18. Dream a dream
Tiểu Kiện đi lang thang trong khu hẻm nhỏ gần trường mẫu giáo, hai tay thằng bé túm cái quai vạt của balo sau lưng, người mặc một cái quần yếm màu kem, áo thun đen, chân mang đôi giày nâu nhạt cứ thế đi đi lại lại không ngừng. Đi một lúc chán, bé lại ngồi bệt xuống gốc cây đối diện một căn nhà nhỏ, mở cặp lấy kẹo que đào bóc vỏ ngồi ngậm.
Kẹo đào ngọt lắm... Nhưng Tiểu Kiện đói...
" Gà rán mực nướng bánh gạo thịt heo luộc nước ép đào biến hìnhhhhhhh~ "
Nghĩa Kiện đói nhưng thằng bé vẫn ngồi bệt ở đó lẩm nhẩm mấy câu thần chú gọi đồ ăn, không chịu đi về trường mẫu giáo, ngậm hết que kẹo này đến que kẹo khác, xong còn cực kì tự giác ôm đống vỏ đem đi vứt trong thùng rác nhỏ gần đó, lại quay về ngồi duỗi chân trước cây to không biết chờ ai.
Lúc này Ung Thành Vũ vừa tan ca, cả người đều mệt mỏi nghĩ đến trong nhà không có thức ăn sẵn liền lái xe đi mua một cái pizza thập cẩm lớn, tiện tay chọn thêm một phần mì sốt kem cỡ vừa, mực lăn bột, thêm ít salad ăn kèm. Ung Thành Vũ đi một chiếc xe phân khối lớn, lúc chạy ít nhiều cũng sẽ phát ra âm thanh không nhỏ, ít nhất vẫn hù doạ mấy đứa bé đến xanh cả mặt mày, mà Nghĩa Kiện là bé nhỏ, đương nhiên nghe xong cũng xanh cả mặt mày mếu máo muốn khóc.
Ung Thành Vũ gác chống xe, đôi chân dài sải đến bên thằng bé trắng bóc mập mạp ngồi bên gốc cây.
" Con là con ai? Chú đâu thấy con sống ở đây đâu. "
Thành Vũ ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với thằng bé. Nhóc con không mếu nữa mà trưng ra nụ cười răng thỏ, mặt hí ha hí hửng nói thiệt dõng dạc:
" Con là Khang Nghĩa Kiện á chú. "
Ơ... Chú hỏi con là con ai mà...
" Sao con ở đây? Bố mẹ đâu? Chạy đến chỗ này bằng cách nào? À.. Chú có mua pizza nè, con ăn không? "
Nghĩa Kiện hăm hở đứng phóc dậy, cái bụng no tròn căn bản cũng không thể giấu sau cái quần yếm màu kem. Thành Vũ dắt xe vào sân, khoá xe xong hai tay xách đồ ăn vào nhà, còn có một thằng nhỏ bụ bẫm lon ton theo sau.
Thành Vũ đặt đồ lên bàn ăn, sau đó giúp thằng nhóc tháo balo, cái cặp nhỏ coi vậy chứa không ít đồ. Nghĩa Kiện leo lên ghế ngồi, Thành Vũ kiếm một cái khăn trắng làm yếm cho nó, tóc mái lù xù trước mặt của thằng bé cũng được anh dùng một cái kẹp nơ kẹp lên.
Nhìn dễ thương ghê~
Thành Vũ nhìn kẹp nơ đỏ trên tóc Nghĩa Kiện một lúc, hài lòng cười một cái mới ngồi xuống mở hộp đồ ăn, một miếng pizza đặt lên đĩa của Nghĩa Kiện, còn tặng thêm một khoanh mực lớn và ít mì ý. Thành Vũ giúp nó cắt nhỏ thức ăn, còn mình cứ thế xử cả cái hộp.
" Ngon không? "
" Chú ăn nhiều quá chỉ cho Tiểu Kiện có hai miếng pizza, chú cho con thêm miếng nữa đi. "
Thành Vũ chớp mắt bỗng thấy việc mình lụm thằng nhóc này về quả là sai lầm, bưng về nhà còn giành ăn với chủ nhà.
