8.
Seong Woo vốn luôn rất thích hát, giọng anh vào mỗi buổi đêm tối luôn lặng lẽ trầm buồn mà vang cả xóm nhỏ. Eui Geon hay bảo " Anh hát hay như vậy sao không làm ca sĩ đi? "
Vì biết cậu nói đùa nên anh cũng chẳng trả lời, cứ đáp trả bằng cái nụ cười nhạt rồi lại ngâm nga câu hát. Eui Geon cũng không bắt anh phải trả lời, cậu cứ nằm yên trên sàn nhà, nhìn lên mảng tường dán đầy ảnh của cả hai, mông lung thổi suy nghĩ vào ca từ. Chiếc quạt gió cứ thổi vù vù bên chân, Seong Woo vẫn hát, hoà vào đâu đó là tiếng máy đánh chữ nghe có chút nặng nề, lại có tiếng ve kêu vang cả một vùng tối của cánh đồng cỏ nơi đường ray sau xóm.
Seong Woo mở một cuốn vở, bắt đầu học bài, cũng ngừng hát để tập trung vào thứ trước mặt. Eui Geon lại muốn nghe anh hát tiếp, dù nó có vẻ thê lương và buồn bã nhưng giọng anh vang lên lại làm cậu bớt trống trải hơn rất nhiều.
Eui Geon xoay người, nhắm mắt và nghĩ ngợi một vài thứ linh tinh. Bởi vì có anh ngồi che chắn phía trước nên cậu chẳng bị chói mắt, đầu ngón tay cậu nhịp theo cái tiếng máy đánh chữ vang vọng đâu đó.
Bên tai là tiếng tạch tạch của băng ghi âm mà Seong Woo rất thích, có vẻ như anh lại sắp mở một bài hát nào đó mà cậu có nghe mãi cũng không thể nào nhớ được tên. Mãi mà bài hát vẫn không vang lên, Eui Geon vẫn thầm nghĩ Seong Woo chọn bài thật lâu. Chỉ nằm nghe tiếng quạt và tiếng đánh chữ cứ khiến cậu cảm thấy cô đơn biết dường nào.
" Eui Geon. "
Giọng anh đột ngột vang lên, cậu không mở mắt, lười biếng đáp một tiếng nhỏ nhẹ.
" Nếu ngày mai anh không ở đây, em sẽ thế nào? "
Eui Geon mở mắt, bần thần nhìn vào trước mắt mình. Vẫn là bộ bàn ghế đặt sát cửa sổ đó, vẫn là cái băng anh hay mở vào buổi tối, cả thói quen choàng áo khoác lên lưng ghế vẫn còn, nhưng anh lại ở một nơi nào đó cậu chẳng thể nhìn thấy.
Băng đĩa bật một tiếng chuyển sang một ca khúc khác. Giọng anh trong bản ghi âm lại rè rè. Rooney và Peter ré lên một tiếng như giật bắn rồi lại kêu nhỏ nhẹ một cách đáng thương, chúng dụi vào nhau, phát ra những âm thanh ngắn ngủi nghe chẳng rõ.
Ánh trăng khuya rọi sáng cả cái xóm nhỏ, rọi hình ảnh của cành cây dần trụi lá ở nhà bác Lee đối diện, rọi lên cả cặp mắt thẫn thờ của Eui Geon.
Đâu đó, anh vẫn đang hát cho em nghe đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top