14. Ngủ tỉnh



Tiếng huýt sáo ru bên tai tôi những điệu nhạc xưa thoang thoảng. Nó đến cùng với gió đêm, với mấy tiếng chó sủa nhà ai xa xa và hương cúc dại dịu nhẹ. Đầu tôi cứ mông lung một mảng giữa cơn mơ, những cảm nhận của tôi cứ như bóng đèn sắp đứt mà chớp tắt chớp tắt.

Tôi muốn mở mắt ngồi dậy nhưng tay chân lại như bị cái gì đó giữ chặt, cả mí mắt cũng nặng trĩu chẳng nhấc lên nổi. Có lẽ vì theo tâm lý rất bình thường mà tôi bắt đầu nhúc nhích cựa quậy muốn chống đối lại sự kèm cặp không rõ kia. Tôi sợ hãi, tim đập nhanh lại mạnh đến đau nhức. Gió thổi buốt cả người, ngón chân tôi run rẩy nơi mép giường. Từng kẽ ngón siết lại vì lạnh, mà có lẽ lạnh cũng hoàn toàn không vì cơn gió kia. Hương cúc dại lại rõ ràng hơn bên cánh mũi, gợi cho tôi về rất nhiều nỗi niềm.
Tôi nghe tiếng hai cô mèo mập ré lên ở góc phòng, cái giọng chua gắt gào lên từng đợt đến đinh tai nhức óc. Chúng cứ kêu không ngừng đến một lúc sau lại meo meo vài tiếng rất ngọt, mà bình thường chỉ với người quen mới như thế.

Tay chân tôi vẫn như ai giữ chặt, cũng như đeo mấy tảng đá nhấc lên không nổi nhưng mi mắt khi này lại có thể miễn cưỡng hé một chút.

Trần nhà tối hù chỉ hằn mấy vệt đèn đường vẫn như thế, trừ một chút ảo mộng từ đầu óc tôi thì thật cũng chẳng có gì khác biệt. Tiếng huýt sáo lởn vởn quanh tai tôi, như tiếng ai thì thầm đầy ngọt ngào. Tôi thấy mắt mình cay cay, cổ họng dâng trào một đợt chua xót.

Gió lướt qua tai. Gió điểm nhẹ lên mắt, lên mũi. Má tôi lại tràn đầy khí lạnh của khó, nó lại lần dần xuống cần cổ cùng xương quai xanh trong vạt áo thun lớn.

Gió cào khẽ từng chút, gió làm tôi đau.

Tôi run run miệng, thỉnh thoảng lại hé ra hai phiến môi mỏng. Cổ họng tôi tràn đầy những đợt khí lạnh, nó siết lấy cả lưỡi, cả yết dầu, cả phần lợi hồng hồng bên trong. Tôi cảm nhận sự đau đớn len lỏi dần dần ở trong khoang miệng hoặc chỉ là ở phiến môi dưới hơi khô, nó căng cứng lại đầy khó chịu nhưng cho dù có như thế, tôi vẫn không nỡ khép lại. Tôi không biết sao tay chân mình khi này lại vô lực như thế, cả một ánh mắt dịu dàng ngay giờ đây cũng không thể trao đi. Mà có lẽ nó vốn là như thế rồi.

Tiếng huýt sáo từ nãy đến giờ vẫn cứ dai dẳng như thế, ngâm nga một điệu nhạc cũ nào đó mà trước đây mỗi ngày tôi đều nghe. Nó đến cùng mùi cúc dại, cũng đi cùng cái mùi hương tôi hằng yêu ấy. Hương hoa nồng đậm bên mũi một đợt rồi dần dần tan ra trong làn gió lạnh tắt dần. Ngón chân tôi khi này cũng không còn buốt siết lại nữa, cả khuôn miệng cũng thả lỏng khép lại. Thứ duy nhất mà tôi còn lại chỉ là tiếng ai hát, không còn là tiếng huýt sáo nữa. Nó nhỏ lắm, giữa cái đêm tối âm u tĩnh mịch phiêu bồng lãng đãng có chút rờn rợn. Mắt tôi lờ mờ một bóng dáng nhỏ trước khi lời ca ai đó ngâm nga tắt ngấm cùng một nỗi vương vấn khó nói.

Mọi thứ lại trở về như cũ, tôi lại một lần nữa bị ru vào cõi mộng âm u. Có lẽ tôi cũng chưa từng nhận ra rằng, tôi đang sống trong một căn chung cư cách âm, nhà tôi không trồng hoa cúc và cửa sổ thì luôn được khóa chặt trước khi đi ngủ.

Môi dưới của tôi thì bị rách, cổ có một vết thâm lớn và tôi sống một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top