11. Hand - Ver.1


Tôi nằm bên giường sau một cuộc hoan ái dài thật dài. Có lẽ là ảnh hưởng của cuộc chia xa cách nửa tháng mà tôi và Daniel đặc biệt hứng tình. Cậu ấy chỉ vừa mới đáp chuyến bay từ Nhật về nhà cách đây hai tiếng mà thôi, thế mà vừa mở cửa bước vào đã lôi tôi từ trên ghế sô pha đứng dậy, kéo thẳng vào phòng ngủ đòi hỏi. Người cậu ấy phảng phất đâu đó một chút mùi của sương đêm, vừa khoan khoái vừa dễ chịu, da thịt mát lạnh áp sát vào nhau khiến tôi có chút giật mình.

Ngày hôm nay trời tối hù, trăng sao gì chẳng thấy, chỉ có cái ánh sáng mờ nhạt của cột đèn góc phố hắt vào căn phòng tĩnh mịch. Mùi tinh dịch vẫn vương vấn quanh cánh mũi chúng tôi, cả mấy tiếng thở dốc thật trầm của Daniel cứ ồ ồ vang vọng trong không gian. Người cậu ấy ướt rượt vì mồ hôi nằm sấp trên ngực tôi, một cái nhấc tay dường như cũng không đủ sức. Cậu nhóc hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, có lẽ vì dư âm của trận mây mưa vẫn chưa tan biến nên Daniel chỉ nằm lặng đó, lồng ngực phập phồng sát khít với bụng tôi. Tôi vuốt mặt cậu ấy, vỗ nhẹ cặp má phính trắng trắng, luồn một ngón tay vào miệng Daniel lôi lôi kéo kéo bậy bạ một chút cái đầu lưỡi ẩm ướt rồi mới bình ổn vuốt tóc người yêu.
Rất nhanh ngay sau đó Daniel đã có thể lấy lại sức, cậu ấy mở mắt nhìn tôi cười hề hề, khóe môi vương chút tinh dịch trắng trắng nhếch lên đầy gợi cảm.

"Đi làm nhớ anh lắm hả hay sao mà vừa về đã đòi làm?"

"Nhớ chứ. Hai tuần không gặp anh, nói chuyện điện thoại cũng có được nhiều đâu."

Cậu ấy hôn tay tôi đáp, tôi vẫn để cậu ấy kéo bàn tay đang xoa tóc của bản thân ra ra, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Daniel hôn lên mỗi đầu ngón, đôi môi mềm ươn ướt đụng chạm chúng khiến tôi lại run lên một đợt. Cậu ấy hôn rất nhẹ, hôn như thể đang trân quý nâng niu một thứ vô giá, run run thành kính dâng hiến sự nhẹ nhàng của bản thân. Ánh đèn đường ngoài cửa mờ ảo phác họa vẻ đẹp trưởng thành cũng thật non nớt của người đàn ông trước mắt tôi.

Tóc cậu ấy màu đen tuyền mới nhuộm, hơi ươn ướt phủ xuống trán, đường viền mũi và cằm lại thanh thoát đến hoàn hảo. Cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt đầy mông lung một nơi nào đó đầy lê đãng và bất cần, thậm chí là mãnh liệt và khao khá. Daniel hơi nhỏm người dậy, đèn đường vừa lúc chỉ phủ sáng một nửa khuôn mặt, rọi nhẹ qua mấy kẽ tay của tôi lóng lánh chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út. Cậu ấy đang hôn chúng, thi thoảng lại dùng răng cọ nhẹ lên bụng đốt ngón. Hình ảnh trước mắt khiến tô xúc động, ngón tay theo đó dường như cũng muốn run rẩy theo. Tôi không tự chủ nhắm chặt mắt, cả người đang co cứng cũng buông thõng trên giường. Daniel lại hạ đầu nằm lên ngực tôi, mái tóc ram ráp của cậu cứ cọ vào ngực khiến tôi nhột nhột muốn rụt người, cậu ấy vẫn dùng một tay nắm cổ tay tôi, mấy cái hôn rải rác vụn vỡ giờ lại chuyển sang liếm cắn không ngừng. Daniel ngậm hai ngón tay tôi vào miệng, đảo lưỡi liếm một cái rồi lại chuyển sang cạ nhẹ răng lên mấy đốt ngón gầy gầy. Cậu ấy cứ như chơi đến nghiện, cứ lặp lại vài động tác qua lại mấy kẽ hở, sau đó mới dứt khoát áp mặt vào lòng bàn tay tôi ra sức cắn.

Tôi giật mình kêu rên một tiếng thật lớn, theo phản xạ muốn rút tay ra khi cảm nhận được cả cái hàm răng ai đó cạ hàm răng lên lớp da non mềm nhưng Daniel lại kiên quyết giữ chặt nó, lại ranh mãnh thay đổi cách yêu thương sang một cách nhẹ nhàng hơn. Chỗ cậu ấy cắn có hơi xước, vết rách không lớn nhưng nó chẳng làm tôi cảm thấy dễ chịu chút nào. Daniel lại tiếp tục cái trò vươn lưỡi liếm, vết thương bị đụng chạm kiểu đó vừa xót vừa ngứa làm tôi nửa muốn rút lại nửa muốn thèm khát. Không biết có phải vì đang nhắm mắt hay không mà tiếng cậu ấy hôn mút đặc biệt vang dội, không gian tĩnh lặng chỉ phà phà tiếng điều hòa càng khiến cái âm thanh gợi tình kia phóng đại lên rất nhiều lần.

Cậu ấy chơi chán, chơi đến cả tay tôi ướt nhẹp mà cả tôi được yêu chiều thoải mái muốn lơ mơ ngủ mới chịu dừng, bò lên ôm mặt tôi hôn môi. Lưỡi hai chúng tôi cuộn lại với nhau, những phiến môi mỏng ma sát lại tiếp tục kéo dài mấy tiếng gợi tình chẳng dứt vào đêm không thấy trăng. Daniel dùng ngón cái ấn nhẹ lên vết thương trên lòng bàn tay tôi, vân vê một chút rồi lại dứt khoát áp hai bàn tay lại với nhau, mỗi kẽ ngón tay khít sát đầy yêu thương không tìm thấy một kẻ hở.

Có một cái gì đó như vừa tỉnh giấc trong cả hai, tôi lúc này chỉ kịp nghĩ.

-- Đừng lo, đêm còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top