17. Nửa đêm


Tôi nằm trên ghế sofa, liếc mắt nhìn cây kim ngắn của chiếc đồng hồ quả lắc đã nhích qua khỏi con số mười hai. Thời điểm bây giờ đối với một người làm văn phòng như tôi có lẽ là khá trễ khi mỗi sáng tôi đều phải thức sớm để đi đến công ty, nhưng nếu như nó vẫn còn hợp lý thì đương nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng thức để chờ cậu người yêu nhỏ.

Ngày hôm qua cậu ấy vì luyện tập nên không về nhà, đến tối hôm nay mới gọi điện nói sẽ về, tôi biết cậu ấy chỉ muốn thông báo để cho tôi bớt lo và chắc cũng chẳng muốn tôi thức đợi như thế này khi dự án ở công ty cũng gần như khiến tôi bây giờ mắt mở cũng chẳng nổi vì quá mệt mỏi.

Tôi nhấn bừa mấy nút trên chiếc điều khiển ti vi, cứ bật qua bật lại mấy kênh truyền hình quen thuộc, cuối cùng thì cũng chấp nhận dừng lại trên một chương trình âm nhạc buổi đêm. Tôi ôm chặt cái gối gấu trắng mà cậu người yêu nhỏ rất thích, co người lại như thói quen vốn có mỗi khi cảm thấy buồn ngủ. Lời nhạc đang phát như ru thế nên dù tôi có cố thức thì hai mí mắt vẫn dần trĩu xuống nặng nề và có lẽ sau đó, tôi đã thật sự thiếp đi một lúc. Đến khi tôi tỉnh lại, đó đã là ba giờ rưỡi sáng và tôi thức giấc cũng chẳng phải vì tiếng mở cửa của Daniel, chỉ là chương trình âm nhạc trước đó bây giờ đã chuyển sang trận đấu bóng rổ ồn ào nên liền ảnh hưởng đến giấc ngủ mà thôi.

Tôi mơ màng ngồi dậy, vơ lấy ly nước đã lạnh đi vì khí trời tháng 8 uống xuống từng ngụm nhỏ, nhìn vào khoảng không mông lung nào đó thật bần thần trong tiếng reo hò trên ti vi.

Tiếng mở cửa kêu lên rất nhẹ, tôi nghe thấy tiếng cởi giày, sau đó là bước chân chậm đi trên nền nhà vọng lại thứ âm thanh chắc nịch. Tôi thấy mái đầu vàng sậm của Daniel trong ánh sáng lập loè đang lắc lư. Cậu ấy nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi hơi chau lại rồi mới cất giọng phát lên tiếng nói hơi khàn:

" Sao anh chưa ngủ nữa? Đã bảo không cần chờ em mà. "

Cậu ấy vứt cái túi đồ xuống sàn nhà, âm thanh trầm thấp lại nhỏ như thế thật khiến tôi nghe không rõ lắm. Daniel sà vào chỗ cạnh bên tôi, vòng hai tay ôm lấy hông, trán cứ dụi dụi vào hõm cổ tôi đầy nhột nhạt.

" Anh mới tỉnh dậy thì em về. "

Tôi nói thì thầm vào tai cậu ấy, cánh tay luồn qua sau đầu đối phương cho Daniel dễ dựa vào hơn.

" Sao tóc ướt thế? Tắm ở phòng tập rồi à? "

" Ừm... Em sợ về nhà không tắm nổi nên tắm ở đó rồi. "

Tôi ừm nhẹ trong cổ họng để đáp lại, tay vuốt ve mấy lọn tóc ẩm ướt của người yêu, sau đó lại như thói quen thường ngày cuối xuống cùng cậu ấy hôn một chút. Môi Daniel hơi trắng lại vì khí trời ngoài kia, cả mặt cả người đều mang theo sự lạnh lẽo của sương đêm, thậm chí đầu lưỡi của đối phương nằm trong khoang miệng tôi cũng mất đi sự ấm nóng thường ngày.

" Nào đi vô phòng ngủ, anh sấy tóc cho chứ để như vầy mai cảm đó. "

Tôi thì thầm giữa nụ hôn, vỗ nhẹ cặp má của cậu người yêu nhỏ. Cậu ấy chỉ hí mắt đáp nhẹ một tiếng ừm, gượng dậy theo tôi vào phòng với hai mí mắt đã muốn sụp xuống.

Tôi trải một cái khăn khô lên gối của Daniel, xoay người đi kiếm cái máy sấy tóc, đến khi quay lại cậu nhỏ đã nằm trên gối nhắm mắt ngủ. Tôi cắm điện, bật chế độ nhỏ nhất để tránh làm ồn rồi từ tốn sấy khô mái đầu vàng kia. Tóc của Daniel trước đây rất nhiều nhưng vì cứ thay đổi màu tóc suốt, cả việc tẩy tóc cũng làm cực kì thường xuyên nên nhúm tóc đầy ngày xưa giờ đây thật sự ít và mỏng đi rất nhiều.

Tôi xoa xoa mái đầu Daniel, hơi nóng từ máy sấy có một chút làm mặt cậu ửng đỏ lên. Cảm thấy mớ tóc trong tay mình đã khô hẳn, tôi liền nhanh chóng đặt chúng sang một bên rồi nằm lên phần giường còn lại. Tôi vòng tay ôm Daniel, cậu ấy cũng vòng tay ôm lại tôi, tiếng ngáy lớn thường ngày vẫn nghe bên tai giờ cũng mất dần vì sự mệt mỏi tột độ.

Hơi thở cậu người yêu lẩn quẩn bên cổ, đều đặn từng nhịp khiến tôi trong phút chốc lại cảm thấy ấm lòng.

Sẽ đến một lúc nào đó bạn có một người mình thương, cũng sẽ đến một ngày nào đó nằm cả đêm dài trên sofa chờ họ.

Tôi nhìn ánh trăng đêm ngoài ô cửa sổ lớn, thầm nghĩ bây giờ.. Chắc hẳn đã là bốn giờ sáng rồi nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top