2.

" Daniel, em không ngủ à? "

Tôi dụi mắt nhìn em nằm ở giường đối diện xem điện thoại, trong đêm tối tôi không thấy được rõ mặt em nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tiếng em khẽ thở dài. Em giật mình tắt điện thoại, sau đó cất lên cái giọng Busan trầm khàn của mình:

" Chỉ là em ngủ không được thôi, anh cứ ngủ đi. "

Nghe em nói, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi nằm xuống vì mắt tôi hiện tại không thể nào mở lên được khi cả team vừa mới chỉ kết thúc luyện tập vào 2 giờ sáng, và nếu như không ngủ thì chắc ngày mai, tôi sẽ lăn đùng ra xỉu mất. Tôi mấp máy môi nhắc nhở Daniel rồi nhanh chóng chìm vào giấc khi bên tai vẫn thoang thoảng tiếng chúc ngủ ngon của em.

Và có lẽ đó sẽ mãi là một trong những lần tôi hối tiếc nhất, vì đáng ra đêm hôm ấy tôi nên thức cùng em chứ không phải vô tâm bỏ mặc Daniel của tôi như thế.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ Daniel bị thiếu ngủ hay quá căng thẳng mệt mỏi nhưng dường như, đó là một kết luận sai lầm. Mấy ngày liên tiếp sau ấy, Daniel luôn trong trạng thái vừa tập vừa ngủ. Mắt em đỏ ngầu, vằn đầy những tơ máu khi tinh thần lẫn thể chất đều rơi vào trạng thái kiệt quệ, thậm chí ngón tay của em cũng đầy những vết thương tím đỏ do cắn đến trầy trụa mỗi lúc căng thẳng, thế nhưng khi tôi hỏi, em chỉ nở cái nụ cười thỏ thương hiệu của mình, hì hì vài tiếng, vì em là nhóm trưởng mà. Daniel nói với tôi như thế, em cứ bảo với tôi rằng em ổn nhưng em đâu có biết mình nói dối tệ lắm đâu.

" Em đã đọc bình luận của anti fan trên internet, thế nên em không thể nào ngủ được dù rất mệt. "

Tôi nghe tiếng em trong văn phòng, chắc em đang nói chuyện với ai đó, có thể là staff hay PD Ahn Jun Young, tôi không biết và cũng chẳng cần phải biết. Tôi đứng bên mép cửa, nghe em nói về những đêm mất ngủ của mình. Giọng em rất nhỏ, vẫn trầm khàn và đặc cái âm Busan như thế nhưng nó khiến tôi phát điên lên. Tôi đợi Daniel ra ngoài liền nắm tay kéo em đi một mạch ra phòng ăn trong khi em đang trợn tròn mắt ngạc nhiên và bắt Daniel ăn hết suất cơm của mình, vì dạo gần đây em bỏ bữa rất nhiều.

Daniel không nói gì, có lẽ em biết tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện khi nãy nên chỉ lặng làm theo. Tôi nói với các thành viên cùng team về việc muốn xin nghỉ sớm cho cả hai và vì dù sao tiến độ tập luyện cũng nhanh hơn bình thường nên dĩ nhiên họ đều đồng ý. Tôi kéo Daniel về phòng trong kí túc xá, chờ em tắm rửa xong liền bôi thuốc lên mấy đầu ngón tay cho em.

" Seong Woo, anh đang làm gì vậy? "

Tôi biết em đang nói đến chuyện gì, dĩ nhiên nó chả phải là về cái hành động đang bôi thuốc này. Tôi đóng nắp lọ, tắt đèn, bảo Daniel nằm xuống giường mình rồi ôm em.

" Anh đang chăm sóc cho em, tại sao em lại không nói với anh về chuyện đó chứ. "

Daniel im bặt không đáp, em vùi đầu vào trong hõm vai tôi, hơi thở em có chút loạn và ngay sau đó, tôi liền thấy áo mình ẩm ướt một mảng. Tôi chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng Daniel khi em đang cố gắng kìm nén để không bật ra bất cứ một thứ âm thanh nào. Với chúng tôi hiện tại, lời nói chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng thừa thãi vì chỉ khi nằm ôm nhau như thế này trong bóng tối, tôi mới hiểu được rằng em đã đau buồn đến thế nào.

Daniel chưa từng khóc trước mặt tôi, một lần cũng chưa từng. Cho dù em bên ngoài có vui vẻ đến thế thì rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc to xác tự dựng cho bản thân một cái vỏ bọc khiến người khác đau lòng mà thôi.

Tôi siết chặt vòng tay ôm tấm lưng rộng lớn vững chãi, cố an ủi Daniel cho đến khi em hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

--- So với những thứ hỗn tạp ngoài kia, em vẫn còn có anh mà.

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top