ màn kính trong, phía ngoài có một thanh niên vai to đang ngó vào, vẻ mặt nghiện mà còn ngại. Thật ra hắn sợ Seongwoo lại mắng... như thường lệ là có thể bình thản bước đến một cách oai phong,... lẫm liệt hôm nay bị giẫm nát rồi!
Đành lủi thủi đi giặt áo. Bằng tay! Cũng không vừa, tay đưa áo lên ngửi một lúc, mới ngâm vào nước, giặt sạch sẽ.
Seongwoo ban nãy bực bội đi vào phòng tắm quên mất lấy đồ thay... quấn khăn nhẹ quanh hông rồi bước ra ngoài, Daniel mới ra ban công phơi áo đi vào phòng liền thấy cảnh tượng người yêu da trắng mịn màng đôi chân dài nuột, mái tóc ướt rũ phủ trán, vài giọt nước rơi xuống đọng trên vùng cổ xinh đẹp và xương quai xanh hồng hào.
Người như trên mây, miệng há hốc mắt chăm chăm nhìn đối phương không cử động cũng không nói một lời.
Seongwoo cất tiếng
- Lấy dùm em bộ đồ trong tủ, đại đi bộ nào cũng được.
Daniel gật gật đầu tiến về phía tủ lấy ra một quần short và áo ngắn tay ra, bước đến gần Seongwoo mới khựng lại.
Tỉnh táo một chút, nghĩ xem! Kiều mị thế này mà không "yêu" là thiệt thòi đấy, Daniel liền biến đổi sắc mặt, nhếch miệng tay vứt bộ đồ sang một bên
Chậm rãi bước đến gần Seongwoo, nhẹ nhàng lột áo ra, tay vuốt ngược tóc lên, cắn môi nở nụ cười lôi cuốn đối phương...
Seongwoo vẫn đứng im tại chỗ, tay chống eo
- Nhặt quần áo lên rồi đưa đây
Daniel không nói, vẫn bước đều bước đều... dồn Seongwoo lưng áp tường, tiến sát mặt mình gần mặt đối phương
- Quyến rũ thế này nghĩ anh bỏ qua sao?
Nói rồi phả hơi thở nóng ấm trước mặt Seongwoo ra vẻ đàn ông nam tính, tay chống lên tường.
- Này, miệng toàn mùi jelly thôi. Thói quen tật xấu đều biết cả rồi, tỏ ra đẹp trai là chuyện của những năm về trước. Tỉnh táo lại, đi đánh răng dùm!
Seongwoo vỗ vỗ tay trước mặt Daniel, lách sang một bên. Đến gần mớ quần áo trên sàn nhặt lên cất lại vào tủ
Daniel căn bản là nãy giờ bị mất mặt, vẫn tư thế ấy... bất động.
Người kia sấy tóc xong xuôi, nằm yên vị trên giường rồi mà hắn vẫn một tư thế...
Seongwoo bất lực lên tiếng
- Tắt đèn này, đứng đấy tí ma dẫn đi bây giờ
Kang Daniel vẫn im lặng, thu tay về, mặt cúi gằm. Đứng nguyên một vị trí không chút lung lay
- Không đi ngủ là khỏi gummy bear gì nữa hết nhé?
- ....
- Hừ
Seongwoo thở dài, trườn mông xuống mép giường, lê dép đến gần Daniel. Hai tay bóp bóp vai hắn
- Đánh răng rồi đi ngủ, ngoan
- Anh đánh răng rồi
Daniel hờ hững trả lời
- Vậy sao còn mùi jelly?
- Kem đánh răng vị jelly.
- Oh... vậy em sai rồi được chưa, đi ngủ đi ngủ.
Seongwoo vỗ lưng Daniel, rồi đi về phía giường.
- Còn sớm, sao hôm trước em bảo chiều anh hôm nay lại mắng rồi...?
Seongwoo khựng người, đáp lại
- Bởi vì anh mất vệ sinh quá. Bao nhiêu lần anh bày ra em dọn có nói câu nào đâu, nhân lúc thì lại dám chùi vào áo em. Lúc đấy chưa mắng cho thì thôi...
- ....
- Còn ban nãy vì mùi jelly nồng nặc quá em tưởng anh chưa đánh răng nên nhắc. Có bảo anh không được làm gì đâu
- ....
- Trẻ . Con.
Seongwoo thốt ra 2 từ như khích Daniel, khiến hắn quay người với lấy tay Seongwoo nắm lại
- Đã bảo không phải trẻ con. Đừng có mà chọc
Nói rồi bước đến ôm từ phía sau Seongwoo, tay đặt lên eo đối phương
Cúi đầu chạm môi vào cổ Seongwoo, miết nhẹ
Seongwoo xoay người đối diện với Daniel, tay cầm lấy sợi dây chuyền mỏng trên cổ hắn, kéo lại
- Được, vậy thách anh tắt đèn hành động. Bật đèn không tính.
- Là em nói. Có ánh trăng ngoài kia làm chứng
Daniel giơ hai tay kiểu đầu hàng trước sự khiêu khích hấp dẫn của Seongwoo, để đối phương kéo sợi dây chuyền trên cổ tiến về phía giường. Với tay ra cạnh bàn bấm điều khiển nút off.
Căn phòng tối chỉ còn ánh trăng là nguồn sáng cuối cùng để Daniel tồn tại và "ăn thịt" người kia.
Đủ để thấy mọi tư thế quyến rũ của Seongwoo..
Daniel tay áp má đối phương, vuốt ve không ngừng, ngón tay cái chạm vào phiến môi khép hờ miết nhẹ

- Chỗ này... xử lí đầu tiên 
Nói rồi Daniel cúi xuống hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng nhấm nháp, đưa đẩy Seongwoo đến một cảm xúc khác.

Hôn chạm môi một lúc lâu mới bắt đầu liếm phần môi trên của Seongwoo, luồn lưỡi vào liếm phía trong môi, nút lấy nó. Âu yếm vừa hôn vừa mút từng nhịp
Tay chạm vào làn da ẩm mịn miết qua miết lại, đến một vị trí nhất định rồi ấn mạnh ngón tay trỏ lên nó. Khiến Seongwoo ưỡn người, đầu ti hồng nhạt bị Daniel trêu đùa liền dựng đứng lên, cần được thỏa mãn ngay lập tức.
Hôn môi một lúc Seongwoo không chịu nổi liền cầm lấy sợi dây trên cổ Daniel, kéo xuống về phía đầu ti ngứa ngáy ý muốn hắn "làm gì" với nó đi!
Daniel ngập ngừng một hồi lâu...
.
- Anh sao vậy?
Seongwoo cúi đầu nhìn Daniel
- Như kiểu có ai đứng ở góc phòng nhìn mình ấy, rợn cả gáy
- Vậy thì bật đèn lên
- Thôi để lần sau nhá bây giờ sợ lắm!
Daniel với tay ra bật đèn, nhanh chóng chui vào trong chăn ấm
Seongwoo bất lực mỉm cười quay người lại tay ôm Daniel để hắn vùi vào lòng mình, tay vuốt lưng hắn an ủi, trêu chọc một chút
- Aaa, ai sau lưng Niel kìa!
Daniel run cầm cập vùi sâu vào lòng Seongwoo, mắt nhắm chặt, miệng không ngừng kêu la
- Ong Ong cứu Niel, Ong Ong cứu Niel
Seongwoo bật cười lau nước mắt, rồi lại xoa xoa lưng Daniel, đợi hắn thiếp đi mới yên tâm mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top