13. Sáo đêm
Lại một tối tôi về rất trễ, phố phường tĩnh mịch trong cái râm ran của những chú ve hè mà cả cái ánh đèn đường trầm nhạt cũng lại khiến cái buổi đêm thêm ảm đạm. Mùi của sương đêm luôn dễ chịu lắm, nó man mát lại khoan khoái, phần nào đó xua đi một ít mệt mỏi trong tôi.
Tai tôi cắm một sợi tai nghe, mấy bài hát buồn cứ vọng bên tai đầy não nề. Tôi không có thói quen đeo cả hai bên tai, bên đeo bên lại hững hờ bỏ xuống mặc cái sợi dây cứ lòng thòng bên ngực.
Tiếng huýt sáo của ai đó cứ lẩn quẩn trong không gian, lúc thanh lúc trầm giống như đang chất chứa thật nhiều nỗi niềm. Tôi cứ bước lên một bước, tiếng sáo lại to hơn, lại vang hơn. Giữa cái hẻm nhỏ vắng lặng thế này, nghe tiếng sáo đột ngột vang lên chẳng rõ từ nơi nào thật sự không hiểu sao tôi không thấy sợ hãi, chỉ là nghe nó có cảm giác rất quen thuộc, tựa như hôm qua tôi cũng đã gặp phải, cũng tựa như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tiếng sáo lãng đãng trong gió, trong tiếng bước chân chầm chậm, trong tiếng ve kêu, trong tiếng chó nhà ai sủa ở xa xa. Tiếng sáo mỗi lúc lại gần, cứ như tiếng gọi của ai đó cứ mãi vang lên nhưng không tìm thấy hồi đáp.
Tôi vẫn cứ bước, máy cassette nhỏ trong túi quần từ khi nào cũng đã ngừng chạy, tôi chỉ nghe mỗi tiếng sáo đêm ấy, lòng không hiểu sao cứ quặn lên từng đợt không rõ ràng.
Căn nhà tôi nằm ở ngay góc hẻm nhỏ, dưới một dàn hoa giấy trắng lả tả bay trong gió và một chiếc đèn trần nơi ban công cứ đung đưa qua lại. Tiếng sáo bây giờ lại như thì thầm bên tai tôi như tiếng ai đấy đang vu vơ cất lên nỗi lòng của chính mình. Mấy cô mèo từ trong nhà xông đến cạnh chân tôi qua cái cửa nhỏ của riêng mình, chúng lẩn quẩn quanh chân tôi nhỏ nhẹ kêu từng tiếng đứt quãng. Cái đèn trần trơ trọi chẳng khi nào là ngừng đung đưa, nó rọi lên dáng hình của tôi, cái bóng đen lớn to hơn bình thường như có ai bên cạnh cùng hai cô mèo đổ rạp lên nền đất chớp tắt chớp tắt. Tôi cuối người ôm chúng lên, yêu chiều vừa vuốt ve bộ lông mềm vừa vươn tay mở cửa cổng gỗ màu xanh nhạt để đi vào. Tôi vẫn nghe thấy tiếng sáo, nó vẫn cứ ở đây, vẫn cứ cất lên mang theo cái buồn man mác của tâm hồn.
Tôi tra chìa vào ổ khóa, vặn nắm cửa, bật lên công tắc điện cũ kĩ rồi mỉm cười thật nhẹ. Tiếng sáo bay giờ tắt hẳn, tôi nghe bên tai mình mấy âm thanh mỏng nhỏ của hai cô mèo trên tay đang sột soạt, tiếng gió ru đêm đầy kì lạ, mắt tôi giữa khoảng không chưng hững ánh lên một chút ít niềm hạnh phúc nho nhỏ:
"Anh, em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top