3. Through the night



Màn hình máy tính cứ lặng lẽ sáng lên trong đêm bên cạnh cái đèn bàn nhỏ, Daniel cặm cụi ghi ghi chú chú lên mấy cuốn tài liệu dày cộm nhìn thôi đã biết nặng nề đến dường nào. Cậu cứ chốc chốc nhìn mấy cái hình vẽ khó hiểu trên laptop, lại nhìn vào mấy dòng tô đậm trên trang sách, cứ thế trầm ngâm một lúc mới lại tiếp tục vẽ vẽ mấy con chữ.

Daniel tuỳ tiện mở mấy bài hát trầm lắng trên cái đầu máy nghe nhạc cũ trong phòng, chất lượng âm thanh của nó có thể sẽ không tốt như mấy thứ đồ xịn hiện nay nhưng dùng vẫn rất ổn, mà vốn cậu cũng chẳng có ý định mua cái mới.

Đồng hồ điểm 01:31, cái kim giây cứ tích tắc hoà cùng tiếng nhạc êm dịu, mang không gian đọng lại trong thứ cảm xúc vô định. Daniel nhìn khung giờ, mệt mỏi vươn tay một cái rồi theo đó duỗi người ra một cách đầy sảng khoái. Ngồi nghiên cứu luận văn đã hơn 3 giờ đồng hồ khiến vai cậu có chút nhức mỏi, cơ thể liền đình công muốn Daniel quay về giường ngủ.

Vận động vài cái tại chỗ xong, Daniel lại ngồi thần ra, mông lung nhìn vào một khoảng không nào đó trước mặt, lặng lẽ để từng lời nhạc thấm vào trong con tim, vào trong suy nghĩ.

Đêm nay, em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm

Bay đến khung cửa sổ của anh

Chuyển lời rằng em yêu anh.

Daniel nhìn ra ô cửa sổ trước mặt, trong vô thức tìm ánh sáng bé nhỏ của đom đóm, sau đó lại chợt ngớ người ra trước cái khung cảnh ảm đạm của buổi đêm. Ánh đèn đường màu cam trầm duy nhất lặng lẽ xuyên qua tán cây bạch quả, rọi xuống nền đường dáng hình thân cành trơ trụi. Gió rít từng đợt đến lạnh người, âm thầm đẩy tầng mây dày trên bầu trời đêm trôi nhẹ để hé ra chút vầng sáng mờ nhạt của ánh trăng.

Thế giới bên ngoài khung cửa sổ hoà hợp với sự ấm cúng trên căn phòng nhỏ, dù thế nào vẫn chỉ là sự tĩnh lặng đến cô độc vây lấy Daniel. Cậu nhâm nhi cốc cà phê đã nguội trên tay, mắt vẫn hướng lên ánh đèn đường màu cam trầm, ánh trăng gần như mất tích giữa trời cao.

Như người ta vẫn nói, hay chỉ là Daniel vẫn nghĩ, Canada vào đêm thường rất đáng sợ.

Đáng sợ vì cậu vẫn chỉ có một mình.


Daniel nhìn vào cái đồng hồ nhỏ ở góc phòng với xung quanh là mấy tấm ảnh hai người con trai, âm thầm tính toán xem giờ này ở Seoul là mấy giờ.

Anh ấy lại đang có tiết học mất rồi.

Daniel cầm điện thoại lên, mở ra mục danh bạ, cứ thế nhìn cái tên mà bản thân vốn quen thuộc một lúc lâu, chần chừ bối rối vuốt vuốt cho cái mang hình chuyển động lên xuống, lại tắt máy.

Cậu vân vê mép điện thoại, nhấp thêm một ngụm cà phê, lại nhìn ra không gian bên ngoài cửa sổ.

Cũng thật mong là sẽ có đom đóm gửi lời nhớ thương của em đến cho anh.


Có những lúc một mình, Daniel hay nghĩ vu vơ về mấy cái kỉ niệm vụn vặt của cậu với anh từ thuở hai người còn chung trường trung học. Những ngày tháng cậu nhóc to xác cứ quấn lấy anh người yêu lớn hơn một tuổi, đòi hỏi bao nhiêu thứ trên trời dưới đất. Daniel hay đòi hôn anh, ôm anh, nắm tay anh mặc cho anh đôi lúc ghét bỏ đẩy cậu ra.

