5.
Giống như cái ngày chiều mỗi tuần đều diễn ra, Daniel nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế sô pha màu trà, lười biếng dựa vào ngực anh người yêu xem một bộ phim kiếm bừa đâu đó trên mạng. Nhưng có vẻ như chỉ có mỗi Seong Woo xem thôi vì Daniel cứ trong lòng anh quay qua quay lại miết. Em hết chồm người dậy nhai nhóp nhép vài miếng bỏng ngô lại dụi dụi chỏm tóc rối vào cổ người yêu lớn, ra sức làm nũng, để rồi khi thấy ai đó chẳng buồn nhìn mình lại thất thần, tiu nghỉu nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa kính lớn.
Em không đòi hỏi anh phải tắt bộ phim đi vì dù sao đó cũng là cái sở thích mà Seong Woo chỉ có thể dành ra ngày cuối cùng này để thực hiện. Và có vẻ bởi cái lý do như thế mà em dần hình thành một cái thú vui mới mà theo anh người yêu, không biết là bẩn hay tình thú nữa. ( nhưng chắc là tình thú nhiều hơn )
Chẳng hạn như bây giờ, bé người yêu to hơn cả bò mộng đang lơ đãng ngậm ngón tay của anh vào miệng. Hàm răng em cạ nhẹ trên đó, một chút cảm xúc ẩm ướt chạm đến da thịt, tựa hồ còn chạm đến cả sự thổn thức trong anh. Seong Woo còn chậm chí cảm nhận được em như cố ý lướt lưỡi mình qua vết cắt bởi rọc giấy của anh vài ngày trước, nhẹ cắn nó làm dấy lên chút đau nhói nhồn nhột đầy kích thích. Cứ thế, em lại buông ra, tiếp tục ngậm một ngón khác. Đôi lúc là do vô tình vì anh biết nó vốn đã trở thành thói quen của em, nhưng ngay lúc này, em hẳn là cố ý nhỉ?!
Seong Woo luồn một tay qua véo nhẹ eo em sau cái vạt áo thun quá cỡ, vừa rải thật nhiều nụ hôn từ cặp má phính lan sang tận tai, thấp giọng nói:
" Giờ có muốn nói gì trước khi làm không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top