Anh lấy thêm một miếng pizza nữa bỏ vô dĩa của nó, hai người lại không nói không rằng xử hết phần của mình.
Lúc Nghĩa Kiện ăn xong cũng đã hơn bảy rưỡi tối, Thành Vũ mở cặp thằng bé ra xem có gì liên hệ với gia đình được không? Nhưng balo nó mở ra chỉ thấy một đống kẹo que đào, một hộp bánh quy socola, bánh bông lan bơ, còn có một bé gấu trắng nhỏ xíu xiu và một cuốn sổ có hình Apeach vẽ đủ thứ hình ngộ nghĩnh. Thành Vũ mãi mới ra một cái danh thiếp nhỏ, nhưng không hiểu sao trên đó lại là tên cùng số điện thoại của mình.
Ơ... mình có con à?
" Con là con của chú à? "
Khang Nghĩa Kiện ngồi cạnh anh đang xem hoạt hình sói xám quay sang chớp chớp mắt, cười toe không nói. Thành Vũ lại vứt balo của Tiểu Kiện sang một bên, với tay lấy remote tắt ti vi:
" Không coi nữa, chú dẫn con đi tắm. "
Tiểu Kiện lon ton đi theo sau Thành Vũ, thằng bé đứng trong nhà tắm vật lộn nửa ngày vẫn không mở được cái quần yếm liền mếu máo nhìn sang anh xin cầu cứu. Thành Vũ lúc này cởi đã gần hết, người mặc một cái quần nhỏ màu đen chau mày đi đến giúp Nghĩa Kiện cởi yếm, cả áo thun lẫn quần lót đều cởi sạch.
Đúng như dự đoán, thằng nhóc này như một cục bánh trôi trắng mềm, từ đầu đến chân ú nụ trắng bóc thấy ghét. Tiểu Kiện đi tắm thôi nhưng nói nhiều lắm, hết khen sữa tắm của chú thơm còn khen chú gội đầu nhẹ nhàng, không thì bảo chân chú dài quá mai mốt con lớn cũng muốn chân dài giống chú.
Thành Vũ để thằng nhóc nghịch xà phòng trong bồn, tắm rửa sạch sẽ cho mình một phen xong ôm thằng nhỏ xối sạch, dùng khăn bông lớn bọc Tiểu Kiện lại nhưng con tằm bự ôm ra đặt lên giường.
Nghĩa Kiện phá kén nhỏm dậy, cả người như miếng bánh đúc tự mình tưng lên trên chiếc giường lớn rồi lăn qua lăn lại la làng: Giường chú bự quá bự quá~
" Con ngồi im coi, nhoi hết sức. "
Thành Vũ hông quấn khăn tắm, lục lọi từ tủ ra chiếc máy sấy ngồi sấy tóc cho Tiểu Kiện. Thằng nhóc không hiểu tìm đâu ra cái rubik đủ màu ngồi mân mê mân mê không gây rối, anh sấy xong trực tiếp lột khăn tắm còn vướng bên người thằng bé quăng đại vào xó xỉnh nào đó, bản thân mình cũng lột khăn quanh hông nằm lên giường đem chăn phủ lên cả hai.
" Chú chú, Nghĩa Kiện muốn mặc quần áo. "
" Đi ngủ mà mặc mặc gì, im lặng ngủ cho chú. "
" Vậy mai chú cho con ăn pizza nha, cả mì ý nữa. "
Thành Vũ lườm nó một cái, dém chăn cho thằng nhóc rồi ôm nó vỗ vỗ mông thịt bảo ngủ.
Uầy, béo tốt như này ôm đã ghê~
Cứ như thế chú cháu ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Nghĩa Kiện ngủ rất quấy, đêm đêm cứ bất thình lình ngủ mớ mà ré lên, còn gọi thần đào thần đồ ăn gì đó luôn miệng, nằm lăn lóc đủ thứ chỗ, khi anh tỉnh dậy thằng nhóc đã chổng mông trần lăn ra tận mép giường, làm anh hốt hoảng kéo nó gần vô mình.