" Lúc đó đáng ra anh nên để em hôn nhiều hơn một chút, ôm nhiều hơn một chút, nắm tay nhiều hơn một chút. Bây giờ em sang Canada rồi, muốn nhìn em cũng khó chứ nói gì đến mấy cử chỉ ấy. "

Daniel từng nghe anh nói như vậy trong một lần hai người gọi trên Skype. Lúc ấy lòng cậu chỉ trùng xuống, khoé mắt trong phút chốc lại cay cay ẩm ướt, thấp giọng nói:

" Khi nào em về Seoul, em sẽ bù cho anh mấy cái đó. "

Anh chỉ ừ thật khẽ, ánh mắt rơi vào điểm nào đó trên màn hình máy tính. Anh không nói gì, Daniel cũng không biết nói gì, bên cái tai nghe nhỏ chỉ rè rè tiếng quạt gió chỗ anh, tiếng ồn ồn của mấy cái tạp âm chẳng rõ là từ đâu.

" Em nhớ anh. "

" Anh cũng vậy. "

Anh nói, chất giọng khàn trầm run nhẹ. Anh dùng một tay che đi đôi mắt đã hơi ửng đỏ, một lúc lâu chẳng nói tiếng nào mà thay vào đó là tiếng nức nở rất khẽ mà Daniel cố lắm mới nghe được. Cậu ngước mắt lên trần nhà, mặc cho hai dòng ấm nóng lăn xuống.

Lúc ấy Daniel nhớ anh nhiều lắm, đến nỗi sau ngày hôm ấy cậu đã mua nhanh một cái vé máy bay về Seoul khi vừa kết thúc bài thuyết trình trên lớp. Không một chút chần chừ, không một chút suy nghĩ, Daniel khi ấy chỉ nghĩ " Em muốn gặp anh. "

Daniel nhớ lắm cái cảm giác cậu ôm chầm lấy anh giữa sân bay giữa dòng người xô bồ, chỉ có cậu ở đó cùng với anh, chỉ có hơi ấm của cả hai hoà quyện cùng nỗi nhớ cất giấu sâu trong tận đáy lòng. Cậu đã vùi mình vào hõm cổ anh, mạnh mẽ hít lấy thứ mùi hương chỉ thuộc về anh, thì thầm mấy lời yêu thương.

Em vẫn luôn nhớ về anh

Mọi suy nghĩ tận sâu con tim em

Thật khó để thốt lên thành lời

Mấy câu hát mà Daniel vốn cho là uỷ mị ngay giờ phút này lại xúc động đến lạ thường. Cậu vòng tay ôm mình nằm sấp xuống cái bàn ngổn ngang tài liệu với đôi mắt hẹp khẽ nhắm lại.

Daniel đã từng tự hỏi, con người ta khi yêu xa sẽ như thế nào khi chúng ta lại chẳng được chạm vào nhau, được thân mật với nhau, chúng ta làm thế nào lại có thể tin tưởng vào đối phương, làm thế nào để duy trì một mối quan hệ với khoảng cách hai con tim là nửa vòng Trái đất? Cho đến bây giờ, khi anh và cậu đang trong mối quan hệ như thế, cậu vẫn không có cách nào lý giải được.

Có lẽ đơn giản, là yêu thôi.

Làm thế nào em lại may mắn

Được gặp gỡ người tuyệt vời như anh

Giây phút này đây nếu chúng ta được ở cạnh nhau thì thật tốt biết bao.

Những câu hát cuối cùng ngân lên, mang nỗi nhớ của cậu chạm đến cực hạn cùng với sự cô đơn đang dần xâm chiếm. Gió vẫn cứ rít qua tán cây trụi lá, trăng vẫn mất hút cùng với vầng sáng dịu nhẹ trên nền trời cao, ánh đèn đường cam trầm vẫn lặng rọi xuống mặt đường tĩnh.

Vẫn là em ở đây với mấy câu hát nhẹ tênh, với cái đèn bàn chưa tắt, mấy thứ tài liệu vô nghĩa và nỗi nhớ anh giữa cái đêm chốn xứ người không bao giờ dứt.



" Em nhớ anh, Seong Woo à. "







---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top