1.
Kang Daniel lững thững bước lên sân thượng của trường, quần áo của hắn bởi một trận ẩu đả với mấy thằng ngoài trường liền trở nên xốc xếch, bám đầy những dấu giày. Hắn khẽ đưa tay lau đi vệt máu bên khoé môi, đập nhẹ vào cái đầu đau nhức của mình trước khi đi đến một chỗ quen thuộc dưới mái hiên của nhà kho, ngồi sụp xuống.
Thời tiết vào buổi trưa hôm nay thật sự không oi bức khó chịu như Daniel đã nghĩ, thậm chí lại còn thoáng đãng hơn rất nhiều. Hắn lôi từ trong balo một gói thuốc lá đã hút dở, cầm một điếu lên đốt lửa rồi ngậm ở đầu môi. Mùi hương nhàn nhạt của khói thuốc cứ thế lan toả khắp không gian xung quanh hắn tạo nên sự dễ chịu và thoải mái, ít nhất là đối với Daniel.
" Lại hút thuốc nữa à? "
Ong Seong Woo từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay giật lấy điếu thuốc của người nọ đưa vào miệng mình rít một hơi. Daniel lặng lẽ nhìn anh, hắn im lặng không nói gì.
" Sao thế? Hôm nay thế nào lại đánh nhau? "
Seong Woo nắm cằm Daniel xoay qua quay lại để xem cho rõ vết thương trên mặt hắn, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng, lôi từ trong cặp ra một ít bông băng thuốc đỏ.
" Mặc kệ nó đi, em không sao! "
Mặc cho lời Daniel Seong Woo vẫn kiên quyết kéo hắn qua ngồi đối diện với mình, cả tay và mắt đều chăm chú trên khuôn mặt hắn. Nhìn nhiêu đây thôi cũng đủ biết đánh nhau nhiều cỡ nào rồi.
Ngay lúc này đây, Daniel liền cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu. Những hành động quan tâm này của anh, vốn không nên có thì hơn. Daniel luôn biết, Seong Woo luôn xem hắn là một thằng em thân thiết, thỉnh thoảng có thể cùng nhau tâm sự vài câu chuyện vặt vãnh, hay đi ăn uống linh tinh, chơi bóng rổ hay tập nhảy cùng. Thế nhưng hắn mong muốn nhiều hơn thế.
Hai người có thể sẽ không dừng lại ở việc đi chơi, cùng tâm sự hay đại loại những câu chuyện quen thuộc giữa những người bạn thân hay xảy ra, mà hắn muốn có thể nắm tay anh, hôn anh, sống cùng anh, cùng anh bước trên con đường mang tên tình yêu.
Nhưng Ong Seong Woo là trai thẳng, anh thế nào lại có thể chấp nhận chuyện này chứ?!
" Anh, hôm nay em rất bực bội nên đã đi ra ngoài trường tìm vài thằng đánh nhau để giải khuây. Lúc em đánh chúng nó, em nghĩ em sẽ thoải mái hơn, nhưng lúc chúng nó đánh trả lại em, hệt như chúng nó đang nhìn thấy nỗi sợ trong lòng em vậy. "
Seong Woo đang chăm chú thoa thuốc lên bàn tay Daniel bỗng ngước lên nhìn hắn, sau đó anh cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt hắn tỏ ý muốn tiếp tục nghe.
" Seong Woo, em thích anh. "
Hắn rõ ràng thấy anh lặng yên hơn, ánh mắt mang vẻ ngạc nhiên không ngừng mở to nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Seong Woo tiếp tục băng bó vết thương trên tay cho hắn, anh ngồi dịch ra sau tựa vào bức tường của nhà kho, đăm chiêu một lúc không nói tiếng nào.
Họ cứ như thế một lúc lâu, không ai nói với ai một câu gì mà chỉ im lặng hướng mắt bầu trời xanh gợn mây. Nhìn bộ dạng này của Seong Woo, hắn bỗng nhiên lại rất sợ hãi, vì hắn sợ cả hai người sẽ vì một câu nói đường đột này của hắn mà dạt ra thật xa.
" Em thích anh. "
Câu nói này văng vẳng bên tai Seong Woo mãi một lúc, trước khi anh kịp nhận ra bản thân đã thật sự bỏ mặc cả thế giới này chỉ vì nó.
Daniel lại đốt thêm một điếu thuốc lá khác, hắn rít một hơi dài, làn khói mờ ảo lãng đãng giữa không trung vẽ nên sự buồn bã trong lòng hắn.
" Daniel... "
" Hửm? "
Seong Woo nhắm mắt, bờ môi khẽ mấp máy phát ra vài chữ:
" Anh cũng thích em. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top