12.

Lâu lắm tôi và Daniel mới có chung một ngày nghỉ nên tôi liền lái xe chở cậu ấy đi ăn tối. Thật ra người yêu của tôi không thích ăn những nơi sang trọng, cậu ấy bảo ngồi trong đó khó chịu lắm nên chúng tôi đến một phố đồ ăn, cạnh bên còn có hội chợ đêm.

Bên trái có miến trộn, bên phải có mực nướng. Đi thêm một bước liền thấy bánh bao nhỏ hấp, sủi cảo tôm. Lại tiến một bước có thể ăn được bánh gạo cay, dồi lợn cùng tôm chiên. Tôi với Daniel cứ thế một bước tiến lên thì hai tay lại nhiều những chiếc hộp nhỏ, miệng thì nhai không dứt. Cậu ấy đút tôi một miếng gà xiên tôi liền đút lại một miếng chả cá, cậu ấy đút một miếng cơm cuộn tôi liền đút một miếng bánh trứng, cứ như thế hai thằng đàn ông ăn đến đi không nổi mới lò dò tìm một chỗ trống bên ven đường ngồi xuống, nhìn dòng người tấp nập qua lại.

Mùi hương đồ ăn vẫn ngạt ngào quanh cánh mũi, cậu nhóc bên cạnh tôi tay vẫn cầm xúc xích nướng đang chậm rãi nhai. Một tay cậu ấy nắm tay tôi, một tay cầm cái xiên cứ không ngừng đưa vào miệng, con mắt láo liên xung quanh quan sát xem bản thân có bỏ lỡ thứ gì không. Có lẽ cũng lâu lắm rồi chúng tôi mới được dịp đi ra ngoài như thế này bởi vốn đứa nào cũng bận tối mặt tối mũi, bình thường cuối tuần cũng chỉ đủ sức nằm ở nhà vừa xem phim vừa ôm hôn nhau, chứ chuyện đi ra ngoài quả thực hơi xa xỉ. Daniel ăn xong, nhắm một bên mắt canh khoảng cách đến chiếc thùng rác cách đó không xa rồi ném chiếc que trống vào. Cậu ấy quay qua nhìn tôi cười hì hì, khoé môi dính một ít sốt tương. Tôi theo thói quen chồm đến hôn một cái, tiện thể liếm đi vết còn sót bên mép.

" Còn muốn ăn gì không? "

" Em muốn uống sữa chuối. "

Vừa vặn gian bán nước giải khát cách đó không xa, tôi ngồi lâu lại đâm ra lười nên đưa ví cho người yêu đi mua. Đừng hỏi ví của cậu ấy ở đâu vì một khi đã có tôi đi bên cạnh, Daniel vác cái thân theo đã là giỏi lắm rồi.

Chừng 5 phút sau, nhóc con mặt mày không mấy vui vẻ bước về. Tay phải cầm hai hộp sữa chuối, tay trái cầm một que kem lớn, ngay ngón tay còn lủng lẳng một ly trà sữa. Cậu ấy đưa ví cho tôi, tôi còn tính cùng Daniel sang hội chợ bên cạnh thì dần phát hiện ra cậu không vui thế nên ngỏ ý đi về, Daniel cũng không phản đối.

Chắc chắn Daniel giận dỗi gì đó, cái mặt cứ chằm dằm không nói, hai hộp sữa chuối hút rồn rột vài phát là cạn đáy, que kem lớn cũng tự mình ra sức ăn cho hết rồi xử gọn ly trà sữa cỡ chừng 1 lít, không chia cho tôi lấy một miếng. Tôi chờ cậu ấy hả giận xong xuôi, tinh thần no nê rồi mới bắt đầu dò hỏi.

" Bị sao đấy? "

Daniel hừ một tiếng mới nói.

" Anh Minhyun, cả anh JongHyun, tới thằng nhóc WooJin đều để ảnh người yêu trong ví, thế sao ví của anh không có hình em? "

Cậu ấy giận chuyện đó, với tôi tính ra hơi trẻ con thế nhưng lại không có cách nào trả lời. Chúng tôi cứ như thế yên lặng về nhà. Daniel đi lên phòng trước, tôi đi xuống bếp uống chút nước lọc. Trong phòng ngủ yên tĩnh đến lạ, tôi cũng tò mò không biết cậu ấy đang làm gì nhưng nhìn mặt nhau lại hầm hầm chẳng nói nên quyết định ra sô pha xem phim, cùng lắm thì mai chụp một tấm rồi nhét vào thôi mà.

Chừng nửa giờ sau, Daniel bước ra, bộ đồ trên người cũng chưa thay mà chạy vọt đến ngồi cạnh tôi, xoè tay ra trước mặt tôi còn môi thì cứ mím lại, nhìn cứ như mèo ấy.

" ? "

" Đưa ví cho em. "

Tôi móc cái ví trong áo khoác vắt bên ghế đưa cho Daniel. Cậu ấy mở ra liền nhét nhét cái gì đó vào.

" Anh mà dám vứt đi thì chúng ta chia tay là vừa. "

Ảnh cậu ấy nằm một bên ngăn trong, khuôn mặt đẹp trai cười rất rạng rỡ, nếu nói với người ngoài cậu ấy khi này chụp trong lúc đang giận tôi chắc cũng không ai tin đâu. Tôi nghiêng đầu hôn Daniel, nghĩ xem có nên mua thêm một cái ví để đựng ảnh cậu ấy chụp không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top