" Chú ơi... pizza... "
Tiểu Kiện ngơ ngác dậy, ngọng ngịu đòi pizza.
" Im lặng đi thay đồ, chú dẫn đi ăn bánh bao. "
Nghĩa Kiện nằm úp sấp trên người Thành Vũ kì kèo một lúc, anh bế nó đi đánh răng rửa mặt, bộ đồ hôm qua may mắn giặt xong khô rất nhanh, vật lộn hơn nửa tiếng hai người cũng tươm tất bước ra khỏi cửa nhà. Thành Vũ bế nó đi dọc con hẻm nhỏ, đến một tiệm bánh bao gần nhà mua hai cái bánh bao hai trứng cút loại to nhất, thằng nhóc đứng kế bên cứ loi nhoi nói muốn uống sữa đậu nành, còn muốn ăn bánh quẩy, nhéo nhéo đau hết cả đầu anh.
" Mua cho ăn mà đòi hỏi quá nha bạn nhỏ. Rồi chú mua cho con con có trả công cho chú cái gì không? "
Thành Vũ lủng lẳng treo cái bao bánh bên ngón tay, tay còn lại bế Nghĩa Kiện nghêu ngao về nhà.
" Con hôn chú nha. Hôn xong coi như trả công chú nuôi con. "
Nói xong thằng nhóc không ngần ngại ôm mặt anh hôn một cái rất kêu vô má, hôn xong thấy không đủ liền hôn thêm hai cái nữa.
" Đủ chưa chú? "
" Hôn cái nữa đi chú cho con thêm cái bánh quẩy. "
Thế là từ tiệm bánh về đến nhà Nghĩa Kiện không ngừng khen chú, còn hôn mặt chú rất nhiệt tình.
" Nhưng mà sao con xuất hiện ở nhà chú? Cặp con còn có giấy ghi tên và số điện thoại của chú kìa. "
" Hehe. "
Nghĩa Kiện lại cười toe.
" Ba con bảo nếu ba con không rảnh thì tìm chú, chú sẽ nuôi con nha. "
" Ba con là ai? "
" Kim Tại Hoán. Con là Khang Nghĩa Kiện. "
Thành Vũ cạn lời. Tại Hoán là tên đem con bỏ chợ, thứ bạn bè đổ chuyện lên đầu người khác.
Mà ba họ Kim con họ Khang... Sai vậy...
Nghĩa Kiện ăn xong bánh bao và quẩy chiên, uống no căng một bụng sữa thì ngoài cửa liền nghe tiếng chuông kêu.
" Ba con tới chú ơiiiiii~ "
Nghĩa Kiện kiếm balo đeo vô chạy ào ra cửa, Tại Hoán đứng trước đó giang tay muốn ôm thằng nhỏ vô lòng.
" Mày hết chuyện rồi hả sao quăng con qua cho tao? "
" Nó tự kiếm mày chứ tao cũng chưa dặn. "
" Sao nó biết tao? Sao mày biết nó ở đây? "
Tại Hoán im lặng một lúc...
" Tao cũng không biết. "
Nghĩa Kiện ngậm kẹo que cười toe nhìn chú và ba, bụng nhỏ no tròn lộ sau cái áo thun đen và quần yếm màu kem thật buồn cười.
...
Nghĩa Kiện bừng tỉnh giấc, cả người lâng lâng sau một giấc mơ dài kì lạ.
" Sao dậy sớm vậy? "
" Em mơ thấy em năm bốn tuổi, là con của Tại Hoán, anh nhặt em về chăm... "
Thành Vũ cứng họng im lặng.
" Trong mơ em còn thấy anh chạy moto rất ngầu, mua nhiều đồ ăn lắm nhưng chỉ cho em hai miếng pizza. Hôm sau còn phải hôn muốn tê môi mới được thêm một cái quẩy. "
" Vậy giờ hôn anh một cái đi anh mua cho em cái quẩy nha~ "
Thành Vũ kéo đầu Nghĩa Kiện lại gần thì thầm quyến rũ.
" Hôn anh một cái lỡ chiến luôn thành một hiệp thì sao... "
___ ❤️ ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top