10. Tongue

Daniel nằm trên đùi tôi, miệng nhóp nhép nhai kẹo dẻo yêu thích của cậu trong khi mắt không ngừng hướng lên quyện truyện tranh trên tay. Bây giờ chắc là khoảng bốn giờ chiều và thường thì đây là khoảng thời gian xử lý công việc nên thường cậu ấy cũng không nháo rối, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh hoặc làm gì đó để không ảnh hưởng đến tôi.

Cậu ấy nằm đối mặt với cửa ban công lớn, nắng chiều ngã Tây cứ đổ dọc khắp thân thể nên cậu ấy phải dùng truyện tranh để che mặt cho bớt chói. Nằm vậy thì có chút bất tiện đó nhưng nếu cậu ấy muốn thì tôi mặc kệ, có nói cậu ấy cũng chả nghe đâu.

Tôi cứ thế ngồi làm việc từ hơn 2 giờ rưỡi đến tận chiều tối, hẳn lúc mặt trời chỉ còn là một cái lòng đỏ trứng gà chưng hững giữa trời xanh vẫn còn đang làm việc. Căn nhà nhỏ của chúng tôi lúc này có hơi u ám, mà tôi thì cũng lười đi mở đèn, lại gặp thêm cậu nhóc đang nằm trên chân lại càng lười hơn. Daniel từ khi nào đã buông hẳn quyển truyện để lên trên bụng, lồng ngực phập phồng rất nhẹ theo từng nhịp thở. Gói kẹo dẻo trên bàn có vẻ như đã hết từ rất lâu bằng không có khi bây giờ cậu ấy sẽ ngủ trong tình trạng khóe miệng mắc một miếng kẹo dài đến tận cằm.

Tôi theo thói quen đưa tay vuốt mặt cậu ấy, vuốt từ lọn tóc hồng bồng bềnh, qua vầng trán nhẵn, đôi mắt một mí rồi lần lượt chạm vào cặp má phính phính khi tay còn vẫn tranh thủ lướt trên mấy phím chữ đen đen. Mà mấy hôm nay cậu ấy toàn ở nhà, căn bản bị tôi chăm đến mập lên tận vài kí, cơm cứ một bữa hai tô, một ngày bốn năm bữa, còn chưa tính khả năng ăn vặt không ngớt của cậu ấy nữa. Tôi nhéo má cậu ấy, dấu tay đỏ đỏ hằn lên trên đó khiến tôi vừa xót vừa thích. Tôi vuốt nhẹ phiến môi của Daniel, chạm chạm vài cái lại không nhịn được luồn hẳn một ngón tay vào trong miệng cậu ấy, tách hẳn răng ra và cuốn thẳng lấy lưỡi.

Tôi thường thích hôn cậu ấy và dùng lưỡi thì có cặp đôi nào mà chẳng thích cơ chứ, nhưng so với việc cảm nhận đối phương bằng sự khắng khít ẩm ướt kia, tôi bây giờ lại tò mò nếu dùng tay thì thế nào nhỉ?
Tôi dùng hai ngón tay kẹp lưỡi cậu ấy, thứ đó mềm mềm lại hơi âm ấm. Tôi quấn tay theo hai khóe luồn xuống dưới nhay một tí, gãi nhẹ móng tay vào đầu lưỡi một chút. Daniel lúc ngủ thường rất nhạy cảm thế nên rất nhanh thân thể cậu ấy đã phản ứng lại sự kích thích bên ngoài, không như tôi khi đã nhắm mắt là dù có bị bưng đi cũng chẳng tỉnh. Cậu ấy rụt nhẹ lưỡi lại, đảo một vòng quanh hai đầu ngón tay của tôi. Tôi cứ để yên đấy, quan sát hai hàng chân mày hơi nhíu lại của người yêu. Cậu vô thức chẹp miệng, nút chặt hai đầu ngón tay rồi theo tật xấu lại nghiến răng. Cả hai hàm của Daniel cắn chặt lấy thứ trong miệng, nhay nhay nghiến nghiến, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần. Ngón tay tôi sau một lúc bắt đầu ê ẩm, có vẻ chúng bây giờ đã hằn lên vài dấu răng, đôi chỗ còn xước rát và rướm máu, nhưng cái cảm giác khoang miệng cậu ấy bao chặt ngón tay tôi nó thích lắm, vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo.

Tôi dùng tay còn lại xoa trán Daniel, chiếc laptop bên chân đã được chuyển lên bàn. Tóc cậu ấy mềm, màu tím khói đổ trên nền quần ngủ của tôi có chút tương phản. Tôi bóp nhẹ phần đỉnh đầu tròn của cậu ấy, cảm xúc ram rám ở tay khiến tay tôi nhồn nhột lại rất kích thích.

Daniel mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng của người yêu theo ánh đèn mờ mờ ngoài đường phố vương chút ma mị, lại có vài phần lười biếng lại ngơ ngác. Tôi nhét lại hai ngón tay ướt đẫm vào miệng Daniel, chơi đùa mạnh bạo hơn chờ đợi sự đáp lại chậm rãi của người yêu. Tôi kẹp chặt lấy lưỡi đối phương, hết kéo ra đến nhấn xuống. Tôi cuối đầu hôn trán Daniel, rải đầy những nụ hôn vụn vỡ lên đó lại chuyển xuống mắt, mũi. Cậu ấy quấn lưỡi quanh ngón tay tôi, hưởng ứng một tí rồi dùng tay kéo nó tôi ra, tay phải vòng sang ôm cổ kéo xuống đòi hôn. Môi Daniel ướt rượt, khoang miệng đọng rất nhiều nước bọt vì đợt chơi đùa khi nãy, mềm mềm lại ngọt ngào mùi jelly. Tôi hôn một lần lại khao khát thêm lần nữa, bao lần day nhẹ môi dưới, bao lần uốn lưỡi lại với nhau, bao lần chỉ nhẹ nhàng điểm những nụ hôn rất nhẹ lên phiến môi đỏ có lẽ cũng chẳng đủ.

Từ lúc nào chân trời đã tắt hẳn ánh sáng của hoàng hôn, bầu trời đen kịt chẳng thấy bóng dáng của trăng đâu cả. Chúng tôi vẫn hôn một lúc lâu, đến lúc mệt lã rời nhau đứng dậy tắt đèn thì ai nấy cũng mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc chẳng dứt. Daniel ngồi một bên ghế sofa, hai chân xếp bằng như một con mèo lớn, tay xoa xoa môi dưới bị trầy, mặt mày đỏ bừng sau nụ hôn dài cứ lầm bầm mãi một câu, đến tận khi tôi nấu ăn xong vẫn còn nghe:

" Người ta ngủ cũng không để người ta ngủ, ai đời người yêu mà cứ chọt hẳn ngón tay vào miệng, đáng ghét đáng ghét đáng ghét..."

Có thế đấy mà cứ lẩm nhẩm, tôi không buồn dỗ cậu nhóc, chốc chốc nhìn chỗ khớp ngón bị nghiến đến trầy trụa.

Là người yêu thì mới dám đùa với em như vậy nhé Daniel~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top